Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì chương trình bỗng dưng bùng nổ, mọi số liệu đều tốt đẹp, nhà tài trợ chương trình từ lúc bắt đầu quay tới giờ chưa hề có động thái để ý nay lại đột ngột gọi cho Phùng Duẫn Hâm, ngọt ngào dặn dò Phùng Duẫn Hâm cứ yên tâm ghi hình, có gì khó khăn cứ bảo, chắc chắn sẽ nhờ người trợ giúp.

Nhà tài trợ muốn Phùng Duẫn Hâm phải đưa chương trình lên Top 1 bảng xếp hạng chương trình thực tế!

Hơn nữa lượt xem mỗi tập đều phải vượt mốc trăm triệu! Lúc đó bàn bạc cái gì cũng thuận lợi, chia lợi nhuận chắc chắn không quên Phùng Duẫn Hâm.

Phùng Duẫn Hâm bị nhiệt huyết của ông làm cho sợ. Muốn mỗi tập trăm triệu lượt xem, cái này... Giống như mới học đi đã tơ tưởng tới chuyện bay lên trời. Không hổ danh là tư bản, đâu đâu cũng chỉ có tiền.

Làm đạo diễn lâu như vậy nhưng đây mới là lần đầu tiên Phùng Duẫn Hâm được nhà đầu tư kỳ vọng, trong lòng dĩ nhiên không khỏi lo lắng.

Nhưng mà, chẳng phải có biên kịch Lạc ở đây sao?

Lạc Tĩnh Dực – biên kịch lừng danh có khả năng đưa doanh thu phòng vé lên đến chục tỷ, tất cả đều quy về vàng thật bạc trắng, một chút lượt xem nho nhỏ như thế này có đáng là gì.

Lạc Tĩnh Dực là cảng lớn để nép vào tránh bão, chưa kể còn là cây rụng tiền!

Có biên kịch Lạc bên cạnh, chắc chắn nên chuyện!

Phùng Duẫn Hâm bắt đầu mơ tưởng đến khi chương trình nổi tiếng thành danh, thì giá trị thương hiệu của mình cũng theo đó đi lên, thỏa sức ôm một túi tiền về diễu võ giương oai trước mặt cha mẹ. Cảnh tượng vui sướng này làm Phùng Duẫn Hâm hứng thú, đừng nói là uống miếng nước, ngay cả ghế cũng không kịp ngồi, cả buổi sáng đều nhiệt huyệt tràn đầy xông pha lên tuyến đầu chỉ đạo. Mãi cho đến giữa trưa mới nới nhẹ tay, bắt đầu cảm nhận cơn đói khát.

Uống ừng ực chưa được mấy ngụm ly cà phê tan đá lạt nhách đã thấy phó đạo diễn vẻ mặt hoang mang lạch bạch chạy đến: "Đạo... đạo diễn Phùng..., cô... cô nhìn lại điện thoại chưa?"

Phùng Duẫn Hâm mệt đến đứt hơi: "Có chi hay mà xem hả? Cả buổi nay tôi làm việc quần quật với mọi người, làm gì còn thời gian. Khó khăn lắm mới có cơ hội nổi lên, nhà tài trợ gửi gắm như vậy, không lẽ nỡ phụ lòng bọn họ sao?"

Phó đạo diễn ho một cái, sắc mặt mang theo ba phần xấu hổ năm phần như ba, lại thêm hai phần vui sướng khi người gặp rắc rối.

"Nếu không đạo diễn Phùng kiểm tra weibo một xíu? Hình như cô lỡ tay chia sẻ thứ gì hơi nhạy cảm."

"Tôi có chia sẻ gì đâu? Từ sáng tới giờ tôi chưa đụng vào điện thoại." Phùng Duẫn Hâm vừa nói vừa lục lục tìm máy.

Bỗng dưng hình ảnh sắc tình ban sáng ùa về, Phùng Duẫn Hâm lập tức đớ người.

Không phải, không phải đâu! Chẳng lẽ xui xẻo đến vậy sao!

Lúc đó cô đang online tài khoản chính chủ đấy huhu.

Phùng Duẫn Hâm căng thẳng, trong lòng lầm rầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng chia sẻ bên tài khoản chính, ngàn vạn lần đừng chia sẻ bên tài khoản chính.

...

Được rồi, là chia sẻ bằng tài khoản chính, không thoát rồi.

Tuy rằng quả ảnh 18+ được giấu trong thẻ ẩn, không lồ lộ đập vào mắt người đi đường, nhưng mà vẫn chễm chệ nằm ngay tại bài viết mới nhất của tài khoản "Phùng Duẫn Hâm" có tick xanh.

Phùng Duẫn Hâm: "..."

Oan ức quá Bao đại nhân ơi, dân nữ chỉ là người qua đường, hoàn toàn không có ý định chọc giận đến lão Phật gia đâu mà. Dân nữ nếu có nói sai nửa lời, xin chịu hình phạt nặng nhất. Phùng Duẫn Hâm trong đầu tự biên tự diễn cảnh bản thân quỳ khóc nơi công đường nức nở van xin.

Phải xóa ngay lập tức!

Tài khoản này có một vạn người theo dõi, nhưng hơn phân nửa trong số đó là acc clone công ty quản lý mua. Chắc sẽ không ai quan tâm mình chia sẻ cái gì, Phùng Duẫn Hâm tự nhủ.

Phó đạo diễn coi như hoàn thành nghĩa vụ người tốt trở về làm việc tiếp, dọc đường gặp mấy nhân viên khác còn che miệng thì thầm cùng nhau cái gì không biết, cả bọn len lén chỉ trỏ về phía Phùng Duẫn Hâm.

Phùng Duẫn Hâm: "..."

Cứu mạng! Người khác trượt tay không sao, tôi trượt tay đã chia sẻ luôn hình ảnh dâm đãng của quỷ khó ở họ Lạc và tâm can bảo bối của nó! Chắc chắn ông trời cố ý chơi tôi!

Chuyện này biên kịch Lạc không phản ứng gì nghĩa là chắc chắn nó chưa biết, nhưng mà... nếu chuyện này đến tai nó...

Phùng Duẫn Hâm chột dạ giật thót một cái, liếc thật nhanh tìm Lạc Tĩnh Dực. Lúc này Lạc Tĩnh Dực đang cùng Trần Cách đứng bên cửa sổ nói gì đó, không khí hòa hợp vui vẻ. Phùng Duẫn Hâm thấy vậy bèn chắp tay cầu nguyện, Biên kịch Lạc hẳn là sẽ không thấy được đâu, cơn ác mộng này rồi sẽ sớm qua đi mà thôi. Phải, chắc chắn là vậy!

Đáng tiếc, đời không như mơ.

Vốn dĩ SuperTopic "Cách Ngoại Hân Động" mới vừa xuất hiện, tốc độ phát triển có thể coi như là nhanh, nhưng thành viên tham gia cũng chưa là bao so với các SuperTopic khác, bài đăng cũng không nhiều, nên bộ fanart của vị họa sĩ kia hầu như người trong SuperTopic đều đã hít hà qua, cơn high đã tan dần. Bây giờ vì Phùng Duẫn Hâm đào mộ, fan cp trở nên điên cuồng, một lần nữa gieo mầm sống cho những tranh vẽ này bắt đầu vòng đời thứ hai. Ban đầu chỉ có 300 lượt chia sẻ, bây giờ vọt lên 7000.

[Trời má, tôi còn tưởng tin bịp. Cái này do chính tay đạo diễn chia sẻ?]

[Đạo diễn Phùng chính là thuyền trưởng. Tất cả theo cô ấy!]

[Cách Ngoại Hân Động là thật, đừng ai cãi tôi nữa]

[Lần đầu tiên tôi đu cặp chương trình thực tế, không lẽ thuyền cập bến rồi sao? Choáng váng...]

Họa sĩ bị tin tức này làm cho hoảng sợ, song cũng không kém phần phấn khích, post tin weibo mới: [Đạo diễn Phùng, thật sự là cô sao? Điều này là muốn ám chỉ chị La Hân và bạn Mộc Các là thật đúng không? Hơn nữa vị trí cũng không sai đúng không? Tôi mặc kệ, nếu cô không trả lời coi như tôi đúng!]

Lượt tương tác càng ngày càng tăng, tới độ sắp bùng nổ thì lại bị đánh gậy cảnh cáo ảnh khiêu dâm, bị weibo gỡ xuống. Mà phàm ở đời, cái gì càng cấm kỵ càng kích thích, quần chúng ăn dưa nghe động tĩnh, vội vã kéo đến weibo họa sĩ một hai van xin cô up lại.

Họa sĩ: [Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên trở nên nổi tiếng lại là vì tranh 18+ vẽ cho hai chị gái...]

Sau đó họa sĩ cũng cố gắng up lại, kỳ lạ là thử hai ba lần đều xảy ra lỗi, có người khá rành về công nghệ bày mẹo giúp, nhưng vẫn không được.

[Làm sao đây? Không thể đăng được]

[Tôi lập một nhóm riêng tư, chắc sẽ được]

[Được được, mau lên mau lên]

Một fan cp lớn đứng ra mở topic, lập tức hơn cả ngàn người dũng mãnh tiến vào.

Chủ thớt: Hóa ra văn hóa phẩm đồi trụy thời nào cũng có sức hấp dẫn như vậy...

Việc này càng lúc càng lan truyền rộng, Triệu Liễm đang ở biệt thự giám sát thi công còn không bao lâu nữa là xong, rảnh rỗi lấy điện thoại lướt weibo một chút, phát hiện SuperTopic "Cách Ngoại Hân Động" xuất hiện lên trang chủ.

Nhanh như vậy đã có SuperTopic.

Triệu Liễm cười hì hì bấm vào xem thử.

Càng xem càng không thể cười nổi.

...

Lạc Tĩnh Dực bận rộn nãy giờ, bây giờ mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa đấm đấm thắt lưng vừa lấy di động ra kiểm tra độ phủ sóng chương trình.

Bỗng cô thấy SuperTopic của mình và Trần Cách ập vào mắt.

"Cách Ngoại Hân Động"?

Tên này... Tuy không đến độ văn nhã như Lạc Tĩnh Dực mong muốn, nhưng cũng tạm.

Ảnh đại diện SuperTopic là khoảnh khắc Lạc Tĩnh Dực dùng hai tay ôm lấy mặt Trần Cách giúp em giữ vững động tác. Khoảng cách rất sát nhau, chưa kể như này giống như giây tiếp theo Lạc Tĩnh Dực sẽ đè ngay Trần Cách ra hôn.

Lạc Tĩnh Dực không nhịn được cười thầm.

Rất biết lựa chọn.

Lạc Tĩnh Dực không quá thạo weibo, SuperTopic OTP còn xa lạ hơn, nhưng chương trình thực tế đòi hỏi biên kịch phải hiểu đời sống fan CP như thế nào, vậy nên Lạc Tĩnh Dực lại bắt đầu thăm dò tìm tòi, đây là thói quen cũng như trách nhiệm nghề nghiệp.

Không thể thoát khỏi hòa nhập cộng đồng sinh hoạt, ngược lại càng cần nghiên cứu cặn kẽ.

Mất một đêm tìm hiểu, Lạc Tĩnh Dực dần nắm được cách vận hành SuperTopic CP, cũng biết không ít thuật ngữ dùng riêng cho fan CP.

Lạc Tĩnh Dực lần đầu tiên bước vào SuperTopic "Cách Ngoại Hân Động", cảm thấy mọi người trong nhóm hòa thuận vui vẻ, cũng không ai biết thân phận thật của cô, tất cả đều gọi cô bằng cái tên La Hân.

Khá tốt.

Lạc Tĩnh Dực vốn chỉ định đọc một ít lời chúc hay ý đẹp của mọi người, nào là cô và Trần Cách xứng đôi vừa lứa, nhưng mà kết quả...

Cái gì sắc tình? Cái gì đích thân đạo diễn chống lưng?..

Cái gì yểu điệu cái gì bot mãnh liệt, thụ cường thế??

Cái gì trở thành cô vợ quyến rũ của Trần Cách, cả ngày bị trêu chọc chỉ biết kêu meo meo??

Nói ai? Nói cô??

Phùng Duẫn Hâm đang ngồi quay mặt vào trong góc ăn cơm, bỗng dưng cảm nhận được sát khí mãnh liệt đang ép sát, trong miệng còn ngậm cọng khoai tây bất an quay đầu lại, đã thấy Lạc Tĩnh Dực đứng đằng sau không biết tự lúc nào.

"Duẫn Hâm này,..." Khuôn mặt Lạc Tĩnh Dực mang vẻ tươi cười, dịu dàng gọi tên cô.

Phùng Duẫn Hâm: "..."

Má ơi...

Xong rồi, biên kịch Lạc biết rồi.

Lạc Tĩnh Dực lần cuối cùng gọi Phùng Duẫn Hâm như vậy là khi Phùng Duẫn Hâm hậu đậu đánh rơi ấn phẩm sách hiếm không xuất bản nữa và thư viết tay của thần tượng Lạc Tĩnh Dực vào bồn cầu.

Khi đó Lạc Tĩnh Dực nói đơn giản: Một là tự chặt đầu, hai là nhặt lên sau đó viết tay lại toàn bộ. Phùng Duẫn Hâm chép đến run tay, việc này đối với Phùng Duẫn Hâm từ lâu đã trở thành bóng ma.

Hiện tại bóng ma còn muốn quay lại sao?...

Lạc Tĩnh Dực mỉm cười hiền từ, vẫy tay: "Tới đây."

Phùng Duẫn Hâm lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không, tao không qua đâu."

Lạc Tĩnh Dực trừng lên một cái.

Phùng Duẫn Hâm: "..."

Phùng Duẫn Hâm theo Lạc Tĩnh Dực lên tầng, sau khi đóng cửa rất tự giác mà quỳ sụp xuống, bào chữa quyết liệt: "Biên kịch Lạc, thần thiếp trong sạch, thần thiếp thực sự không cố ý..."

Lạc Tĩnh Dực: "Cậu nói cho rõ, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Phùng Duẫn Hâm thuật lại chuyện lúc sáng, cuối cùng nhấn mạnh: "Vốn dĩ tao cũng đâu có ý chia sẻ bậy bạ. Bởi vì sợ trượt tay lung tung, mỗi lần mình dùng tài khoản chính lướt weibo đều dùng tay trái. Nếu không phải mày làm tao giật mình, thì tao nào dám phát tán những thứ này ra cho bàn dân thiên hạ biết."

Lạc Tĩnh Dực: "...Giờ mày trách ngược lại tao? Việc mày phát tán văn hóa phẩm đồi trụy là lỗi của tao?"

Phùng Duẫn Hâm thấy Lạc Tĩnh Dực chỉ còn đúng 1mm nữa là bung van kiềm chế, rất có khả năng lôi AK-47 ra oanh tạc đồ sát hết đoàn phim, vội vàng nói: "Không không, không phải như vậy! Không phải mình xóa ngay rồi sao! Chắc chắn không còn ai thấy những thứ giáo dục giới tính đó nữa."

Lạc Tĩnh Dực xách cổ áo Phùng Duẫn Hâm nhấc lên, giống như hồ ly tinh đói khát lâu năm muốn hút hết dương khí người qua đường.

"Nói cho tao biết, tranh vẽ cái gì?"

"Thì ra... mày chưa thấy."

"Đã bị gỡ xuống, tôi làm gì có cơ hội ngắm kỹ ngắm lâu như Duẫn Hâm bạn thân tôi đây." Lạc Tĩnh Dực mỗi lần cười như vậy đều làm cho Phùng Duẫn Hâm muốn suy tim.

"Thì là... kiểu như văn hóa phẩm 18+, còn có thể là cái gì."

"Miêu tả tỉ mỉ cho tôi."

Phùng Duẫn Hâm: "..." Hoàng thái hậu của thần thiếp ơi, thần thiếp biết mô tả làm sao đây, bảo là ngài tình nguyện nằm dưới Trần Cách mà phóng đãng sao. Những chuyện thế này làm sao mà nói ra được, người ta cũng biết xấu hổ chứ!

"....Này ... Biên kịch Lạc bạn hình dung cái này đi, cũng giống mấy cảnh giới hạn độ tuổi khác thôi, ý là ôm ôm hôn hôn cọ cọ..."

Lạc Tĩnh Dực: "Mày có dám tự chắc rằng bản thân mày không cố ý chia sẻ?"

Phùng Duẫn Hâm nhảy dựng lên: "Hai chữ trong sạch thần thiếp nói chán rồi! Thần thiếp còn muốn sống thọ!"

"Xem cậu sợ hãi thế này, tranh không những thô tục, còn có thứ gì khiến cho tôi tức giận đúng không?"

"..." Ghét nhất trực giác của hội biên kịch.

Phùng Duẫn Hâm chỉ có thể tiếp tục trốn tránh: "Thật ra trình độ họa sĩ rất khá, vẽ cậu và Trần Cách giống như đúc."

Lạc Tĩnh Dực nhắm mắt lại, nỗ lực đem tức giận sắp phun trào nuốt ngược trở về. Nhìn Phùng Duẫn Hâm như vậy, chắc chắn không thể cạy miệng bắt nó khai ra sự thật. Lạc Tĩnh Dực không tiếp tục cù nhây nữa, tự mình đi tìm đáp án.

Hôm nay có phải đánh sập địa cầu cũng phải tận mắt thấy được thứ kia.

Lạc Tĩnh Dực muốn xem bản thân mình mèo-méo-meo-mèo-meo thành cái bộ dạng gì.

Triệu Liễm được triệu tập đến.

Triệu Liễm: "..." Đúng là lấy được lì xì không dễ.

Thôi được, mình không vào địa ngục thì ai vào. Triệu Liễm lặng lẽ tìm kiếm, thấy được bài chia sẻ ban nãy, tìm được cái fanart chọc ghẹo Lạc Tĩnh Dực điên tiết. Mới nhìn thoáng ra, thiếu nữ ngây thơ chưa từng yêu đương như Triệu Liễm đỏ lựng hết mặt mũi.

"Cho tôi xem." Lạc Tĩnh Dực hoàn toàn biến thành ác ma.

Triệu Liễm sợ Lạc Tĩnh Dực bẻ điện thoại của mình làm đôi, run rẩy nói: "Lạc... biên kịch Lạc, hay là em gửi qua wechat cho ngài?"

Lạc Tĩnh Dực áp suất hạ đến không thể thấp hơn, lặng băng ừ một tiếng.

Triệu Liễm như được đại xá, ở khung tìm kiếm tên người nhận ở góc trên cùng của giao diện wechat cuống cuồng gõ vào ba chữ "Lạc Tĩnh Dực", nhấp chọn rồi vội vàng gửi đi.

Kỳ lạ là mới gửi xong, âm thanh tin nhắn tới đã ting ting liên hồi.

...

Kế toán: [*lau mồ hôi* *lau mồ hôi* *lau mồ hôi*]

Thư ký Ngụy Ngụy: [...]

Trưởng phòng tài vụ: [Điện thoại tiểu Triệu bị hacker xâm nhập???]

Biên kịch Lâm Linh: [Thu hồi! Thu hồi mau tiểu Triệu ơi!!!]

Biên kịch Trình Huy: [Hả... Này.... Là chủ đề cho phim mới sao?...]

...

Triệu Liễm tí nữa thì quăng điện thoại xuống sông.

Ôi mẹ ơi! Mình không gửi cho biên kịch Lạc! Mà là gửi đến nhóm chat phòng làm việc!

A a a! Vì cái gì tìm ba chữ "Lạc Tĩnh Dực" mà gửi đi?? Không thấy còn ba chữ "Phòng làm việc" lù lù sao?? Mày bị đần sao Triệu Liễm???

Trong danh bạ rõ ràng lưu số chị ấy là "biên kịch Lạc".

Triệu Liễm cấp tốc thu hồi, nhưng Lạc Tĩnh Dực bên kia cầm điện thoại thấy hết rồi.

Triệu Liễm mồ hôi lạnh cũng không dám đổ: "..."

Bốn mươi lăm nhân viên khác trong group cũng chết lặng.

Trần Cách đang muốn đi tìm chị La để nói cô đã chuẩn bị xong kịch bản chị đưa, bất cứ lúc nào chị La yêu cầu đều có thể diễn.

Nào ngờ đi lên đi xuống một vòng cũng không thấy chị La đâu. Trần Cách mỏi chân dừng lại mở chai nước ra uống, đang uống dở thì Tiểu Mao phấn khích chạy đến: "Trần Cách, chị nổi tiếng rồi ý.". Nói xong choàng qua ôm vai Trần Cách, giơ điện thoại ra trước mặt cô: "Chị lại xem cái này đi."

Tấm ảnh đó đập vào mặt Trần Cách, cô hoảng sợ suýt thì quên nuốt nước trong miệng xuống.

Tự dưng Tiểu Mao cho tôi xem thứ gì bậy bạ thế này?

Khoan, chờ một chút!! Vì sao người trong đây nhìn hơi giống cô và chị La?

Tiểu Mao: "Là ảnh fanart 18+ của chị với chị La Hân! Chị được họa sỹ chọn làm công! Vui không?" Trần Cách nghe xong một miệng đầy nước đều phun thẳng vào mặt Tiểu Mao.

Tiểu Mao: "... ghê quá chị ơi."

______________

Lời tác giả:

Trần Cách: Em không phải! Em không có!

Lạc Tĩnh Dực: Ừ, chị biết em không phải là công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro