Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm thấy được chỗ Triệu Liễm đậu xe, Lạc Tĩnh Dực chủ động cầm lái. Biết phía sau có người đi theo chụp lén, Lạc Tĩnh Dực lượn vòng vèo hai ba vòng cắt đuôi thành công, đắc ý phóng xe đưa Trần Cách về nhà.

Lạc Tĩnh Dực lái xe, Trần Cách ngồi ở ghế sau lướt máy kiểm tra weibo, không khỏi than thở: "Bây giờ trên mạnh thật loạn xà ngầu, không thể giữ riêng tư cho người khác chút nào."

Lạc Tĩnh Dực đảo tay lái: "Tình hình trên weibo thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, hầu hết người qua đường ăn dưa đều bảo là chị em thân thiết cùng nhau ra ngoài đi dạo. Nhưng mà trong SuperTopic rất xôn xao, nước mưa suýt nữa thì dâng đến tận vòng hai."

Lạc Tĩnh Dực khiêm tốn học hỏi: "Mưa dâng đến vòng hai nghĩa là gì?"

Trần Cách giải thích: "Là thế này, chị biết trên weibo có bảng xếp hạng SuperTopic cặp đôi phải không ạ? 30 hạng đầu tiên gọi là vòng ba, 20 hạng đầu gọi là vòng hai, tất nhiên vòng một cao nhất,... "Cách Ngoại Hân Động" xôn xao vì hôm nay đã tăng lên hạng 21."

"Ồ, vậy chẳng phải sắp chạm vòng rồi à?" Lạc Tĩnh Dực mắt không rời đường sá phía trước, tùy tiện thả một câu. "Không ngờ em rất hiểu biết."

Lạc Tĩnh Dực nói xong không thấy Trần Cách trả lời, quay lại thấy cô đang ngồi một chỗ trầm mặc. Lạc Tĩnh Dực cảm thấy buồn cười, trêu: "Có phải ngày thường rất hay vào SuperTopic?"

Trần - bị vạch trần trong tích tắc - Cách nắm điện thoại chặt hơn: "Cũng không phải thường xuyên... Khi nào có thời gian rảnh buồn chán quá thì vào một chút."

"Nhớ kỹ dùng tài khoản phụ, đừng giống Phùng Duẫn Hâm lấy tài khoản chính chia sẻ lung tung, xấu hổ chết đi được."

Nhớ đến chuyện này, Trần Cách phụt cười một tiếng: "Chị La yên tâm, xưa nay em lướt weibo đều dùng tài khoản phụ."

Sự việc hôm nay ngoại trừ làm cho SuperTopic nổ một trận kinh thiên động địa ra thì náo động ở bên ngoài mau chóng được công ty Trần Cách khống chế. Chuyện hai chị em cùng nhau ra ngoài dạo phố cùng lắm là bị đâm thọt vài câu, cũng không có bao nhiêu người áp đặt cái mũ yêu đương đồng tính lên. Nhưng mà nếu về sau Trần Cách thật sự từ "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu" ra mắt công chúng thành công thì mọi thứ sẽ trở nên hoàn toàn khác ngay. Lạc Tĩnh Dực tự coi chuyện này như một lời nhắc nhở bản thân cẩn thận hơn, không được tùy tiện.

Lạc Tĩnh Dực dừng xe ở địa chỉ mà Trần Cách nói, thử liếc nhìn qua, trông thấy chung cư này quá xuống cấp, nhìn kiến trúc hẳn là xây từ nửa thế kỷ trước. Bảo vệ cũng mặc kệ ai ra vào, chỉ hí hoáy cúi đầu chơi điện thoại. Bên đường xuất hiện một toán lưu manh tụ tập, khệnh khạng ngồi đó chỉ trỏ xe Lạc Tĩnh Dực, khuôn mặt đầy nét bất thiện ranh ma. Cô gái nhỏ có nhan sắc như Trần Cách ở nơi này này e rằng sẽ bị dòm ngó, Lạc Tĩnh Dực cảm thấy rất không yên tâm. May mà Trần Cách có võ thuật, tính tình cũng cứng cỏi, đến giờ vẫn bình an vô sự, chỉ là tương lai không nói trước được điều gì, lỡ đâu lại bị gài bẫy... Nhưng Lạc Tĩnh Dực thấy mình không tiện đề cập, dù sao không ai tình nguyện ăn khổ cả, có điều hiện tại khả năng của Trần Cách chỉ có thể sắp xếp ở được nơi này.

Trần Cách xuống xe hướng Lạc Tĩnh Dực nói lời cảm ơn, nâng nâng cổ tay đưa sợi chỉ đỏ lên trước mặt người đối diện: "Ngày mai nếu có tin tốt gì em sẽ báo chị La đầu tiên!"

Lạc Tĩnh Dực mỉm cười: "Ngày mai chị sẽ chờ em." Lạc Tĩnh Dực nói những lời này kỳ thật là một câu hai ý, vừa là trả lời Trần Cách, vừa cho em ấy một ẩn ý. Ngày mai ở buổi thử vai lộ thân phận, cũng coi như đã để lại dấu vết.

Lạc Tĩnh Dực và cả Trần Cách đều trông đợi ngày mai đến, nhưng ai biết được Lạc Tĩnh Dực đưa Trần Cách về nhà xong xui xẻo phát bệnh, một cái sốt đến tận 39 độ. Tả Cẩn vừa giận vừa lo. Đứa nhỏ hư này nói không nghe lời, đã dặn ở nhà lại cứ một hai chạy ra đường tìm ai không biết. Giờ thì hay rồi, sốt hầm hập, thật muốn đánh vào mông nó mấy cái. Nhưng mà Lạc Tĩnh Dực bên này cũng không nghe được mẹ mình lải nhải cái gì nữa, cả người mơ mơ màng màng chỉ muốn thiếp đi...

Gặp được La Hân, Trần Cách trở nên vững tin hơn nhiều. Còn tưởng rằng sẽ hồi hộp đến mất ngủ nhưng không, tối đó hơn mười một giờ Trần Cách xem một ít tài liệu rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon đến sáng. Tỉnh dậy tập thể dục một lúc, ăn sáng, uống cà phê, chỉnh trang hoàn tất xong tràn trề sức sống mà đi theo chị Tư đến địa điểm đã hẹn. Trần Cách mang sợi chỉ đỏ phù hộ nên rất vững tin, ngược lại chị Tư tim đập như trống, cứ như cô mới là người đi thử vai.

Lúc đến phòng lớn chờ ở tầng 15, chị Tư nhanh mắt liếc một loạt đánh giá đối thủ, phát hiện một nữ diễn viên vô cùng quen mặt.

"Kìa!" Chị Tư vỗ vỗ tay Trần Cách, thấp giọng thì thầm: "Bạch Tinh! Là Bạch Tinh đó!"

Trần Cách nhìn theo hướng chị Tư chỉ, thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ, xung quanh ba bốn nhân viên vây quanh chỉnh trang y phục cùng lớp trang điểm cho cô. Tuy rằng người này cố tình trang điểm nhẹ, váy áo cũng không cầu kỳ, nhưng trong một đám người vẫn toát lên khí chất người nổi tiếng lớn có sức hút mạnh mẽ. Trần Cách lo lắng, không ngờ Bạch Tinh cũng sẽ tới đây. Phải biết Bạch Tinh mấy năm trước là diễn viên cực kỳ nổi, độ phủ sóng lớn mạnh, không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hoa khiến ai vừa nhìn thấy đều khắc ghi, doanh thu phòng vé so với các diễn viên nữ khác cùng thời cũng trội hơn nhiều.

Nhưng duy nhất có một điều làm Bạch Tinh phát sầu đó là, dù cô có nỗ lực thế nào cũng vẫn chưa thể đột phá. Chưa gì đã qua vài năm, cô cần thiết phải có sự chuyển mình trong sự nghiệp, công ty mong muốn Bạch Tinh có thể đoạt được giải thưởng hàn lâm để nâng cao địa vị, đồng thời cũng giúp cho con đường sau này gạt đi không ít đối thủ cạnh tranh. Không ít nữ diễn viên bước vào độ tuổi tam tuần nhưng chưa có kế hoạch chuyển vai, hoặc là chuyển vai thất bại, từ đó sự nghiệp liền giẫm chân tại chỗ, thậm chí xuống dốc không phanh.

Bạch Tinh đang đứng trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, làm sao để bắt lấy một bộ phim cân bằng giữa thương mại lẫn nghệ thuật là ưu tiên hàng đầu hiện nay đối với cô. Đoàn đội Bạch Tinh lựa tới lựa lui, cuối cùng nhìn trúng nữ chính Trần Diệu của "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu".

Đoàn đội Bạch Tinh đến bàn bạc vài lần, đạo diễn Đào kiêm nhà sản xuất vốn dĩ thấy có Bạch Tinh gánh doanh thu thì quá tốt, nhưng tư bản phía sau vẫn im lặng không lên tiếng, một mực chờ động thái từ Lạc Tĩnh Dực. Kết quả Lạc Tĩnh Dực từ chối thẳng, Bạch Tinh nuốt không trôi cơn tức giận này, đóng cửa tu luyện một thời gian, nghe được Lạc Tĩnh Dực về Bắc Kinh nên hôm nay cố ý tới đây chờ Lạc Tĩnh Dực, muốn tranh thủ cơ hội thử lại.

Nào dè hôm nay vừa hay là ngày thử vai, mấy nữ diễn viên khác cũng lục tục kéo tới. Trần Cách là do Lạc Tĩnh Dực đề cử, còn có một nhóm người mới là đạo diễn casting tìm được, riêng Bạch Tinh cùng một diễn viên khác tuổi nghề khá dày dặn là tự đến. Ai trong hai người họ cũng không cam tâm bỏ lỡ tác phẩm được Lạc Tĩnh Dực mài dũa tận hai năm, hơn nữa ê kíp sản xuất cũng tập trung toàn những cái tên thực lực cốt cán. Bạch Tinh và đối thủ đều muốn ở trước mặt chủ tịch Lục, đạo diễn Đào và Lạc Tĩnh Dực giành giật cơ hội béo bở này một phen.

Trong bốn người đến thử vai, Bạch Tinh chỉ dè chừng mỗi nữ diễn viên tuổi nghề ngang ngửa mình. Không ít lần hai người tranh chấp tài nguyên, rồi thường xuyên bị so kèo trên mạng nên cả hai coi nhau như đối thủ một mất một còn. Ban nãy gặp mặt vì phép lịch sự nên phải giả vờ cười cười xã giao, xong sự lập tức ngoảnh mặt làm ngơ cách nhau càng xa càng tốt, dùng năm sáu người trong đoàn đội làm hàng rào chặn lại để khỏi phải nhìn thấy đối phương.

Trần Cách và chị Tư hai người lủi thủi ngồi trong góc, cứ như chỉ cần phó đạo diễn ra hiệu là lập tức thay trang phục đi diễn vai quần chúng. Đúng lúc đó, có một phụ nữ đeo kiếng trạc ba mươi tuổi mặc đồ công sở từ trong văn phòng bước ra, nhìn thoáng tất cả một lượt rồi tiến lên đưa cho mỗi diễn viên một tệp giấy, nhỏ nhẹ nói: "Hôm nay sẽ có bốn vị giám khảo casting cho mọi người, các anh chị cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi xem trước kịch bản, nếu ai thấy mình đã sẵn sàng, mời mọi người tự nhiên bước vào trong biểu diễn, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Bạch Tinh lên tiếng đáp lại đầu tiên: "Được." Nữ nhân viên nhìn Bạch Tinh cười cười ứng lại, rồi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng trên người Trần Cách khá lâu mới trở về văn phòng. Chị Tư nghe thấy đoàn đội Bạch Tinh có người nhỏ giọng nói: "Đến tận bốn người, em còn tưởng chỉ có chị Bạch và cô kia. Hai người còn lại là ai vậy nhỉ?", "Ai biết được, chắc diễn viên vô danh nào đó." Chị Tư ở trong lòng hừ một tiếng, che miệng nói vào tai Trần Cách: "Khinh người thật! Chúng ta được đích thân mời tới!"

Trần Cách không trả lời, kịch bản trong tay đã cuốn hút toàn bộ sự chú ý của cô, vội vàng mở ra xem. Chồng kịch bản này bao gồm ba phân cảnh, tuy rằng Trần Cách mới đọc lần đầu nhưng lại miêu tả nhân vật rất quen thuộc, giống y đúc với kịch bản trước kia La Hân bảo cô biểu diễn, điểm khác duy nhât là nữ chính không phải A nữa, mà tên là Trần Diệu.

Trần Cách càng xem càng mơ hồ, vì sao chị La lại có trong tay một phần kịch bản của "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu"? Nếu đây là dự án lớn, thì công tác bảo vệ chắc chắn rất nghiêm ngặt, huống chi đây còn là thể loại phim trinh thám phá án, cốt truyện chính là sinh mệnh, tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Vậy tại sao La Hân lại có? Chẳng lẽ, La Hân là...

Trần Cách nắm chặt kịch bản trong tay, hoảng hốt ——

Chị La Hân là đạo diễn casting???

Khả năng này rất cao!

Trần Cách nhìn thấy trong bốn người đến thử vai cũng có một gương mặt mới giống như mình, nói không chừng người này cũng là do chị La tiến cử. Hóa ra La Hân là người trong giới, là đồng nghiệp của đạo diễn Phùng, thảo nào lúc chị đến cứu nguy không hề có dáng vẻ trông như người mới đi quay. Trần Cách càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Nghĩ đến đây Trần Cách phần nào cảm động vì ý tốt của chị La Hân, cũng cảm thấy chính mình vận may quá tốt. Lúc trước còn định không tham gia chương trình thực tế, không ngờ vừa tới nơi đã gặp được quý nhân. Trần Cách nhanh chóng nhẩm kịch bản, lấy bút đánh dấu những chỗ quan trọng cần thể hiện cảm xúc rõ nét, phác thảo tiết tấu trong đầu. Cô còn chưa nhẩm xong lời kịch đã thấy Bạch Tinh đứng lên đi vào trong. Ai nấy đều hoảng hốt, tốc độ học thoại nhanh đến như vậy sao! Trần Cách càng kinh ngạc: "Tôi vừa mới xong phân đoạn thứ nhất, Bạch Tinh vậy mà đã thuộc lòng toàn bộ rồi à?" Chị Tư thấy đoàn đội Bạch Tinh kiêu căng, cố ý nói lớn chê bai: "Có lẽ muốn gây đòn tâm lý lên chúng ta thôi, kệ đi."

Hơn nửa giờ sau Bạch Tinh mở cửa bước ra, điệu bộ thản nhiên ung dung, bàn chuyện với người đại diện một lúc rồi rời đi. Mấy người trong đoàn đội cũng theo đó dời gót, lập tức căn phòng vắng lặng hơn phân nửa. Trần Cách thấy tâm trạng Bạch Tinh không tệ lắm, hẳn là vừa nãy diễn khá tốt. Trần Cách vốn đã nhẩm tốt lời thoại bỗng nhiên lại bị khí thế của Bạch Tinh làm cho quên không ít, trái tim đập thình thịch như trống dồn.

Đừng hoảng, đừng lo... Trần Cách hít sâu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, theo quán tính vuốt sợi chỉ đỏ trên tay. Nhớ lời chị La căn dặn cố gắng hết sức, không cần để ý người khác, chỉ cần phát huy toàn bộ thực lực của mình là được. Dần dà, cảm giác hồi hộp theo đó dịu xuống không ít, Trần Cách nhắm mắt nhẩm lại toàn bộ lời thoại, đưa đầu óc trở về trạng thái tập trung toàn lực.

"Anh chị ai đã chuẩn bị xong rồi có thể vào ạ." Nhân viên bên trong thò đầu ra thông báo xong đang muốn quay trở vào thì Trần Cách đã đứng lên: "Tôi."

Những người còn lại đều chằm chằm nhìn vào cô, người mới này vậy mà dám vào ngay sau Bạch Tinh, không sợ giám khảo dùng tiêu chuẩn của Bạch Tinh nghiền nát hay sao? Chị Tư sợ Trần Cách xúc động: "Đại tỷ, em thực sự ổn chưa?"

Trần Cách gật gật đầu, ánh mắt kiên định: "Em rất ổn."

"Được, vậy em cố lên, đừng quá lo lắng. Chị ở chỗ này chờ em."

Trần Cách cười cười với chị Tư, bước vào trong. Chị Tư thoáng sửng sốt, nhận ra Trần Cách trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã trưởng thành lên rất nhiều. Không lẽ chương trình thực tế đã rèn luyện cho em ấy có được bản lĩnh như vậy? Nhưng chỉ là một chương trình thực tế thôi mà, có lẽ mình nghĩ quá nhiều....

Lúc Trần Cách đi vào trong có đi ngang qua một cái gương đặt trên hành lang. Cô nhìn vào gương một lát, cảm thấy hiện tại bản thân quá ngay ngắn, thừa phần tử tế, thiếu đi cái phần khí chất của Trần Diệu. Thế là Trần Cách thả tóc ra, cào cào xới xới cho tóc bù xù, sau đó lại tùy ý xuề xòa búi lên, lại mượn nhân viên một cái áo tay ngắn màu đen thay cho sơ mi trắng trên người, không quên trầm mặt xuống, so với ban nãy, vẻ mặt giờ đây đã tràn ngập nét Trần Diệu.

Trần Cách trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ba người ngồi bên trong vốn đang nhỏ giọng trao đổi, đột nhiên thấy có người xông vào, còn gây ra tiếng động không nhỏ liền cùng lúc ngẩng đầu lên xem. Trần Cách một tay nắm then cửa, một tay cầm kịch bản, không nói không rằng mà nhìn bọn họ đăm đăm, không khí trong phòng nháy mắt trở nên ngột ngạt không ít.

Đạo diễn Đào liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Cách, quả nhiên bên ngoài còn đẹp hơn cả trên tivi, dáng dấp mỹ nhân không giấu vào đâu được, chẳng qua là chưa mài dũa đúng mức.

"Cháu..." Đạo diễn Đào đang muốn mở miệng nói, Trần Cách đã cau mày nhìn về phía ông lắc lắc đầu: "Bây giờ chưa phải là lúc để nói chuyện này."

Nhận ra đây là câu thoại đầu tiên trong kịch bản, ba người họ trong phòng lập tức dồn sự chú ý về Trần Cách.

Nữ diễn viên trẻ tuổi này mới vừa tiến vào đã hoàn toàn hóa thân vào vai diễn. Đạo diễn Đào lập tức bị kỹ thuật và khí chất của cô gái hấp dẫn, chăm chú chờ xem diễn biến tiếp theo.

Tuy nhiên đạo diễn casting Dương Lệ Trân – người thay thế Lạc Tĩnh Dực đang sinh bệnh nằm ở nhà - lại có phần không xác định nhìn về phía nhà đầu tư Lục Tĩnh Sanh. Mọi người đều biết chủ tịch Lục tính tình khó đoán, sợ cô ấy phán xét diễn viên trẻ không hiểu phép lịch sự. Nhưng Lục Tĩnh Sanh đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, hiển nhiên không dễ gì bị làm cho sợ, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị, búng tay một cái ra hiệu: "Vào việc đi."


___________

Lời tác giả:

Cho công soái chủ tịch Lục ghé qua nơi này chơi vui vui, sau này sẽ hỗ trợ cặp chính rất nhiều.

Chương sau là chương mọi người chờ đợi nhất, cái gì đến sẽ đến.


----------

Mời các bạn đón đọc "Có Chuyện Muốn Nói Cho Em Biết"

CP: Lục Tĩnh Sanh x Diệp Hiểu Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro