Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng Trần Cách thở hổn hển.

Cô đã diễn liên tục hơn một tiếng đồng hồ.

Toàn bộ cảm xúc của Trần Cách vẫn còn bị nhân vật Trần Diệu chi phối mãnh liệt, chưa thể hoàn toàn thoát ra. Vừa rồi diễn nhập tâm tới mức không chế ngự nổi, quên hẳn luôn mình là ai.... Cô quay lưng lại, vươn người hít sâu cố gượng bản thân lấy lại ý thức quay về từng chút một.

Đạo diễn Đào xúc động tột độ, muốn vỗ tay rào rào tán thưởng nhưng lại sợ hai người bên cạnh nghĩ rằng mình ra vẻ nên thôi. Ông quay đầu cẩn thận nhìn về phía chủ tịch Lục xem xét. Hôm nay hẹn tiểu Trần đến chủ yếu là để chủ tịch Lục xem. Dù sao cũng là người Lạc Tĩnh Dực tiến cử, đối với đạo diễn Đào mà nói không còn vấn đề gì nữa, với cả ông cũng không nói lại Lạc Tĩnh Dực. Nhưng Lục Tĩnh Sanh là bên đầu tư dự án, vẫn phải xem sắc mặt rồi nói chuyện.

Đạo diễn Đào mang theo tâm tư thưởng thức, màn trình diễn vừa rồi khiến ông kích động không thôi, Trần Cách còn linh hoạt hơn cả so với tưởng tượng của đạo diễn Đào, video thử vai Lạc Tĩnh Dực gửi trước đó đúng không thể sánh bằng. Câu chuyện cô ấy diễn rất cuốn hút người xem tò mò diễn biến tiếp theo. Diễn xuất của Trần Cách đã không còn có thể dùng từ "chân thực" để hình dung, mà phải nói rằng cô ấy tự mở ra chính mình để Trần Diệu bước vào. Nói cách khác, Trần Cách chính là cho Trần Diệu từ kịch bản bước ra để "giao tiếp" với người xem.

Quả nhiên muốn nói chỉ là biên kịch Lạc ánh mắt thâm độc, đi quay chương trình tình yêu chơi chơi cũng có thể nhặt về của quý. Vừa nhìn đã biết Trần Cách gian khổ tôi luyện bấy lâu, vẫn luôn dành tâm huyết nghiên cứu. Ở thời đại đồng tiền đi trước hiện nay, rất khó có được diễn viên không chạy theo xu thế quay chụp mì ăn liền, mà lại nghiêm túc đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân, nguyện ý theo đuổi nghề.

Đạo diễn Đào 100% thông qua, nhưng không biết chủ tịch Lục nghĩ thế nào. Phải biết rằng chủ tịch Lục có tiếng là ánh mắt cao. Nội ngay trong nhà cô ấy thôi cũng đã có một vị biên kịch huyền thoại, tuy số lượng ít nhưng đều là châu báu. Biên kịch huyền thoại nhà Lục Tĩnh Sanh mấy năm nay không viết kịch bản, ẩn cư nghỉ ngơi mài dũa. Chủ tịch Lục xót vợ, người không muốn viết chủ tịch Lục cũng không giục, nhưng kiếm tiền thì vẫn phải kiếm, thế nên Lục Tĩnh Sanh mới ra bên ngoài tìm dự án tốt.

Chủ tịch Lục và Lạc Tĩnh Dực đều rất ưu tính nhau, suy cho cùng cả hai đều là kiểu người "không tốt nhất thì không cần." Do đó nếu Lạc Tĩnh Dực có chọn được diễn viên rồi nhưng người khiến chủ tịch Lục chướng mắt, Lục Tĩnh Sanh vẫn có thể xẻ ra cắt hợp tác vào phút cuối, cô ở tôi đi.

Trần Cách cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc, quay đầu ngại ngùng cười, cúi đầu chào ba người trước mặt: "Xin lỗi, lúc nãy em ở bên ngoài bộc phát linh cảm nên..."

Chủ tịch Lục cười cười: "Không cần giới thiệu, chúng tôi đều biết em, Trần Cách. Vừa rồi em làm rất đúng, Trần Diệu không phải loại người sẽ gõ cửa."

Trần Cách được khích lệ có hơi vì được khen mà lo lắng, nhìn ba người trước mặt không đề bảng tên. Người đàn ông duy nhất chắc là đạo diễn Đào, còn người ngồi chính giữa ban nãy khen mình là một phụ nữ trạc ba mươi xinh đẹp trông vẻ mặt khá lãnh đạm, tuy nói là động viên nhưng trên mặt vẫn không nở nụ cười.

Nhưng mà như vậy thật ra có chút phong phạm của biên kịch Lạc. Chỉ có điều quá trẻ tuổi, chắc là không phải....

Vậy...

Ánh mắt Trần Cách dừng trên người còn lại, cũng chính là đạo diễn casting Dương Lệ Trân đang chằm chằm nhìn cô. Quý bà trung niên có gương mặt hiền hậu tựa Bồ Tát sống... Cảm giác tuổi là gần nhất với biên kịch Lạc trong hình dung của mình, nhưng bộ dáng phúc hậu như vậy, chỗ nào giống với lời đồn. Rốt cuộc ở đây ai mới là biên kịch Lạc cô ngày nhớ đêm mong?

"Xin lỗi. Em có thể hỏi điều này được không? Biên kịch Lạc là ai ạ?" Trần Cách thoát vai quay về dáng vẻ ngày thường của bản thân, hai tay rụt rè nắm lấy góc áo, trông vô cùng đáng thương vì lo sợ.

Đạo diễn đào sửng sốt, chuyện gì thế này? Bạn biên kịch Lạc tiến cử không biết biên kịch Lạc?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Tĩnh Dực đi quay chương trình tình yêu đâu có dùng tên thật, có khi tới giờ vẫn che kín mít thân phận không nói ai nghe. Nếu Lạc Tĩnh Dực chưa lên tiếng, đạo diễn Đào cũng không tiện phản bội cô, vì thế rung đùi cười cười không nói gì.

Trần Cách lại nhìn qua Lục Tĩnh Sanh, tuy nói tuổi không quá khớp, nhưng xem ra khí chất rất kề cận biên kịch Lạc, nhỡ đâu biên kịch Lạc không nhiều tuổi lắm thì sao? Trần Cách nhìn về phía chủ tịch Lục hỏi: "Thưa chị, chị là... biên kịch Lạc?"

Dương Lệ Trân bật cười. Lục Tĩnh Sanh lắc đầu đáp: "Tôi họ Lục. Hôm nay biên kịch Lạc bị cảm không đến được, nhờ cậy chúng ta đến xem em."

Trần Cách cả mặt ngơ ngác: "Vâng vâng..."

Trần Cách cân nhắc lời Lục Tĩnh Sanh vừa nói, nhờ chúng ta đến xem em... Trong lòng Trần Cách nảy ra nghi vấn. Như thế nào lại tạo cảm giác biên kịch Lạc dường như đối với mình rất quen thuộc?

"Diễn khá lắm." Dương Lệ Trân khen Trần Cách, tự giới thiệu mình là đạo diễn casting, "Cháu kết bạn Wechat với tôi nhé."

"Cảm ơn đạo diễn Dương!" Trần Cách lập tức lấy điện thoại ra, cùng Dương Lệ Trân quét QR kết bạn. Nhưng mà nếu cô ấy là đạo diễn casting, vậy chị La là...?

Trần Cách siết lấy điện thoại.

Lục Tĩnh Sanh xoay sang Dương Lệ Trân: "Lát nữa cô chia sẻ Weibo em ấy cho tôi với đạo diễn Đào nữa."

"Được."

Trần Cách nhìn ba người lời qua tiếng lại, mơ màng hỏi: "Xin hỏi mọi người, khi nào thì em biết được kết quả?"

Đạo diễn Đào cười đáp: "Từ trước đã quyết định vai chính là cháu rồi, hôm nay chủ yếu gọi cháu tới để giám đốc Lục kiểm tra mà thôi."

Trần Cách: "???"

Trước đó đã quyết định rồi? Khi nào? Mình lọt vào mắt xanh mọi người khi nào?!

Trần Cách: "Nhưng... bên ngoài còn có hai người nữa..."

"À, các cô ấy trình độ thế nào chúng ta nắm được. Đúng rồi đạo diễn Dương." Đạo diễn Đào quay sang Dương Lệ Trân nói, "Chốc nữa cô để người cô tiến cử diễn thử nhân vật Khâu Chân xem sao? Tôi cảm thấy cháu này rất hợp."

Dương Lệ Trân: "Được, chốc lát gọi cô ấy vào thử xem."

"OK, nhớ quay lại gửi cho biên kịch Dực xem."

"Hôm nay Đặng Phàm cũng tới cast Trần Diệu à?" Đặng Phàm chính là đối thủ của Bạch Tinh.

Chủ tịch Lục lạnh lùng cười: "Cô này và Bạch Tinh đúng là lỳ lợm như nhau, trước đó tôi và biên kịch Lạc đều thấy hai người không hợp, nói mãi mà hôm nay vẫn mò tới đây. Gọi Đặng Phàm vào đi, nói chuyện lần cuối cùng rõ ràng."

Đạo diễn Đào cười cười, nói với Trần Cách: "Tiểu Trần, cháu về nghỉ ngơi dưỡng sức đi, xong việc ở đây tôi thêm cháu vào group chat của đoàn, mọi hoạt động tiếp theo đều sẽ được thông báo trong đó. Nhớ giữ vững tinh thần như hôm nay cho buổi diễn thử kịch bản tiếp theo."

Trần Cách: "Dạ! Vâng!"

Dương Lệ Trân nhìn Trần Cách nãy giờ hành động lớ ngớ, cái gì cũng chậm nửa nhịp, trìu mến cười: "Vừa rồi diễn Trần Diệu sắc sảo đến vậy, sao vừa thoát vai lại trở thành cô bé ngây thơ rồi?"

Trần Cách lúng túng không biết đối đáp thế nào, khổ sở nghĩ thầm: Cháu không ngơ mà, nếu là người khác đứng trước cán bộ lão thành như các ngài đều khó có thể thoải mái.

Trần Cách ở bên trong hơn một tiếng mới bước ra, hai người còn lại đều sốt ruột muốn chết, nhưng bởi vì miếng thịt treo trước mặt quá béo bở, không muốn kiên nhẫn cũng phải cố mà kiên nhẫn.

Thấy Trần Cách ra, chị Tư lập tức đứng dậy.

"Thế nào rồi thế nào rồi?" Tuy những người còn lại ngoài mặt đều sóng yên biển lặng, nhưng thật ra lỗ tai đều dựng đứng chờ Trần Cách trả lời.

"Chúng ta xuống bãi xe hẵng nói." Trần Cách nhỏ giọng đáp.

Những người xung quanh: "???" Ý là gì?

Trần Cách và chị Tư vừa rời đi, mọi cặp mắt trong phòng đồng lòng nhất trí nhìn theo bóng dáng hai người.

Không thể nào? Đoàn đội kinh nghiệm như vậy vậy mà lại lựa chọn cơm khô tuyến mười tám?

"Thật sự??"

"Vâng, thật sự."

Chị Tư nghe Trần Cách nói xong, giơ tay véo mặt mình một cái. Đau quá, không phải nằm mơ... Thật sự không phải nằm mơ ư? Nghệ sĩ mình dẫn dắt lại có thể góp mặt dự án lớn đến nhường này? Hơn nữa còn là nữ chính! Lẽ ra chị Tư phải vui tươi hớn hở nhưng bởi vì quá sốc nên chỉ biết duỗi chân ngồi thừ, lẩm bẩm như bị ma làm: "Đại tỷ Cách ơi, chuyện này từ đầu tới đuôi là như thế nào? Em nói chị biết với."

Trần Cách im lặng, ngay đến cô cũng không rõ lắm, nhưng hiện tại trong lòng đang có một suy đoán.

Điện thoại chị Tư reo lên, là giám đốc Tôn gọi đến. Lúc này đang ở hầm gửi xe, tín hiệu khi có khi không, chị Tư vội chạy đến cửa thang máy tiếp điện thoại, vứt lại câu bảo Trần Cách đứng đó chờ mình.

Trần Cách hoàn toàn không biết từ nãy đến giờ, chiếc xe đằng sau vẫn luôn mở cửa lắng nghe mọi cử động của cô và chị Tư. Bạch Tinh từ trên xe xuống, vẻ mặt đằng đằng sát khí đi tới chỗ Trần Cách: "Cô ra đây tôi bảo."

Bạch Tinh vứt lại câu đó xong không thèm ngoái đầu lại, giày cao gót giẫm cộp cộp đi thẳng về lối thoát hiểm. Trần Cách suy nghĩ, có lẽ ban nãy Bạch Tinh nghe được chuyện cô và chị Tư nói, rồi cũng nhấc gót đi theo người kia. Ngay khi vừa bước vào đã nghe được tiếng mở bật lửa. Bạch Tinh châm điếu thuốc, đứng ở góc phòng. Trần Cách vừa đóng cửa quay người lại, Bạch Tinh đã phà toàn bộ khói thuốc vào mặt cô.

Trần Cách chau mày tránh sang một bên, Bạch Tinh hất mặt, ngạo mạn khinh miệt cất tiếng hỏi: "Nói đi, lên giường với ai? Đạo diễn Đào?"

Trần Cách nghe được câu chất vấn ghê tởm khinh người như vậy lập tức phản cảm muốn bỏ đi, nhưng Bạch Tinh nhanh tay hơn, túm chặt cô lại.

"Cô có biết tôi phí bao nhiêu công sức hay không? Ba ngày nay không được ngủ ngon, vẫn luôn nghiền ngẫm nghiên cứu nhân vật." Bạch Tinh vọt lên túm áo ấn Trần Cách vào tường. Khoảng cách gần như vậy nhưng nhan sắc Bạch Tinh vẫn vô cùng hoàn mỹ, làn da trắng mịn màng không tỳ vết, nhưng từ hốc mắt đỏ lên lẫn tơ máu trong đó có thể nhìn ra được có bao nhiêu mệt mỏi lẫn không cam tâm. "Cô là cái thứ gì, từ đâu nhảy xổ ra? Dám cướp đi nhân vật tôi tha thiết ước mơ!"

Nếu không phải lúc nãy có việc đột xuất phải ở lại trong xe nói qua lại cả tiếng đồng hồ, vừa hay nghe được Trần Cách và người đại diện nói chuyện, có lẽ Bạch Tinh vẫn còn chìm đắm tự thưởng thức màn trình diễn vừa rồi của bản thân, chắc chắc trăm phần mình không bỏ lỡ được vai Trần Diệu.

Trần Cách tiếp tục để yên, tuy rằng cô hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế ngay lập tức trả đòn, nhưng khi Trần Cách nhìn thấy cô gái trước mặt vì vai diễn mà điên cuồng thì lại mềm lòng. Nỗi uất nghẹn vuột mất nhân vật mình khao khát đau đớn như thế nào, Trần Cách hiểu, nên mới không động tay chân với người ta. Trần Cách nghiêm túc nói: "Tôi không lên giường với bất kỳ kẻ nào. Trên đời này không chỉ có một mình cô cố gắng, cũng không phải chỉ có một con đường không trong sạch để đi, cô Bạch à."

Mái tóc dài hỗn loạn trước mặt Bạch Tinh càng làm cô ta thêm phần tối tăm hầm hầm. Không chấp nhận thái độ kiên cường của Trần Cách, Bạch Tinh càng nhào tới siết chặt cổ áo cô ấy, rít qua kẽ răng: "Rốt cuộc cô dựa vào kẻ nào? Ai mở cửa sau cho cô đi được tới bước này? Nói!"

Trần Cách thấy Bạch Tinh càng lúc càng không hiểu tiếng người, siết cô tới phát đau. Ngay lúc Trần Cách hạ quyết tâm động thủ lại, bỗng nhiên cửa thoát hiểm mở ra, một cánh tay duỗi đến ôm Trần Cách vào lòng bảo vệ. Trần Cách nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, trong ngữ điệu đầy giận giữ: "Là tôi đấy."

Bạch Tinh ngẩng đầu, vừa trông thấy người kia liền vội vã buông tay đang siết Trần Cách ra, vẻ mặt hung dữ cũng tan biến không còn sót lại chút gì, ánh mắt tràn ngập sùng bái và sợ sệt, hệt như thấy thần tiên giáng trần.

Bạch Tinh lúng túng, hốt hoảng lắp bắp: "Lạc... biên kịch Lạc?"

Trần Cách nghe Bạch Tinh gọi người phía sau như vậy, trong lòng vang lên một tiếng kinh ngạc bàng hoàng.

Biên kịch Lạc?

Lạc Tĩnh Dực?!

Nhưng đây rõ ràng là hương xạ hương trắng, là hơi thở quen thuộc từ La Hân. Trái tim Trần Cách trong nháy mắt bị mùi xạ hương trắng bao phủ, nhẹ nhàng quấn quýt quẩn quanh, đắp lên từng tầng từng tầng, khiến trong lòng Trần Cách không khỏi nhói lên. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn khuôn mặt của người kia, người ấy cũng nhìn lại cô.

"Bạch Tinh gọi chị là Biên kịch Lạc."

Câu nói của Bạch Tinh như một ngòi lửa châm vào, Trần Cách trong nháy mắt hiểu ra mọi thứ. Cả người Trần Cách chấn động, giọng nói cũng trở nên run rẩy:

"Chị là... Lạc Tĩnh Dực?"

"Ừ."

Chỉ một tiếng ngắn ngủi như vậy, giải đáp hết tất cả nghi hoặc của Trần Cách.

_______________

Lời tác giả: Đến rồi đến rồi ~ Biên kịch Lạc muốn quay xe cũng phải lựa chọn tư thế quay xe siêu chất ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro