Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên kịch Lạc đêm nay muốn ngủ lại thôn Lệ?

Triệu Liễm bỏ điện thoại xuống, thầm lặng chậc lưỡi một cái.

Từ khi nào biên kịch Lạc muốn ngủ chung chỗ với người khác? Chẳng phải lúc nào lão Phật gia nhà mình cũng tiếc sao ngài ấy không thể phi thẳng lên mặt trăng tránh xa hồng trần đen bạc luôn cho khuất mắt à?

Nghe thế nào cũng thấy dường như đêm nay ngài ở đó là để thị tẩm Trần Cách. À không, bậy nào, là ngủ cô ấy. À không à không, Triệu Liễm vò đầu bứt tai, cảm thấy miêu tả thế nào cũng không đúng.

Triệu Liễm cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nghe giọng điệu của Lạc Tĩnh Dực là đủ hiểu chuyến này đã quyết, cứ theo đúng như vậy mà làm. Triệu Liễm nhanh chóng đi sắp xếp đồ đoàn.

Kể từ khi Lạc Tĩnh Dực không tìm được trợ lý cá nhân, mọi chuyện sinh hoạt của cô ấy đều do Triệu Liễm phụ trách chu đáo, làm việc rất ổn áp. Biên kịch Lạc chưa chê trách bất cứ điều gì.

Hai ngày trước, Lạc Tĩnh Dực gọi Triệu Liễm, cầm một bao lì xì bồi dưỡng nhét vào tay cô ấy, xấp xỉ hai tháng lương bên trong đó, kihiến Triệu Liễm vui vẻ đến nỗi suýt nhào đến ôm chồm lấy biên kịch Lạc. Nên bây giờ đừng nói là đem chăn màn qua, bảo Triệu Liễm bứng sạch sẽ khách sạn bê đến thôn Lệ, Triệu Liễm cũng sẵn sàng.

"Trần Cách, đêm nay ngủ với chị." Lúc La Hân nắm tay cô điềm tĩnh thốt ra câu nói này, tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của Trần Cách.

Lạc Tĩnh Dực cũng không muốn nói vòng vo, sau khi cúp điện thoại vẫn không buông tay Trần Cách ra, ngược lại rất tự nhiên mà nghiêng người tới hỏi: "Ban nãy dùng sức quá mạnh nên vẫn còn không ổn à?"

Trần Cách gật gật đầu.

Lạc Tĩnh Dực lúc đang gọi điện có liếc ra ngoài kiểm tra, thấy trên cánh tay Tống Như Ngữ vẫn còn hằn rõ dấu nắm đỏ rực của Trần Cách, thậm chí dần chuyển sang bầm tím, đủ biết Trần Cách dồn bao nhiêu sức bóp nát Tống Như Ngữ.

"Nhìn không ra bạn nhỏ thường ngày ngoan ngoãn, lúc ra tay rất đáng sợ nha." Trần Cách nghe thấy Lạc Tĩnh Dực dùng từ "ngoan" hình dung về mình, cảm thấy chị La hình như hiểu lầm.

Trần Cách hơi cao giọng: "Em ra tay như vậy cũng chưa tính là đáng sợ đâu nhé."

Lạc Tĩnh Dực cười đáp: "Chất đấy."

Lạc Tĩnh Dực hỏi xin nhân viên một ít thuốc nước rồi mang Trần Cách lên sân thượng ngồi đối diện mình, sau đó chấm thuốc, xoa nắn nhẹ nhàng, lại giúp Trần Cách xoay xoay chuyển động cánh tay một chút: "Còn mạnh tay hơn được nữa? Trước đây em từng luyện võ?"

"Xem là vậy đi ạ." Trần Cách ỉu xìu trả lời, hẳn là không vui mấy, đổi lại thành người khác trải qua một trận giằng co như vậy, ai cũng không tránh khỏi mệt mỏi.

Tuy rằng cả người uể oải, nhưng Trần Cách không nghĩ rút lại cánh tay từ chỗ La Hân về. Có lẽ vì thủ pháp xoa bóp của La Hân quá điêu luyện, giúp cô giảm đau không ít, cũng có thể bởi vì đã cô đơn tự mình trải qua mọi chuyện quá nhiều lần, trái tim càng lúc càng khô cằn. Giờ phút này có một người sẵn sàng bên cạnh che chở động viên vô điều kiện như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên đúng lúc, xua đi bao giá lạnh vây kín cõi lòng. Trần Cách từ khi xa gia đình lên Bắc Kinh đến nay, vẫn chưa nhận được sự ấm áp như thế này thêm lần nào nữa.

"Lúc nhỏ em hay bị người khác khinh thường bắt nạt?" Lạc Tĩnh Dực chậm rãi giúp Trần Cách xoa nắn, sợ Trần Cách đau nên tùy tiện hỏi một câu để phân tán sự chú ý.

Trần Cách không ngờ Lạc Tĩnh Dực hỏi như vậy, cho dù thuận miệng đoán mò hay là nhìn ra được cũng đủ làm cô ngạc nhiên mở to mắt.

Lạc Tĩnh Dực thấy bộ dạng sửng sốt của Trần Cách, giống như không ngờ rằng cô lại đoán trúng, âm thầm cười trộm: Chị của em dù sao cũng là biên kịch gia kinh nghiệm đầy mình, hằng ngày phân tích tư duy nhân vật, đương nhiên có thể đọc vị được nhóc con.

Trần Cách đáp: "Cũng không tính là em bị bắt nạt."

"Vậy là ai?" Lạc Tĩnh Dực nhanh bắt được trọng điểm " Là mẹ em?"

Trần Cách im lặng một chút, sau đó gật gật đầu: "Bố em mất sớm vì tai nạn lao động ngay lúc mẹ đang mang thai em, vậy nên có những kẻ thấy cảnh nhà neo đơn liền bắt đầu đến kiếm chuyện gây sự. Mẹ luôn phải tăng ca để kiếm tiền nuôi em, sức khỏe càng lúc càng yếu. Em cũng không muốn mình cứ yếu ớt vô dụng để cho mẹ nhọc lòng bảo vệ. Lúc vào cấp hai, trong khu tập thể có một đàn chị là kiện tướng võ thuật, em nhờ chị ấy dạy cho vài ngón võ phòng thân. Sau này những kẻ kia vẫn quen thói đến quấy nhiễu, em liều mạng xông lên đánh nhau một trận với bọn chúng, dần dà nhà cửa cũng yên ổn lại."

Trần Cách dùng giọng điệu thong thả kể lại chuyện xưa, còn sợ Lạc Tĩnh Dực nghe xong bận lòng, nhìn chị cười cười nói: "Em mạnh mẽ lắm đúng không chị?"

Lạc Tĩnh Dực gật gật đầu: "Không ngại khó khăn, giữ vững bản tâm tiến bước, một ngày nào đó em chắc chắn sẽ thành công trên con đường mình chọn."

Trần Cách nghiêm túc đáp lại: "Vâng."

Hai người trò qua chuyện lại một chút, Lạc Tĩnh Dực xoa xong, nói với Trần Cách: "Em thử cử động xem sao. Nếu vẫn còn đau chúng ta tới bệnh viện."

Vừa nghe lại phải đi bệnh viện, Trần Cách dù còn đau cũng lập tức chối bay chối biến, xua tay nói: "Không đau không đau, ngủ một giấc dậy là hết."

Lạc Tĩnh Dực nhìn em, không hề mang dáng điệu công chúa nhõng nhẽo, khá tốt.

Muốn vào đoàn phim của Lạc Tĩnh Dực, tuyệt đối không thể mắc bệnh công chúa yêu sách voi đòi, yêu sách không trở thành diễn viên giỏi được.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Là Phùng Duẫn Hâm đến. Gõ còn rất có nhịp điệu, không hề đứng đắn chút nào.

"Vào đi, cửa không khóa." Lạc Tĩnh Dực nói.

"Không sợ tao làm lỡ thời gian vàng của hai đứa hẻ." Phùng Duẫn Hâm hí hửng nhảy nhảy vào, cũng không thèm nhìn Lạc Tĩnh Dực mà cười cười với Trần Cách.

Trần Cách không biết Phùng Duẫn Hâm cười cái gì, mà bảo làm lỡ là làm lỡ cái gì, có thể là ngôn ngữ riêng của đôi bạn thân này chăng, nên chỉ lịch sự cười một cái đáp lại.

"Tống Như Ngữ đâu rồi, còn nổi điên không?" Lạc Tĩnh Dực hất cằm về phía tủ lạnh, ngụ ý bảo Phùng Duẫn Hâm nếu mày vác xác tới đây rồi thì rót rượu hộ tao.

Phùng Duẫn Hâm: "..."

Trần Cách ngồi ngay cạnh tủ lạnh sao mày không sai em ấy?

Không còn cách khác, cung phụng lão Phật gia vẫn là kiếp nạn của mình.

Phùng Duẫn Hâm đi rót rượu cho Lạc Tĩnh Dực, nhân tiện lấy hai lon nước trái cây cho mình và Trần Cách.

"Có cho vàng cũng không dám quậy nữa, nếu không tao lập tức còng đầu nó về đồn. Người đại diện đang chạy tới, nửa đêm sẽ túm đầu con quỷ cái này về Bắc Kinh." Phùng Duẫn Hâm uống ừng ực mấy ngụm, quay sang hỏi Trần Cách: "Đồ đạc của em hư hỏng nhiều không? Bắt Tống Như Ngữ bồi thường đi."

Lạc Tĩnh Dực trả lời thay: "Tao nhìn qua rồi, hỏng hết."

Phùng Duẫn Hâm bật thốt lên: "Điên thất, ít nhất cũng phải bắt đền mười nghìn tệ."

Lạc Tĩnh Dực: "Quá ít, phải hai mươi nghìn tệ trở lên. Chuyến này phải vắt kiệt túi tiền của Tống Như Ngữ."

Trần Cách: "Dạ..." Phùng Duẫn Hâm không cho Trần Cách cơ hội lên tiếng. Phùng Duẫn Hâm biết Lạc Tĩnh Dực đã nói gì ra là phải làm y như vậy. Thân là bạn tốt phải hiểu nhau.

"Cứ như vậy đi, hai mươi nghìn tệ. Đúng rồi Lạc... Hân, đêm nay mày định ở đây? Thật đấy à?"

Lạc Tĩnh Dực nhàn nhã nhấp một ngụm rượu: "Có gì mà phải ngạc nhiên? Không phải trước đó chính mày dai như đỉa đòi tao đến đây bằng được hả?"

"Là tao, tao, nhưng đứa nhất quyết có chết cũng không ở chẳng phải là mày hả?"

Lạc Tĩnh Dực chậc lưỡi: "Nói nhiều quá, muốn khoe mình mày có miệng hay gì? Sắp xếp chỗ ở cho tao tới đâu rồi?"

"Xong cả rồi, chẳng phải đã nói chỉ cần mày tới sẽ nhường ngay biệt thự cho mày à." Phùng Duẫn Hâm cười hì hì, quay sang Trần Cách nói tiếp: "Trần Cách, có thấy chị La quan tâm chăm sóc em thế nào không, chẳng khác gì tâm can bảo bối, em có chút hư tổn nào nó sẽ đau lòng..."

Lạc Tĩnh Dực dùng ánh mắt giết người trừng Phùng Duẫn Hâm, Phùng Duẫn Hâm nuốt nước bọt cái ực, biết mình biết ta lái lơ: "Đau lòng chẳng khác gì đau con."

Trần Cách bị chọc cười: "Chị La chỉ hơn em vài tuổi thôi, đạo diễn Phùng còn nói chị La thành mẹ em."

Phùng Duẫn Hâm: "Nếu không tính đến chuyện làm con gái cưng của mẹ, có muốn đảm đương vị trí cục cưng khác cũng gần gũi chẳng kém không?

Trần Cách: "?"

Lạc Tĩnh Dực: "Mày tới đây ăn nói lung tung?"

Phùng Duẫn Hâm ngửa đầu uống cạn lon nước: "Lại nghĩ xấu bạn bè, tao lên đây thông báo tình hình mặt trận, sẵn tiện xin thêm chỉ thị hành động tiếp theo. Hơn nữa đêm nay mày vì che chở cho em Trần mà ở lại, nên đến hỏi xem mày muốn xếp giường như thế nào?"

Phùng Duẫn Hâm bên này còn nói, bên kia Trần Cách đã rơi vào suy tư. Thì ra đúng là chị La sợ Tống Như Ngữ lại đến tìm mình gây sự nên mới ở lại trấn cửa, kỳ thực trước đó Trần Cách cũng suy đoán như vậy, nhưng lại sợ tự mình đa tình.

Bây giờ Phùng Duẫn Hâm huỵch toẹt ra chứng thực điều Trần Cách nghĩ là đúng, nhưng lại càng làm Trần Cách băn khoăn. Khách sạn 5 sao còn không thỏa mãn nổi chị La, huống hồ chi chỗ này chỉ là vội vàng dọn dẹp để ngả lưng qua đêm, thế nào cũng chọc thói OCD của Chị La quật lên từng cơn nóng lạnh. Hơn nữa nghe hai người nói chuyện, có thể thấy đạo diễn Phùng đã từng mời chị La ở đây nhưng không thành, hiện giờ chị ấy vì mình mà chủ động đòi ở lại. Trần Cách vừa cảm động vừa áy náy.

Lạc Tĩnh Dực hỏi Phùng Duẫn Hâm: "Bên đó có mấy cái giường?"

Thời khắc mấu chốt đây rồi, Phùng Duẫn Hâm cẩn thận cân nhắc từng chút ý tứ trong lời nói và biểu cảm của Lạc Tĩnh Dực.

Biên kịch Lạc của chúng ta chỉ là đang mở lòng từ bi, hay là đang có ý gì kia với em Trần?

Chả biết được...

Tuy rằng Trần Cách có khí chất cong, loại khí chất này đi ra ngoài có thể làm không ít cô gái khác cảm mến. Nhưng đã qua nhiều ngày tiếp xúc với em, Phùng Duẫn Hâm trông thấy Trần Cách rất đơn thuần, không có vẻ gì gọi là yêu thầm rồi thì trồng cây si như Lạc Tĩnh Dực nói. Trái lại cái người luôn tự nhận mình thẳng - biên kịch Lạc một đời liêm khiết của chúng ta - lại như cáo già sán tới đùa giỡn cô gái nhỏ, rất thích trêu ghẹo người ta, bỏ vào kịch bản không ít nội dung tương tác giữa nó và Trần Cách.

Suy nghĩ thật kỹ, Phùng Duẫn Hâm xác định Lạc Tĩnh Dực chỉ muốn một chiếc giường, chung chăn chung gối.

"Thật ra chỉ có thể sắp xếp được một giường cho hai người, đoàn phim đông đúc không còn cách nào, xin lỗi nhá."

Lạc Tĩnh Dực trong lòng hào phóng cho Phùng Duẫn Hâm 100 điểm tinh tế, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ ghét bỏ, hừ một tiếng: "Chỉ có một cái giường cũng gọi là biệt thự?"

Phùng Duẫn Hâm: "..."

Bà nội này lại lên cơn bệnh thái hoàng thái hậu à, tôi lập tức đem kê hai cái giường thật lớn, bạn có dùng bản lĩnh lão Tôn nhào lộn ba ngày cũng không rướn được tới chỗ Trần Cách!

Trần Cách sốt sắng: "Không thì chị La cứ về khách sạn nghỉ ngơi, em có thể tự lo được. Hơn nữa còn có đạo diễn Phùng ở đây, Tống Như Ngữ không dám giở trò đâu."

Lạc Tĩnh Dực: "Đuổi tôi đi đúng không? Được rồi, vậy bây giờ tôi lập tức đi về." Nói rồi dứt khoát xoay người đứng dậy quyết tâm rời đi.

Trần Cách không ngờ La Hân hiểu sai ý tốt của mình, vội vàng chạy lên giữ chặt tay người phía trước.

"Không không không, em không có ý này. Em chỉ sợ chị La ở không quen." Trần Cách sốt ruột nói.

Lạc Tĩnh Dực đáp: "Có phải không? Chị còn tưởng em không muốn ở chung với chị."

"Sao có chuyện đó được?" Trần Cách cao giọng trả lời, được nửa câu lại ỉu xìu, lắp bắp: "Em đương nhiên muốn..." Nói đến đây toàn bộ mặt mũi đều đỏ lựng lên, không còn can đảm nói tiếp nữa, cảm thấy càng nói sẽ càng làm không khí trong phòng trở nên kỳ quái.

Tay Trần Cách vẫn nắm chặt tay Lạc Tĩnh Dực không buông, như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút là người kia sẽ quay lưng đi mất.

Lạc Tĩnh Dực mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng rất thưởng thức bộ dạng sốt sắng lo được lo mất của Trần Cách, cảm thấy thỏa thuê rồi mới chầm chậm nói: "Thôi được, vậy đêm nay chị đành chiều theo ý em ở lại đây "

Trần Cách lập tức ngẩng đầu cười rạng rỡ, lại là đôi mắt cười cong cong trông đến ngốc, giống như chó con nhỏ thích thú được chủ xoa xoa đầu.

Lạc Tĩnh Dực xác định được, Trần Cách không tiếc việc dứt khoát với người khác, nhưng lúc nào ở cạnh mình cũng rất nhu hòa.

Là để ý, là cẩn thận lấy lòng từng chút một.

Lạc Tĩnh Dực hoàn toàn đắm chìm trong tâm ý chân thành của Trần Cách, vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc này.

Phùng Duẫn Hâm đứng một bên xem cũng không nuốt nổi nữa.

Biên kịch Lạc – cổ thụ đá ngàn năm khô rạc, mùa xuân mà đến là không đơn giản chỉ lú nhú đâm vài cái chồi xanh li ti ra dọa người thôi đâu.

Mà là nở hoa bung bét đầy cả một đầu, chỉ mong sao cho gió thật mạnh thổi đến, lắc lư lắc lư bay ra cả trận mưa hoa.

______________

Lời tác giả

Lạc Tĩnh Dực: Xoay đi xoay lại, cuối cùng Trần Cách vẫn là cún con mềm mại của chị.

Trần Cách: (quẫy đuôi tưng bừng, tai dựng đứng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro