Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập một không tìm ra được cái gì hay để khen, nhưng chỗ tệ hại đào ra được một đống. Chưa nói đến nội dung cũ rích, chỉ mới khoản hành hạ khách mời đến nỗi người ta muốn thở ra mang tai, biên tập lại không có chút điểm nhấn, khán giả ai nấy đều trề môi chê.

Nhưng mà không khí tập hai lại khác hoàn toàn.

Vừa vào đã vô cùng gay cấn, chuyển sang màu phim đen trắng, tiếng nhạc hồi hộp vang lên. Trên màn hình là khung cảnh đoàn phim ai nấy chạy tới chạy lui, vẻ mặt căng thẳng hớt hải, văng vẳng là tiếng la hét đập cửa, cắt ghép vô cùng có nhịp điệu điện ảnh.

Đoạn clip vừa tắt, màn hình bắt đầu chạy chữ, thông báo cho khán giả biết về tai nạn xảy ra hôm ấy. Người xem ngơ ngác chưa biết thật giả thế nào, là chương trình dựng hiện trường ngộ độc thực phẩm để chơi khăm, hay là thật?

Hình ảnh từ camera cảm biến gắn trên vách tường quay cảnh Trần Cách bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, sau đó ôm bồn nôn thốc nôn tháo, camera chỉ quay được bóng lưng của cô liên tục nhô lên nhô xuống như muốn cố gắng tống khứ hết khó chịu trong người ra, cộng thêm La Hân đứng sau đang thật cẩn thận đỡ lấy người Trần Cách. Tuy nhìn La Hân vẫn có nét điềm tĩnh của thường ngày, nhưng ánh mắt dừng trên khuôn mặt Trần Cách không giấu được lo lắng, còn giúp em vén tóc lên.

Một lúc sau, La Hân thảo luận với các nhân viên công tác xong thì vội vàng gom đồ đạc dìu Trần Cách đưa đến bệnh viện. Dọc đường đi Trần Cách mệt lử, lả vào La Hân. La Hân cẩn thận đỡ lấy cô dìu từng bước một đi ra xe.

[Diễn xuất của Trần Cách tốt quá, biểu hiện mệt mỏi khó chịu giống không khác gì luôn, làm tôi suýt nữa thì tin cô ấy bị ngộ độc thực phẩm]

[@ bình luận trên: thì vốn dĩ bị ngộ độc thật mà.... Tôi nhớ còn lên hotsearch, bạn tối cổ vậy]

[A a a chị gái La Hân quả thật rất quan tâm em gái Trần Cách nha]

[Tôi cũng thấy thế, tập trước tôi nhận ra La Hân ưa sạch sẽ mà hơi biến thái, để ý lúc bước vào La Hân trông thấy sô pha như trông thấy kẻ địch, ai ngồi thì ngồi còn cô ấy nhất quyết đứng cả buổi, chấp nhận mỏi chứ không thèm chạm vào sô pha. Vậy mà lúc Trần Cách nôn mửa lại chạy đến chăm sóc không chút do dự. Này không phải chân ái thì còn là gì nữa! *đập bàn* Để tôi khóc các người đừng cản tôi!]

[Nãy giờ tôi phải chạy lên sân thượng gào thét để xả cơn high, mẹ tôi còn tưởng tôi điên mắng cho một trận T_T Chờ xem tiếp moment ôm ôm ấp ấp ở bệnh viện của hai người, để tôi còn gào tiếp]

[@ bình luận trên: xin lỗi người chị em làm bạn cụt hứng, nhưng không có cảnh hai người ở bệnh viện đâu. Chỉ chiếu cảnh cả đoàn ngộ độc tập thể thôi]

[Cái gì? Là trúng độc thật sao? Không phải là diễn?]

Lúc đầu hầu như ai cũng nghĩ là kịch bản tạo cho chương trình cao trào, nhưng sau đó bắt đầu có một số người thả đường link tin tức vụ ngộ độc thì tất cả mới vỡ lẽ, sau đó càng xem hăng say hơn, tò mò không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra tiếp theo.

Trần Cách đi không bao lâu, đoàn phim mau chóng có triệu chứng tương tự hết người này đến người khác, khóc lóc tức giận giành giật nhà vệ sinh. Cảnh tượng hỗn loạn được camera gắn tường ghi lại, ê kíp đuối sức dần dần liệm đi, rơi vào tình trạng mất ý thức. May mắn cấp cứu đến kịp thời, nhân viên y tế vội vã đưa tất cả lên xe cứu thương, mệt đến thở hồng hộc. Tiếng bác sĩ y tá hối thúc nhau, băng ca đỡ người ngất xỉu ra vào liên tục, mọi thứ dồn dập như phim lấy bối cảnh đại dịch.

Rồi màn hình tối sầm lại, chỉ còn văng vẳng tiếng còi hụ xe cấp cứu cùng một hàng chữ trắng hiện lên

[Bởi vì ngày đó cả đoàn bị ngộ độc thức ăn, tất cả mọi thứ phải ngưng lại...]

Sau đó chỉ còn một màu đen im lặng

[Sợ thật luôn.... Có xảy ra tử vong không vậy?]

[Cho mọi người ăn cái gì mà nôn đến mật xanh mật vàng, haizz....]

[Sởn gai ốc, như phim luôn. Trình độ biên tập khác hẳn tập trước, chỉ có thể trong ba khả năng sau: một là thay máu toàn bộ hậu kỳ, hai là có thần tiên giáng thế cứu giúp, ba là họ mạo hiểm theo con đường tạo bất ngờ để mong đạt độ nổi, tập đầu tiên làm thật tệ để ăn chửi, sau đó lột xác]

Một đoạn ngăn ngắn quay cảnh đoàn phim ở bệnh viện, lúc này đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn nằm lừ đừ trên giường truyền nước, thấy máy quay đến cố gắng làm mặt quỷ trêu chọc lẫn nhau cho lên tinh thần. Nhìn khuôn mặt mọi người tái mét còn làm trò, tuy xấu nhưng không khiến người xem phản cảm, thậm chí còn cảm thấy tinh thần lạc quan của khách mời đôi phần đáng yêu. Không khí trở nên nhẹ nhàng không ít sau trận căng thẳng vừa rồi.

Chuyển cảnh, đoạn clip người đại diện của Tống Như Ngữ đến xin lỗi đạo diễn được tung ra.

[Chấm hỏi 500 cái, chuyện ngộ độc này là việc tốt Tống Như Ngữ gây nên??]

[Phá án, thì ra do Tống Như Ngữ và Tiền Vũ hái rau dại ven đường đem về làm thức ăn khiến mọi người ngộ độc. Chủ topic mau ghim comment của tôi lên cho mọi người thấy đi]

[A.... Cái này đúng là..... hết cứu. Tôi cũng không biết dùng lời gì để nói về Tống Như Ngữ nữa *meme cười ra nước mắt*]

[Cười chết mất. Tống Như Ngữ, không hổ là cô]

[Nhưng mà đoàn làm phim không bắt đền à, đúng là Bồ Tát sống. Tôi mà là đạo diễn thế nào cũng bắt cô ta đền tới không còn cái quần]

Thủ pháp sắp đặt tình tiết lẫn điều chỉnh tiết tấu đều rất lão luyện, có nhanh có chậm khảy đúng nơi vào đúng chỗ, khiến cho khán giả xem không rời mắt muốn biết được nguyên nhân ngộ độc. Tới khi lộ ra là Tống Như Ngữ làm, coi như gián tiếp đẩy Tống Như Ngữ đang đứng ở đầu sóng ngọn gió nhận thêm một loạt chỉ trích.

Cụm từ khóa [Tống Như Ngữ đầu độc] cứ thế leo lên bảng xếp hạng realtime của weibo, sát theo sau là [Trải Nghiệm Cuộc Sống Nơi Miền Quê]

Chị Tư: "..." Cục diện rối rắm này biết dọn dẹp thế nào.

Tống Như Ngữ điên cuồng gọi cho chị Tư, chị Tư thấy tên hiện trên màn hình thì thấy phiền vô cùng.

"Rốt cuộc cô đã đắc tội với ai, bị người ta quật cho không còn mảnh giáp?"

Tống Như Ngữ nắm lấy điện thoại, cả người run rẩy: "Là chị ta, là Trần Cách... là chỉ làm hại em."

"Trần Cách? Trần Cách làm hại cô? Em ấy làm gì có khả năng làm chuyện này? Chẳng phải cô đã xin lỗi rồi sao?"

"Em..." Tống Như Ngữ nghẹn lời không biết trả lời thế nào.

Chị Tư thấy Tống Như Ngữ ấp úng muốn nói lại thôi, lập tức biết chuyện này không đơn giản, "Hay lắm Tống Như Ngữ, cô ở trước mặt tôi làm trò, tôi đi rồi cô lại gây chuyện đúng không?"

Tống Như Ngữ nổi điên: "Trần Cách ghen ghét em! Chị ta lấy lòng La Hân, bò lên ỷ vào Phùng Duẫn Hâm tìm cách chèn ép em. Chị là người đại diện của em, lẽ ra phải bênh vực em chứ. Em khẳng định mình có thể kiếm về cho công ty nhiều tiền hơn Trần Cách, chị..." Tống Như Ngữ mới gào được phân nửa thì đầu dây bên kia đã trực tiếp cúp máy.

Tống Như Ngữ đứng trong wc, vừa rồi gào thét ong đầu chống tay thở hồng hộc, bất chợt thoáng thấy biểu tượng weibo trên màn hình di động. Ngày thường bình luận weibo trên trang cá nhân của Tống Như Ngữ rất ít, nên thường xuyên ra vào kiểm tra, đọc lời có cánh fan gửi. Nhưng vừa nãy mở lên, hàng ngàn bình luận mắng mỏ liên tục nhảy lên khiến Tống Như Ngữ đỡ không kịp, cầm điện thoại ngớ người.

Tống Như Ngữ chạy nhanh ra ngoài đóng cửa, lúc này trong phòng lẫn di động của Tống Như Ngữ đều lặng im đến đáng sợ, như sự im lặng trước khi bão kéo đến.

Tống Như Ngữ tự an ủi. Chắc là hết rồi.

Chỉ là hotsearch, sẽ mau chóng tụt xuống, mọi người cũng sẽ quên nhanh thôi.

Cái chương trình nghiệp chướng này mấy ai xem chứ.

Tống Như Ngữ hít một hơi thật sâu kéo lại tự tin, mở weibo lên.

Chuyển phát 1.2 vạn, nhắn lại 4000+, tin nhắn 999+

...

Tống Như Ngữ bị trúng một đao cuối cùng, lập tức sụp đổ khóa điện thoại.

Đoàn làm phim còn ở phương Nam quay tới quay lui, bỗng nhận được tin báo tập hai leo lên hotsearch, sắp đạt ba triệu lượt xem. Có người hoảng sợ hỏi: "Có chuyện gì vậy? Chương trình bị chửi à?"

Phùng Duẫn Hâm liếc sang phía Lạc Tĩnh Dực, thấy bạn đang lầm rầm nói chuyện điện thoại.

Còn do thần tiên nào nữa? Chỉ có thể là biên kịch Lạc!

Bạn cô có quan hệ không ít tay to trong giới, mấy hạng mục phim ảnh lên đến mấy trăm triệu đều có thể vận hành êm xuôi, huống hồ gì chỉ là nhấc ngón tay đánh tiểu quỷ Tống Như Ngữ. Hơn nữa, quy trình cắt nối biên tập của số tiếp theo là do chính tay biên kịch Lạc viết, hậu kỳ thực hiện đúng bước, không nổi mới là lạ.

Phùng Duẫn Hâm cười cười nói: "Đừng quá lo lắng, có tư bản ra tay mà thôi..."

"Nhưng mà chúng ta lên tới no.11 hotsearch rồi.... Mẹ ơi tôi không mơ chứ?"

"Mới phát sóng hai tiếng đồng hồ, lượt xem đã lên vài triệu, không khéo sẽ đạt mốc trăm triệu mất?"

Phùng Duẫn Hâm bình tĩnh nói: "Đạt trăm triệu không tốt sao? Chẳng lẽ mọi người không muốn chương trình của chúng ta phất lên?"

Đạo diễn Hồ: "Muốn lắm chứ, nằm mơ cũng muốn, nhưng mà... việc này quá bất ngờ rồi. Không ngờ lần đầu tiên hợp tác với đạo diễn Phùng đã suôn sẻ như thế này. Hy vọng lúc trở về nhà tài trợ cho mỗi người thêm một phong bao lì xì."

Phùng Duẫn Hâm vẻ mặt khinh miệt như thể coi tiền là phù du: "Trời ơi, các anh đừng chỉ đua theo vào cái lợi trước mắt, bao lì xì cái gì. Nếu bây giờ trong tay có thành tích vang dội, sau này muốn vươn lên nắm lấy tài nguyên gì mà chẳng được." Mọi người trong đoàn vây xung quanh Phùng Duẫn Hâm kiểm tra số liệu, thấy được độ thảo luận cực kỳ cao, ai nấy mặt đều nở hoa.

Lạc Tĩnh Dực thấy Phùng Duẫn Hâm được mọi người vây xung quanh, ngả ngớn như thể "giang sơn này bốn bề đều là của trẫm", ớn lạnh nhìn không nổi nữa, quay đầu gửi voicechat cho tiểu Kha: "Cảm ơn nhé, chờ chị về Bắc Kinh sẽ mời cậu ăn cơm."

Tiểu Kha mau chóng trả lời lại: "Sao lại phiền chị Dực mời ăn cơm rồi? Cũng tại Tống Như Ngữ xúi quẩy, bọn em chỉ định bơm tiền treo hotsearch một lúc để quần chúng chướng mắt, có dè đâu tư liệu đen của cô ta quá nhiều, không cần bọn em nhúng tay khuấy đục, tất cả đều bị các phe thù địch phanh phui."

Lạc Tĩnh Dực: "Thì ra là thế. Nhưng không sao, nhờ thế mà chương trình của đạo diễn Phùng xem như chó ngáp phải ruồi, còn chưa dốc toàn nguồn lực tuyên truyền đã được người qua đường mắng chửi Tống Như Ngữ tò mò vào xem. Vài ngày nữa tuyên truyền đến nơi đến chốn, số liệu còn tăng vọt nữa."

Tiểu Kha đầu dây bên kia vui mừng hớn hở: "À, khi nào chị Dực về Bắc Kinh gặp bọn em nhớ đưa cô Trần theo cùng nha."

Lạc Tĩnh Dực nghe tiểu Kha nói, biết rằng cậu đã thấy cảnh cô và Trần Cách vờn nhau rồi, nào là cắn ly giấy chuyền nước, nào là nấu vải. Lạc Tĩnh Dực cười cười, giọng điệu bình tĩnh nói: "Không đâu, tạo hiệu ứng cặp đôi cho chương trình thôi mà."

Tiểu Kha rất thức thời: "Chị Dực còn biết chuyện tương tác cặp đôi, xem ra bỏ không ít công sức. Được, em chờ chị Dực trở về."

Lạc Tĩnh Dực gửi một cái sticker ok xong thì cất điện thoại, quay đầu lại đã thấy Trần Cách đứng phía sau, không biết đã chờ bao lâu.

Lạc Tĩnh Dực: "Em đến đây làm gì?"

May mắn lúc nãy không mở loa ngoài.

Trần Cách giống như người mới từ tâm bão đi ra, cả người phiêu diêu mơ hồ. "Giờ chị La có rảnh không, em có lời muốn nói."

"Đi lên đây rồi nói." Lạc Tĩnh Dực dẫn Trần Cách lên sân thượng biệt thự, nơi này có một bộ bàn trà nhỏ, buổi tối nếu không quá nóng, Lạc Tĩnh Dực và Phùng Duẫn Hâm sẽ lên đây nói chuyện phiếm.

Lên tới nơi, Lạc Tĩnh Dực mở dàn đèn led dưới đất lên, lại xịt thuốc chống muỗi, sau đó đi đến tủ lạnh mini hỏi Trần Cách: "Uống rượu? Hay muốn đồ uống khác?"

Trần Cách ngồi trên ghế, có chút lúng túng không tự nhiên: "Đồ uống khác thì tốt hơn."

Lạc Tĩnh Dực hỏi thêm một câu: "Không uống được rượu?"

"Vâng... em dễ say."

"Nước trái cây được không? Nước dưa hấu của đoàn phim chuẩn bị."

"Được, cảm ơn chị La."

Lạc Tĩnh Dực đưa nước dưa hấu cho Trần Cách, sau đó tự đi rót cho mình một ly whisky, rượu chảy qua viên đá tạo nên tiếng vỡ rất nhỏ, màu hổ phách mau chóng chiếm nửa không gian.

"Là chị ảo giác hay sao nhỉ?" Lạc Tĩnh Dực nhấp một ngụm,"Hình như em có... hơi sợ chị."

Trần Cách cầm chặt ly nước trong tay: "Cũng không phải là sợ."

"Nhìn thấy bão táp trên weibo rồi?" Lạc Tĩnh Dực đoán một lần liền trúng póc, Trần Cách gật gật đầu.

"Công ty của em nói thế nào?"

"CEO bên công ty tên là Chris có gọi đến hỏi em chuyện gì xảy ra, em chỉ nói chuyện đổi cặp, còn những chuyện khác em cũng không biết. Sau đó Chris bảo em... cảm ơn đoàn làm phim, nói hai ngày nữa chị Tư sẽ đến đây rồi cúp máy, không nói gì thêm."

Lạc Tĩnh Dực biết hơn mười hai người tên Chris, không biết ông chủ của Trần Cách có nằm trong số đó không. Cô chậm rãi hỏi: "Em xem phát sóng số thứ hai chưa?"

Mặt Trần Cách mau chóng đỏ lên: "Rồi..."

Lạc Tĩnh Dực cố ý hỏi tiếp: "Sao lại xấu hổ?"

"Bởi vì... cảm thấy bình luận của cư dân mạng bây giờ táo bạo quá..."

Lạc *đã đọc bình luận* Tĩnh Dực: "Thế à? Mọi người nói gì?"

"Chính là... cũng không phải gì... thì kiểu là cắn cp điên quá rồi."

"Cặp nào?"

Trần Cách: "..."

Ngày thường, giọng điệu của Lạc Tĩnh Dực không nhanh không chậm, không lên không xuống y hệt như bây giờ, khiến cho người đối diện không nắm được cảm xúc của cô. Trần Cách không biết Lạc Tĩnh Dực là thật sự không biết chuyện trên mạng, hay là đang trêu chọc mình.

Trần Cách đành phải nói thật: "Là em và chị La."

"Vậy à?" Lạc Tĩnh Dực xem cổ Trần Cách đều đỏ, thỏa mãn buông tha, "Chúng ta đã làm gì đâu nhỉ, vậy mà đã có người cắn cp."

Lạc Tĩnh Dực nói làm Trần Cách không khỏi nhớ đến hôm quay chung, Lạc Tĩnh Dực thì thầm bên tai cô, lỗ tai bị nhiệt đến nóng ran, chân không tự chủ được mềm nhũn ra. Lúc Lạc Tĩnh Dực nắm tay không cho mình cúi xuống cũng vậy, tim Trần Cách trong nháy mắt hẫng đi một nhịp.

Thậm chí bây giờ Trần Cách cũng không dám ngẩng lên nhìn mặt Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực lấy điện thoại ra, tay cầm ly tay lướt lướt: "Cái này là tài khoản weibo của em à?"

Trần Cách liếc qua xem: "Đúng vậy"

"Tám mươi nghìn fan, tốt."

"Có bốn mươi nghìn là mới tăng thêm sau khi chương trình phát sóng, còn hai mươn nghìn là do công ty mua." Trần Cách ăn ngay nói thật.

"Bình luận cũng rất nhiều."

Trần Cách nghe thế hốt hoảng kêu lên: "Chị La, chị đừng đọc bình luận."

Phàm cái gì càng cấm Lạc Tĩnh Dực càng làm, nghe thế liền lập tức mở khu vực bình luận lên. Không mở không biết, mở ra toàn là ảnh Lạc Tĩnh Dực đứng với Trần Cách spam lung tung.

Lạc Tĩnh Dực cũng bái phục mấy người này, còn có tâm chỉnh sửa ảnh cap sắc nét HD. Hơn nữa chọn khoảnh khắc cũng rất chuẩn, lúc đó đúng là Lạc Tĩnh Dực cố ý dàn dựng nên mới ghé sát Trần Cách. Nhưng mà trong ảnh có thể thấy ánh mắt Lạc Tĩnh Dực rạo rực đến nỗi giây tiếp theo cô sẽ đè luôn Trần Cách lên bàn làm ngay tại chỗ.

[A a a cp của tôi quá đẹp đôi! Số tiếp theo nhất định phải tiếp tục phát đường đó nha!]

[Hai người đã đến nước này mà không chịu kết hôn rất khó ăn nói với quần chúng nhân dân nha]

[Kết hôn kết hôn kết hôn. Chuyện quan trọng đều phải nhắc ba lần]

[E hèm các đồng đạo, kỳ thực... ở weibo chính chủ không nên nhắc đến chuyện cp a. Đây là quy tắc ngầm. Chúng ta vẫn nên rút về SuperTopic thôi]

[Ok ok, vậy chúc tình chị em xã hội chủ nghĩa của hai vị trường tồn!]

[MÃI MÃI DÀI LÂU MÃI MÃI BỀN CHẶT]

Lạc Tĩnh Dực tiếp tục cuộn màn hình, thấy khu bình luận đều nhắc tới cô cùng Trần Cách. Nhìn được một lát, bình tĩnh ngẩng lên hỏi: "Em sợ chuyện này?"

"Không phải!" Trần Cách khuôn mặt đầy vẻ chân thành nhìn thẳng Lạc Tĩnh Dực. "Em chỉ sợ làm chị La khó chịu."

"Chị không khó chịu, ngược lại còn thấy khá vui. Hay là em sợ? Lúc còn chung đội với Tống Như Ngữ cũng đâu thấy em khó chịu mấy." Lạc Tĩnh Dực nói xong, đặt cái ly xuống bàn, xoa xoa tay.

Trần Cách hoàn toàn không nghĩ Lạc Tĩnh Dực sẽ nói như vậy.

"Nhắc đến Tống Như Ngữ mới nhớ, cô ta đâu rồi?" Lạc Tĩnh Dực hỏi tiếp.

"Em cũng chưa thấy Tống Như Ngữ. Nghe đạo diễn nói cô ấy trốn trong phòng không ra nữa."

"Vậy thì cứ kệ đi. Tống Như Ngữ ăn chửi không ít, sợ là hận lây, em đừng ở chung với cô ta nữa kẻo lại xảy ra thêm chuyện. Lát nữa khuân hành lý ra ngoài, chị bảo Phùng Duẫn Hâm sắp xếp một phòng ở tầng ba cho em." Lạc Tĩnh Dực phân tích mọi thứ hợp tình hợp lý, Trần Cách không có gì cần phải thắc mắc nữa, cứ làm theo là được.

Lúc Trần Cách xuống dưới lấy hành lý, đi đến đầu cầu thang liền quay lại nhìn Lạc Tĩnh Dực ngượng ngùng nói: "Thật ra lúc nãy em tìm chị La là bởi vì muốn nói cảm ơn...." Ánh sáng vàng dịu từ dưới đất hắt lên chỉ đủ chiếu sáng hơn nửa khuôn mặt Trần Cách, khiến cho lúm đồng tiền của cô gái càng thêm sống động, nụ cười nhuốm vẻ đáng yêu thẹn thùng.

"Đừng khách sáo." Không biết có phải vì uống hơi nhiều rượu hay không, Lạc Tĩnh Dực cảm thấy hơi chuếnh choáng, "Chúng ta là đồng đội của nhau, không cần nói lời cảm ơn."

Trần Cách phì cười một tiếng, sau đó gật đầu quay đi, vui vẻ nhảy nhót xuống tầng.

Trần Cách vừa đi tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng đập đồ đạc ầm ầm bên trong nên lập tức xông vào, phát hiện đồ đạc của mình vốn được xếp ngay ngắn trên bàn đều bị hất xuống đất. Chiếc vali không khóa cũng bị mở toang ra, tất cả quần áo bị cắt nham nhở, quăng lung tung chỗ này chỗ nọ. Tống Như Ngữ trong tay còn cầm laptop của Trần Cách, thở hổn hển quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu hờn căm trừng trừng nhìn Trần Cách.

"Con chó cái kia!!!" Tống Như Ngữ rống lên như một kẻ điên, "Cô dùng thủ đoạn gì nịnh bợ Phùng Duẫn Hâm? Dựa vào đâu mà cô được đổi cặp? Dựa vào đâu mà đòi trèo cao, còn đâm sau lưng tôi!" Vừa dứt lời, cô ta cầm laptop ném về phía Trần Cách. Trần Cách thân thủ nhanh nhẹn tránh được, sau đó lưu loát vụt lên áp sát, chụp lấy cánh tay Tống Như Ngữ bẻ ngoặt ra sau, ấn đầu cô ta xuống bàn.

Tống Như Ngữ còn chưa kịp nhìn rõ Trần Cách làm gì đã cảm thấy một trận đau nhức từ cánh tay truyền tới. Tống Như Ngữ điên cuồng giãy giụa la hét, nhưng Trần Cách sức lớn hơn, lại từng học qua judo, có thể dễ dàng khống chế.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau." Tôn Duệ Bân và Doãn Dẫn cùng vài nhân viên khác nghe động tĩnh chạy vội đến.

Doãn Dẫn nhìn tư thế Trần Cách mạnh mẽ khống chế, còn Tống Như Ngữ như chuột bị mèo bắt lấy không ngừng giãy giụa, khoái trá huýt sáo một cái xuýt xoa.

Tống Như Ngữ thấy có người tới, lập tức la lên: "Trần Cách đánh tôi! Các người mau báo cảnh sát bắt cô ta lại."

Trần Cách lạnh giọng hất mặt lên góc phòng: "Tống Như Ngữ, tôi khuyên cô không cần đặt điều thêm nữa. Trong phòng này gắn hai cái camera, cô nãy giờ làm gì đều bị quay lại. Có thấy bên đấy không, cameraman?"

Tống Như Ngữ lạnh toát mồ hôi, trong đầu lập tức hiện ra hai chữ, "Thôi chết".

Ban nãy bị bình luận chửi bới dưới weibo làm cho nổi điên, muốn đập phá đồ đạc của Trần Cách cho hả giận, hoàn toàn quên mất trong phòng có camera. Camera còn gật gật hai cái, như đáp lời Trần Cách.

"Được." Trần Cách buông Tống Như Ngữ ra, nói: "Như cô muốn, lập tức báo cảnh sát."

Tống Như Ngữ còn đang tức điên, nhưng thấy Trần Cách lấy di động ra liền hoảng sợ, mau chóng van xin: "Đừng! Đừng báo!"

Nhân viên sợ Trần Cách thật sự báo cảnh sát đến sẽ rất phiền phức, vội chạy vào khuyên nhủ, lại kêu những người khác đến hỗ trợ nhặt đồ đã lên.

Trần Cách không buồn mở lời đáp lại. Lúc này Phùng Duẫn Hâm và Lạc Tĩnh Dực chạy tới. Lạc Tĩnh Dực liếc mắt đã biết xảy ra chuyện gì, hất cằm ra hiệu cho Phùng Duẫn Hâm. Phùng Duẫn Hâm nhận được ám hiệu lập tức hiểu ý, lựa lời vuốt ve Trần Cách: "Em tính toán tổn thất hết bao nhiêu, chị chắc chắn bắt cô ta bồi thường đầy đủ cho em không thiếu một xu. Hết hôm nay cũng chấm dứt hợp đồng, đuổi Tống Như Ngữ ra khỏi đoàn, nếu còn lằng nhằng lập tức báo cảnh sát!"

Lạc Tĩnh Dực gật gật đầu xem như ưng thuận, Phùng Duẫn Hâm hiên ngang mà rời đi.

Trần Cách vẫn đờ người đứng đó, Lạc Tĩnh Dực đi đến bên cạnh cô hỏi: "Có bị thương không?"

Trần Cách lắc lắc đầu.

Không bị thương, nhưng vừa rồi tức giận không khống chế được sức lực, đến giờ tay vẫn còn run.

Lạc Tĩnh Dực thấy tay của Trần Cách không ngừng run rẩy, có vẻ vẫn chưa bình tĩnh được, bèn lấy máy ra gọi cho Triệu Liễm.

"Đêm nay chị không về."

Triệu Liễm "Dạ?"một tiếng, "Vậy biên kịch Lạc ở chỗ nào?"

"Chị ở chỗ đoàn phim, làm phiền em đến sắp xếp cho chị một vài thứ."

Triệu Liễm: "..."

Lão Phật gia ngủ lại thôn Lệ?

Tin chuẩn chưa?

"Hành lý mang hết qua đây, xuống khách sạn mua một bộ chăn mới gối mới cho chị nữa." Lạc Tĩnh Dực dặn dò.

"Vâng vâng."

Lạc Tĩnh Dực nói chuyện điện thoại xong, bước tới gần nắm lấy cánh tay vẫn còn run của Trần Cách, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của em, nói:

"Trần Cách, đêm nay ngủ cùng chị đi."

______________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Đừng sợ, hiểu theo nghĩa đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro