Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp đồng ký kết xong, Trần Cách mau chóng bị cuốn vào vòng xoay chuẩn bị cho ngày vào đoàn. Hôm nay đoàn phim có buổi họp thử kịch bản đầu tiên. Chắc chắn biên kịch Lạc sẽ có mặt - Trần Cách nghĩ. Thế là sáng sớm hôm đó Trần Cách đã bật dậy, chạy quanh khu phố ba vòng rồi trở về tắm rửa, trang điểm nhẹ ngồi chờ chị Tư.

"Đại tỷ Cách ơi, chuẩn bị xong chưa? Chị đang chờ em dưới tầng."

"Xuống ngay."

Trần Cách hôm nay mặc quần jeans sơ mi trắng, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa đi ngang qua chiếc gương trong nhà liền dừng lại ngần ngừ nhìn một lúc.

Hôm nay biên kịch Lạc sẽ đến đúng không? Mình ăn mặc thô kệch như thế này liệu có bị chị ấy ghét bỏ không?

Trần Cách ở trước gương suy tư gần một phút, cuối cùng đi tới quyết định dứt khoát: Mình đi làm việc, không phải đi trình diễn thời trang.

Hôm nay, cả đoàn phim sẽ đọc thử kịch bản, biên kịch Lạc chưa chắc ngồi gần, hẳn sẽ không quá chú ý đến mình. Nghĩ vậy, Trần Cách không thay đổi quần áo, khóa cửa mang theo túi xách và bút sổ phi thật nhanh xuống lầu. Chị Tư đang đứng ở cửa xe chờ sẵn, Tiểu Mao bên trong cũng nhiệt tình vẫy tay chào cô.

Chị Tư nhìn Trần Cách chạy như bay, vượt ba bốn bậc cầu thang trong một bước chân, ai không biết còn tưởng em ấy đang bắt cướp, cuống quýt ngăn cản:

"Ôi ôi đại tỷ đi từ từ thôi! Em có biết em bây giờ là đang là báu vật ngọc ngà không? Nữ chính của biên kịch Lạc là ai? Là em đó! Mong em vui lòng đừng chạy nhảy tùy tiện được không? Lỡ như bị thương thì làm sao quay phim được! Phải luôn giữ gìn cơ thể từng li từng tí!"

Trần Cách đang quá kích động, cả người thừa sức mà không được vận động cho bớt năng lượng sẽ rất khó chịu, nhưng lời chị Tư nói không phải không có lý, đành phải ngoan ngoãn đáp: "Vâng, lần sau em sẽ chú ý hơn."

Tiểu Mao ở trong xe cười khanh khách: "Trần Cách, bây giờ chị đã là chị đại của cả Điện ảnh Bạch Mã, là miếng thịt trên đầu quả tim chị Tư. Nếu chẳng may chị bị thương, sợ rằng chị Tư sẽ quỳ khóc ba ngày ba đêm bên giường bệnh của chị cho tròn chữ hiếu đâu... Úi da!"

Tiểu Mao còn chưa nói xong, đã bị chị Tư xoay lại đánh vào đầu.

"Còn rảnh rang nói hươu nói vượn! Ai là con em ấy?"

Tiểu Mao le lưỡi xin lỗi, chị Tư chêm thêm câu: "Hai vị là ông nội của chị mới đúng. Chị là cháu đích tôn ngoan ngoãn có bổn phận chăm sóc nâng niu hai vị."

Không khó hiểu vì sao chị Tư hạ mình như vậy, Trần Cách giành được vai Trần Diệu đã trở thành hy vọng của toàn công ty. Tổng giám đốc Tôn dặn đi dặn lại chị Tư phải quan tâm Trần Cách từng ly từng tí một, bảo đảm Trần Cách ở đoàn phim tuyệt đối không được xảy chuyện gì, chỉ cần cô ấy chú tâm đến công việc là được. Ông muốn tranh thủ cơ hội này, nếu như về sau Trần Cách nổi danh, dĩ nhiên có thể nương theo đó mà nâng đỡ sdiễn viên cùng công ty dễ dàng hơn.

Chị Tư: "Có lẽ chị phải xin trợ lý, cả ngày làm tài xế kiểu này không có thời gian xoay sở những việc khác."

Tiểu Mao vội vàng nói theo: "Đúng đúng! Chị Tư xin thêm được trợ lý nhớ đàm phán với công ty xin cho em và Trần Cách thêm tí hoa hồng, nhỡ đâu vai tiểu vương phi và Trần Diệu đều nổi thì sao?"

Nghe được ba chữ "Tiểu vương phi", Trần Cách ngạc nhiên: "Tiểu vương phi? Là bộ truyền hình tiểu vương phi nghịch ngợm kia à?"

Chị Tư: "Đúng vậy, chính là bộ "Tiểu vương phi nghịch ngợm và vương gia chí tôn" mà lúc trước em chướng mắt. Chị thương lượng với bên đoàn làm phim để họ chọn Tiểu Mao thay thế."

Trần Cách giật mình, chị Tư nói thẳng thừng như vậy trước mặt Tiểu Mao không sợ em ấy phật ý sao, biết đâu lại nghĩ mình và công ty quăng đồ phế thải cho thì làm thế nào?

Nhưng Tiểu Mao chẳng có vẻ gì tức giận, ngược lại vô cùng vui sướng hihi haha rồi ôm lấy cánh tay Trần Cách miết miết, phấn khởi nói:

"Thật sự cảm ơn chị Bồ Câu yêu quý! Nếu không phải chị bỏ vai, em cũng không có cơ hội chạm tới vai tiểu vương phi này. Ít nhiều gì vẫn là nữ chính! Trước đó mất bao nhiêu công sức giành giật nữ phụ ba của phim ngắn kia, nhà sản xuất còn õng ẹo chê lên chê xuống, cuối cùng bọn hắn bị nghiệp quật, nhà đầu tư không bỏ tiền, thế là dự án dẹp luôn. Bây giờ em thoải mái nắm lấy cơ hội khác, đúng là tái ông mất ngựa, trong họa có phúc khó lường. Say bye nữ phụ, em say hi nữ chính! Hì hì, vui lắm ạ! Bạn trai em bảo tối qua lúc ngủ em vẫn còn cười."

Trần Cách thấy Tiểu Mao thực sự vui vẻ, không hề giống đang giả vờ để xoa dịu bầu không khí.

Chị Tư nhắc nhở em ấy: "Vào đoàn đừng ba hoa chuyện mình có bạn trai ra bên ngoài, giấu kín kẽ vào. Lỡ như hơi nổi nổi, người ta biết em có bạn trai rồi ai thèm theo?"

Lời chị Tư làm Tiểu Mao mặt mũi biến sắc: "Tức là... nếu em hơi nổi là phải giấu kín bạn trai? Công ty có ép em chia tay anh ấy không?"

Chị Tư nhướng mày: "Trước tiên em phải cố gắng đóng phim đã, khoan hẵng nghĩ đến chuyện nổi."

Tiểu Mao làu bàu: "Không phải chị vừa nói..."

Chị Tư ngắt ngang: "Còn chưa trèo cao đã muốn học thói già mồm!" Tiểu Mao lập tức câm miệng.

Dọc đường đi, Tiểu Mao lấy kịch bản của mình ra hỏi Trần Cách mấy chỗ còn thắc mắc: "Em cảm thấy đoạn này thật kỳ lạ, nhân vật nữ phụ thái độ láo xược như vậy cớ sao tiểu vương phi lại chịu đựng, sao không chửi luôn một trận ra trò, rõ ràng nàng ấy là một người rất thẳng tính mà?"

Trần Cách cầm kịch bản đọc qua một lượt, chỉ tay vào đoạn Tiểu Mao thắc mắc phân tích: "Tiểu vương phi tuy tính tình thẳng thắn, nhưng lúc này nàng ấy hiểu cần phải lấy đại cục làm trọng, giăng lưới chờ cá mắc câu. Mặc dù bề ngoài nàng ấy có vẻ trẻ con nông cạn, thực ra bên trong rất hiểu chuyện."

"Ồ... Ra là vậy." Tiểu Mao được Trần Cách chỉ điểm, lập tức hiểu ra. Trần Cách nói tiếp: "Chị thấy chỗ này em cần thể hiện nhân vật trầm hơn, đừng quá nổi bật, như vậy sẽ phù hợp với tính cách nhân vật hơn."

Tiểu Mao dùng bút viết "trầm tính, kiềm chế" vào đoạn đó. Trần Cách thấy Tiểu Mao nghiêm túc chuẩn bị cho nhân vật tiểu vương phi, bỗng nhớ lại mình đã từng chướng mắt vai diễn này.

Hóa ra vai diễn bị mình ghét bỏ, vẫn có người tình nguyện dốc sức nỗ lực vì điều ấy.

Tất cả mọi người đều cố gắng hết mình để chạy theo lý tưởng. Trần Cách tự nhủ, bản thân mình cũng phải kiềm chế lại để tập trung tinh thần hơn, không thể để sơ suất xảy ra.

Chị Tư đưa Trần Cách đến nơi, rồi phải chở Tiểu Mao đi ký hợp đồng nên dặn dò Trần Cách thật kỹ rằng khi nào xong gọi ngay cho chị.

Địa điểm họp mặt vẫn là tầng 15 tòa nhà cao tầng lúc trước, toàn bộ hội trường hôm nay được kê bàn theo kiểu hình chữ U, để trống một không gian rộng bên trên đề phòng trường hợp cần diễn viên đối diễn.

Mọi người lũ lượt đi vào tìm chỗ ngồi, vì tính quan trọng của buổi họp mặt ngày hôm nay nên ai nấy đều tự giác có mặt đầy đủ. Trước khi khai máy, điều quan trọng nhất là phải trình bày thắc mắc của mọi người đối với kịch bản để thảo luận chung, và tập thích ứng làm quen cùng nhịp độ của những diễn viên khác. Chưa kể nếu cảm thấy cần thiết thì còn đề xuất nguyện vọng điều chỉnh kịch bản kịp thời. Ở những đoàn phim khác, diễn viên nếu cảm thấy kịch bản có chỗ nào chưa ổn thỏa sẽ bàn bạc cùng biên kịch để thay đổi lại, nhưng hôm nay sợ là không ai dám hé răng nửa lời, suy cho cùng Lạc Tĩnh Dực cũng là "linh dược" cân doanh thu vừa là vũ khí hạt nhân biết đi.

Trước lúc duyệt dàn diễn viên, đạo diễn Đào đã họp chung với đội ngũ quay phim rất nhiều lần. Lạc Tĩnh Dực quay cuồng vì chương trình tình yêu ở thôn Lệ, đạo diễn Đào ngoài những lúc gọi điện quấy cô cũng chẳng rỗi rãi, đi tiền trạm với ê kíp quay phim hai tháng, cơ bản về phần thiết kế ngoại cảnh thế nào đã ổn định xong xuôi. Mọi thứ đều được trù bị kỹ lưỡng chờ ngày khai máy. Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên của tất cả các đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính chạy thử kịch bản. Đạo diễn Đào vô cùng mong đợi dịp quan trọng này.

Khi Trần Cách lên đến tầng mười lăm, đã thấy nhiều người có mặt. Dương Lệ Trân thấy cô, cười tươi đi ra chào đón, hiền hậu nói: "Tiểu Trần tới rồi. Chỗ của cháu bên kia, qua ngồi đi."

Trần Cách lễ phép chào hỏi, gật đầu với Dương Lệ Trân rồi đi vào, trông thấy bảng tên của mình thì phấn khởi ngồi xuống. Vừa liếc sang tay trái, ba chữ quen thuộc đập vào mắt.

[Lạc Tĩnh Dực]

Trần Cách: "..."

Không ngờ là ngồi ngay cạnh biên kịch Lạc...

Duyên phận gì thế này...

Trần Cách vừa mới ngồi xuống, ghế bên tay phải cũng được kéo ra.

"Cô là Trần Cách?"

Người này vừa mới bước đến trông thấy bảng tên của Trần Cách thì cất lời hỏi. Trần Cách quay đầu lại nhìn xem là ai, hóa ra là Lâm Ân. Xét về tuổi tác, hai người không xa nhau, nhưng Lâm Ân khá được xem trọng trong giới, từng đoạt không ít giải thưởng triển vọng lớn nhỏ. Rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đều kỳ vọng cô ấy sẽ trở thành đại diện cho top thế hệ những nữ diễn viên tài năng trẻ. Lâm Ân vừa có diễn xuất vừa có ảnh hưởng, là đại diện cho nhiều thương hiệu tiếng tăm cao. Người hâm mộ cô nàng và Bạch Tinh đánh nhau cả ngày không dứt.

Không ngờ Lâm Ân cũng có mặt ở đây, tim Trần Cách ngày càng đập nhanh hơn...

Giọng Lâm Ân có vài nét tương đồng Lạc Tĩnh Dực, nhưng ngữ điệu Lạc Tĩnh Dực kiêu ngạo tự tin, còn Lâm Ân lại mang tính thách thức, xen lẫn đôi phần ngạo mạn.

"Tôi đóng vai Ngô Huyễn." Lâm Ân chỉn chu ngồi xuống, quay sang giơ tay ra trước mặt Trần Cách, "Tôi và cô diễn chung nhiều nhất, hy vọng hợp tác vui vẻ."

Tuy nói bắt tay để thể hiện tình hòa hảo, nhưng ánh mắt Lâm Ân lại đầy vẻ dò xét và cảnh giác. Mái tóc dài ánh lên một chút màu xanh lam, khuyên tai kim cương đỏ thẫm tương đồng với sắc môi, nhìn là đủ hiểu người này không dễ chèn ép, Trần Cách theo bản năng trở nên đề phòng.

Ngô Huyễn mà Lâm Ân nhắc tới, chính là người bạn thân nhất mà Trần Diệu hạ sát, mười năm sau quay về quấy nhiễu cuộc sống của Trần Diệu.

Trần Cách nắm lấy bàn tay chìa trước mặt mình, giữ phép không mạnh không nhẹ xã giao đôi lời, ngay lúc muốn rụt tay thì bị Lâm Ân nắm chặt.

Trần Cách: "?"

Lâm Ân lạnh lùng đáp: "Tôi còn muốn cảm ơn cô đá văng Bạch Tinh, nếu không tôi và cô ta ở chung một chỗ lại bị blogger hắt nước bẩn gây war, fan hai bên có khi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trấn, dù sao cô thế chỗ vẫn là sự chọn tốt hơn. Nhưng hình như... nghe đâu cô thích ghép couple, cô ghép đôi với biên kịch Lạc trong chương trình tình yêu tôi cũng đã xem rồi, hai người thân thiết lắm. Nhưng tôi nhắc trước, bên phía tôi rất phản cảm chuyện gây hiệu ứng này, sẽ không có chuyện phối hợp cùng cô, đợi đến khi tuyên truyền thì có thể cân nhắc đôi chút."

Trần Cách: "..."

Trần Cách đương nhiên nghe ra được ý tứ châm chọc của Lâm Ân, cô ấy muốn chế giễu cô ỷ vào biên kịch Lạc để có được vai.

"Yên tâm." Trần Cách cũng lãnh đạm trả lời, rút tay về, "Tôi cũng không có ý định này."

Gương mặt Lâm Ân nãy giờ không cảm xúc, bấy giờ mới tươi cười hơn chút: "Không có thì tốt, tôi yên tâm."

Trần Cách: "..."

Lạc Tĩnh Dực nghỉ ngơi mấy ngày khỏe mạnh trở lại, lúc này đang ở tầng hầm tòa nhà. Triệu Liễm mới vừa dừng xe vào một góc, bên cạnh lập tức đã xuất hiện một chiếc Bentley chạy đến đỗ song song. Người ngồi trên xe kéo cửa sổ xuống, Lạc Tĩnh Dực nhìn sang, thấy được người này chính là Nguy Linh Ngọc, một người rất có tiếng nói trong giới kinh doanh. Nhưng mà Lạc Tĩnh Dực không quen cô ta, vậy nên cô chỉ dùng ánh mắt chào hỏi cho qua.

Nguy Linh Ngọc lại bắt chuyện vô cùng tự nhiên.

"Biên kịch Lạc, nghe nói phim mới của cô đã tuyển xong diễn viên, không lâu nữa sẽ khởi quay. Xin chúc mừng."

Nguy Linh Ngọc đeo một chiếc kính râm to che đi hơn phân nửa khuôn mặt, sống mũi thẳng, hơi nhọn khiến cô nhìn trông hơi gian ác, như đang giấu diếm trong xe thứ gì, bất cứ khi nào đối phương lơ là sẽ rút ra đe dọa.

"Tổng giám đốc Nguy tìm tôi có chuyện gì?" Giọng Lạc Tĩnh Dực không nghe ra được là cảm xúc gì, chầm chậm hỏi.

"Theo tôi nghe ngóng, nữ chính được biên kịch Lạc đích thân chỉ định là Trần Cách? Không giấu cô, người này là bạn ngày xưa tôi từng quen."

Nguy Linh Ngọc gỡ kính râm, thủng thẳng nói tiếp: "Trước nay tôi vẫn luôn yêu thích sản phẩm từ biên kịch Lạc, vậy nên tôi nghĩ rằng mình nên có trách nhiệm nhắc nhở biên kịch Lạc đôi điều. Biên kịch Lạc vẫn nên cẩn thận thì hơn, người tên Trần Cách này giỏi nhất là giả bộ ngây thơ vô tội, nhưng thực ra thâm độc không ai bằng, suýt nữa tôi đã bị cô ta hãm hại."

Triệu Liễm ngồi bên cạnh đang liên hệ nhân viên chuẩn bị cà phê cho Lạc Tĩnh Dực, nghe được những lời này liền buông điện thoại xuống, khó tin quay đầu nhìn Nguy Linh Ngọc.

"Mong biên kịch Lạc cân nhắc kỹ càng, thị trường này không thiếu diễn viên, tiếp tục đâm đầu vào một kẻ có lịch sử đen quá nhiều, đối với bản thân cô và cả đoàn phim sẽ chẳng có lợi đâu. Một khi có người tung ra quá khứ dơ bẩn của Trần Cách, sợ rằng bộ phim biên kịch Lạc dốc tâm huyết ấp ủ mấy năm nay đều tan tành, có khi sẽ trở thành vết nhơ đen nhất trong sự nghiệp cao quý của biên kịch Lạc."

Nguy Linh Ngọc nói xong, nhếch miệng cười một cái với Lạc Tĩnh Dực, không chờ Lạc Tĩnh Dực đáp lại đã chậm rãi kéo cửa kính lên lái xe rời đi.


___________

Lời tác giả: Đếm ngược tới ngày khai máy, tiếp tục đánh yêu quái ~

Và tiếp tục câu chuyện tình yêu này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro