Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tĩnh Dực nhớ lại lúc trước Trần Cách nửa đêm chỉ gọi cho mẹ tâm sự rồi tắt máy đi ngủ, lúc ấy hẳn chưa có bạn trai bạn gái gì. Không ngờ hôm nay hỏi ra mới biết, hóa ra còn chưa yêu đương bao giờ.

Cho nên buổi đầu gặp gỡ cả đoạn đường đều nín thin thít, không biết tán tỉnh ngọt ngào đường mật, bầu không khí chưa gì đã bị em ấy làm khô khan đơ cứng. Quả nhiên là siêu năng lực của người FA suốt 26 năm.

Nhưng mà...

Lạc Tĩnh Dực vẫn thấy băn khoăn.

Trần Cách có nhan sắc có dáng vóc, tuy đôi lúc tính tình hơi khờ khạo đơn giẩn, nhưng quen dần sẽ biết em ấy ân cần tử tế biết bao, giỏi giang ưu tú, chỉ từng ấy thôi đã đủ thu hút cả rừng ong bướm vây quanh. Ngày trước thì có thể xem như vì sự nghiệp chưa ổn định, khoảng thời gian này đã phất lên nhiều nhưng vẫn chọn cô đơn lẻ bóng một mình. Chẳng lẽ vì quá nhớ thương người trong lòng là cô đây nên không thử yêu đương với bất kỳ ai?

Trong lòng Lạc Tĩnh Dực dâng lên chút cảm giác tội lỗi.

Trần Cách hệt như mèo con về nhà mới, thận trọng liếc nhìn xung quanh, sàn xe trải thảm lông trắng xóa, còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, ngay lập tức hiểu do dấu vết của Triệu Liễm. Lạc Tĩnh Dực không ngại gì, trực tiếp cởi giày vào xe.

"Ngồi đi." Lạc Tĩnh Dực cũng không chê Trần Cách cả ngày đứng nắng phơi bụi, chỉ vào ghế mềm.

Trần Cách ngoan ngoãn làm theo, ngồi co quắp trong góc, hỏi: "Giờ... yêu đương làm sao ạ?"

Lạc Tĩnh Dực miệng cười thầm, nghiền ngẫm: "Theo em nên làm như thế nào?"

Chuyện này... càng nói càng lạ...

Trần Cách xẹp lép: "Chẳng phải em bị đạo diễn Đào chê cười vì em không có kinh nghiệm sao ạ?

"Bây giờ thấy hối hận rồi? Muốn thử với vài đối tượng?"

Trần Cách ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu, nghiêm túc nhìn Lạc Tĩnh Dực, thể hiện quan điểm rành mạch: "Xem như là em cổ hủ, nhưng em cho rằng yêu đương là chuyện của hai người, không thể đói bụng ăn quàng, khi nào em gặp được người mình thực sự rung động, mà đối phương cũng thích em, thì hẵng yêu đương hẹn hò. Em không muốn qua loa trong chuyện này."

Lạc Tĩnh Dực nheo mắt, là đang ám thị cho cô sao?

Ý chỉ tôi phải chủ động thổ lộ?

Đứa nhỏ này, học hư ai vậy?

Lạc Tĩnh Dực cô đời nào để một nhóc con dẫn dắt, chủ động chuyển đề tài, hỏi: "Kể cả chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng chắc cũng từng thích ai đó chứ?"

Trần Cách trầm tư: "Thích...?"

Lạc Tĩnh Dực vẫn kiên nhẫn: "Nói cách khác... người mỗi ngày em nghĩ đến nhiều nhất là ai?"

Trần Cách suy tư một lát, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Lạc Tĩnh Dực.

"Hằng ngày thương nhớ ai nhiều nhất? Muốn gần gũi bên ai nhất?"

Trần Cách nhìn chằm chằm Lạc Tĩnh Dực, ánh mắt không suy suyển.

Lạc Tĩnh Dực cười cười, bàn tay chống trên sô pha giơ lên chắn ngang trước mặt Trần Cách, che đi đôi mắt quên cả chớp từ nãy đến giờ, hỏi:

"Sao em nhìn chị mãi thế? Không phải đáp án người trong lòng em chính là chị đấy chứ?"

Trần Cách không phải là người hay giấu diếm, ít nhất là ở trước mặt Lạc Tĩnh Dực. Bị Lạc Tĩnh Dực hỏi trực tiếp như vậy, lỗ tai lại ửng hồng lên.

"Quả thật... người mà em thường nghĩ đến nhiều nhất chính là biên kịch Lạc."

Lạc Tĩnh Dực nhìn sườn mặt ngượng ngùng của Trần Cách, ánh mắt dần trở nên mềm mại.

"Nhưng mà... tình cảm của em đối với biên kịch Lạc không giống với trong kịch bản cho lắm."

Lạc Tĩnh Dực thầm nghĩ, đó là đương nhiên, trong kịch bản nam chính nữ chính là vợ chồng, còn em yêu đơn phương tôi, sao mà giống nhau được.

Muốn để Trần Cách hiểu rõ, thực ra Lạc Tĩnh Dực có một phương pháp đơn giản hơn.

"Em có cầm kịch bản theo không?" Lạc Tĩnh Dực đặt điện thoại sang một bên.

"Không ạ."

"Thế có nhớ lời thoại không?"

Trần Cách gật gật đầu. "Có, nhớ rồi ạ."

"Được rồi." Lạc Tĩnh Dực thẳng người dậy, "Em xem chị như bạn diễn của em, nam chính Lâm Tú, diễn lại lần nữa nào."

"Á? Như vậy.... có được không?"

Lạc Tĩnh Dực cũng không nói đùa: "Gì, tưởng rằng chỉ đạo diễn mới có thể chỉ dạy em? Số diễn viên được chị dạy bảo nối vòng tay lớn có thể trải dài khắp cả Bắc Kinh."

"Em không nghi ngờ khả năng dẫn dắt diễn viên của biên kịch Lạc, mà là..." Hai lỗ tai Trần Cách đỏ lựng, "Cảnh này khá thân mật."

Lạc Tĩnh Dực: "Kịch bản chị viết chị biết. Này có gì là thân mật? Yêu đương thật sự còn thân mật gấp trăm lần hơn chuyện này ."

"..."

"Sao thế, lúc trước người thử vai chủ động ôm chị, bám chị là ai hả? Lúc ấy cởi mở bao nhiêu, sao bây giờ lại đóng van rồi?"

Lạc Tĩnh Dực nói quá thẳng thắn, Trần Cách nhớ lại hành động táo bạo của mình giờ chỉ biết xấu hổ muốn chui xuống sô pha trốn: "Vì khi ấy em không biết ngài là biên kịch Lạc mà! Em chỉ nghĩ đơn giản chị là một người bạn thân, là La Hân thôi..."

Chậc, hóa ra đối với La Hân em có thể tự nhiên mở lòng, còn lúc biết tôi là Lạc Tĩnh Dực thì bị dọa co rúm, khiếp đảm không dám động tay động chân chứ gì?

"Vậy em cứ xem chị là La Hân là được rồi."

Trần Cách ngần ngừ nhìn Lạc Tĩnh Dực chốc lát, cuối cùng vẫn không thể: "Em thực sự không làm nổi, em không vượt qua được cửa ải này."

Lạc Tĩnh Dực nghiêm túc giải thích: "Trần Cách, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giảng viên không dạy công tác tư tưởng cho em hay thế nào? Cốt lõi đầu tiên quan trọng nhất để trở thành diễn viên là gì? Đó là bỏ đi cảm giác ngượng ngùng, quên đi bản thân là ai. Nếu cứ dùng suy nghĩ của em đối phó tình huống thì sao có thể nhập vai đây? Nếu cửa ải này em không thể tự vượt qua, đừng nói đến việc vai diễn này có thể thuyết phục người xem, những vai diễn nhỏ bé em cũng chẳng thể nên hồn."

Trần Cách vô cùng xấu hổ khi nghe những lời Lạc Tĩnh Dực nói.

"Chị nói lời này không phải để chỉ trích em, áp lực em gánh trên vai lớn lao mức nào, chị hiểu. Những ngày này, em nghiêm túc với vai diễn của mình tới đâu, từng chi tiết nhỏ đều cố gắng trau chuốt ra sao, chị đều biết.

Nhưng đã là con người thì chẳng ai hoàn mỹ. Những diễn viên xuất sắc nhất giỏi giang cỡ nào cũng là kinh nghiệm tích lũy dần trong quá trình diễn xuất, khắc phục sở đoản cá nhân mà trưởng thành. Trần Cách, em biết vì sao lúc trước chị chọn em vào vai Trần Diệu không?"

Trần Cách lắc đầu.

"Vì chị biết em mang trong mình một tiềm năng rất lớn mà chưa thể đột phá. Cái em cần là một người có thể dẫn dắt, thổi bùng ngọn lửa ấy lên." Lạc Tĩnh Dực nói, "Một đoạn diễn tình cảm mà thôi, xem như một thử thách nho nhỏ bắt buộc em phải vượt qua, hãy vượt qua giới hạn của bản thân. Không sao đâu, nào, tin chị. Bây giờ em không phải cô độc với chính mình nữa, còn có chị mà."

Nghĩ đến bậc truyền kỳ như Lạc Tĩnh Dực chịu dẫn dắt một kẻ nhỏ bé như mình, Trần Cách bỗng thấy thật diệu kỳ, thích thú hồi hộp mâu thuẫn đan xen nhau.

"Lại đây, hôm nay diễn đoạn nào?"

Xem ra biên kịch Lạc thực sự quyết tâm muốn đảm đương vị trí bạn diễn...

Trần Cách nói: "Cảnh quay thứ mười tám, Lâm Tú tổ chức sinh nhật cho Trần Diệu, hai người chính thức hẹn hò."

Lạc Tĩnh Dực "ưm" một tiếng: "Em không qua được đoạn nào?"

"Là... lúc ngồi vào lòng, tình tứ với nam chính."

"Ánh mắt thế nào mà lại bị đạo diễn Đào bảo là không khác gì nhìn miếng thịt trong nồi lẩu? Em diễn thử chị xem một chút, vẻ mặt muốn ăn lẩu nó kiểu gì?" Nói xong Lạc Tĩnh Dực thả hai chân đang vắt chéo lại, lưng ngả ra sau sô pha, chờ Trần Cách sà vào.

Trần Cách nhìn thấy tư thế mời gọi của Lạc Tĩnh Dực, lập tức biến thành thỏ trắng nhút nhát.

Này... Chẳng phải là nhào thẳng vào lòng thần tượng mình kính trọng nhất hả?

Ánh mắt Trần Cách tối sầm.

Nhưng biên kịch Lạc đã hy sinh đến mức này dẫn dắt cô, cô lại chỉ biết đứng một chỗ ngượng ngùng rối rắm, thật quá không kính nghiệp, sợ rằng biên kịch Lạc sẽ tức giận.

Trần Cách điều chỉnh suy nghĩ một chút, cố ép bản thân chấp nhận rằng giờ phút này Lạc Tĩnh Dực chính là nam chính, bước đến ngồi vào lòng Lạc Tĩnh Dực, hai tay đặt trên đầu vai người bên dưới, nhìn sâu vào mắt cô nở một nụ cười "tình tứ".

Lạc Tĩnh Dực im lặng hai giây: "Ờ, chẳng khác gì đang nhìn nồi lẩu sôi ùng ục, một giây nữa sẽ chảy nước miếng."

Trần – vạn kiếm xuyên lưng - Cách: "..." Theo bản năng lau lau khóe miệng.

Lạc Tĩnh Dực tay trái buông thõng, tay phải gác lên tay vịn sô pha, lầu bà lầu bầu: "Đúng là đoạn này không giống đoạn thử vai ở thôn Lệ cho lắm. Trước kia là em diễn quyến rũ, còn bây giờ là đắm chìm trong tình yêu đích thực."

Giống như Trần Cách nói ban nãy, thật ra "quyến rũ" khá đơn giản, không có kinh nghiệm yêu đương vẫn có thể diễn được.

Nhưng để có thể thuyết phục khán giả - đặc biệt là những người đã trải qua tình yêu - khiến cho họ tin đây chính là ánh mắt nồng nàn say đắm của một đôi tình nhân mới là một chuyện khó.

Lạc Tĩnh Dực mải lo đăm chiêu suy nghĩ, còn Trần Cách vẫn kẹt trên người Lạc Tĩnh Dực thì đang tự đấu tranh với bản thân, lúng túng không biết nên đứng lên hay ngồi yên mới ổn.

Đột nhiên, Lạc Tĩnh Dực vươn tay lên, chạm vào lỗ tai nhỏ vô cùng nhạy cảm của Trần Cách. Trần Cách thấy vậy hốt hoảng, theo bản năng lập tức tránh né.

"Đừng cử động." Một tay Lạc Tĩnh Dực vòng qua eo người bên trên, giữ cô lại, không cho cô thoát. Dưới hành động của Lạc Tĩnh Dực, hô hấp Trần Cách ngày càng nhanh hơn.

"Hiện tại em không phải Trần Cách, cũng không phải Trần Diệu. Chị không phải La Hân cũng không phải Lạc Tĩnh Dực. Chúng ta không mang bất kỳ thân phận là người nào hết." Đầu ngón tay Lạc Tĩnh Dực đặt trên vành tai khẽ lướt qua, Trần Cách tê dại sống lưng, "Chỉ đơn giản là hai người yêu nhau."

Hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền xuống vành tai mềm mại nhẹ nhàng ve vuốt. Trần Cách cắn môi, gian nan khống chế bản thân không sa vào cảm giác trầm luân, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh gì, nhưng ánh mắt dần dần đắm đuối.

"Thả lỏng." Lạc Tĩnh Dực nói, "Học cách hưởng thụ cảm giác này, khắc sâu trong lòng."

Trần Cách ngoan ngoãn nghe theo lời Lạc Tĩnh Dực, từ từ thả lỏng cơ thể, hơi thở cũng dần trở nên nóng bỏng hơn.

Hưởng thụ, thẹn thùng và kiềm chế trong ánh mắt Trần Cách, tất cả đều được quay lại trong máy Lạc Tĩnh Dực đặt ở một bên.

"Dựa vào." Lạc Tĩnh Dực dẫn dắt em, "Quàng tay ôm chị."

Tai Trần Cách vẫn đang phải chịu đựng việc bị trêu chọc trong tầm tay Lạc Tĩnh Dực, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo lời cô nói.

"Hôn chị." Ánh mắt Lạc Tĩnh Dực mê man nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trần Cách, giọng nói cũng khàn hơn vài phần.

Tay Trần Cách vòng qua cổ Lạc Tĩnh Dực, khẽ nghiêng người xuống hôn nhẹ lên trán đối phương đúng theo kịch bản.

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Vì "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu" theo thể loại tâm lý kinh dị, thế nên tình cảm nam nữ phát triển cũng chỉ để làm nền cho chuỗi sự việc xảy ra sau này. Khi ấy, Lạc Tĩnh Dực cân nhắc, nếu dựng nên cảnh ôm hôn thắm thiết e rằng sẽ phân tán chú ý của người xem, rồi lơ là những chi tiết nhỏ cài cắm dẫn dắt đến cú đúp lớn nhất cuối cùng, vậy nên đổi thành hôn trán. Trần Cách thực hiện đúng y như kịch bản, thổi bay cảnh tượng đằm thắm Lạc Tĩnh Dực đang hình dung trong đầu lúc này.

Trần Cách dời môi khỏi vầng trán Lạc Tĩnh Dực, vẫn chưa ổn định lại cảm xúc xốn xang xao xuyến trong lòng. Ánh mắt mụ mị dời đến bờ môi Lạc Tĩnh Dực.

Trong đầu cô giờ đây chỉ nghĩ đến một điều, muốn đòi lấy một chiếc hôn từ Lạc Tĩnh Dực...

Lạc Tĩnh Dực phát hiện Trần Cách vẫn còn đắm chìm trong cảm giác phiêu phiêu, cũng thấy được ánh mắt cô đang chăm chú nhìn nơi nào.

Trần Cách dần dần tiến lại gần, Lạc Tĩnh Dực cũng không tránh.

Trong nháy mắt, khi hai người sắp chạm môi, Trần Cách bỗng nhiên bừng tỉnh!

Cô đang làm cái gì thế?

Trần Cách từ trên người Lạc Tĩnh Dực ngã lộn nhào xuống đất, không dám đối mặt trực tiếp với chị, quay lưng về phía Lạc Tĩnh Dực lắp bắp: "Chuyện đó... biên kịch Lạc.... Em cảm thấy em có thể diễn được rồi! Em hiểu rồi!"

Lạc Tĩnh Dực ngồi tại chỗ, im lặng một lúc. Rồi cầm điện thoại lên kiểm tra. Được, chất lượng quay khá tốt.

"Nãy giờ chị quay lại hết rồi nhé."

Trần Cách ngạc nhiên xoay người, Lạc Tĩnh Dực nhanh mắt trông thấy cả gương mặt đỏ lựng của em, hệt như cua mới hấp.

"Em thể hiện khá tốt, chị gửi qua cho em nghiên cứu lại, nếu giữ được cảm xúc như ban nãy, chắn chắn sẽ diễn đạt qua đạo diễn Đào."

"Vâng... cảm ơn... cảm ơn biên kịch Lạc!"

"Còn nữa..." Lúc này mỗi lời Lạc Tĩnh Dực thở ra đều dọa tay chân Trần Cách run lẩy bẩy, "Em nên thể hiện cảm xúc chiếm hữu nhiều hơn, không cần phải quá rụt rè. Trần Diệu là người có tính cách kiểm soát rất mạnh."

"Cảm ơn biên kịch Lạc dạy bảo! Em sẽ làm vậy!"

"Gửi rồi nhé."

"Vâng vâng vâng! Vậy... nếu không còn chuyện gì khác, em đi đây ạ!"

"Đi đi." Lạc Tĩnh Dực nhìn em, cười nói, "Đóng cho tốt."

Trần Cách bị nụ cười xinh đẹp rực rỡ của Lạc Tĩnh Dực hớp hồn, thiếu điều khom lưng chín mươi độ cúi chào, chật vật ra khỏi xe. Lạc Tĩnh Dực ngồi trên sô pha. Lấp ló qua cửa sổ là bóng lưng Trần Cách đang cuống quýt chạy, khóe miệng vô thức khẽ cười, nhớ lại cảm giác mềm mại khi Trần Cách ngồi trong lòng mình ban nãy.

Hơi tiếc, sao cô không viết nguyên cảnh hôn hít cuồng nhiệt nhỉ.

Nghĩ tới đó, Lạc Tĩnh Dực thu lại nụ cười.

May mà không viết! Nếu viết chẳng phải là bán không Trần Cách cho nam chính hả?! Trường hợp phải quay đi quay lại mười lăm lần như hồi nãy thì phải làm sao??

Cáu gắt xong, Lạc Tĩnh Dực lại rầu rĩ vỗ trán, tự thất vọng về bản thân - Lạc Tĩnh Dực, thật sự mày quá không có đạo đức nghề nghiệp.

Được Lạc Tĩnh Dực dẫn dắt, khi Trần Cách về trường quay đã nhập vai thuận lợi hơn, cuốn hút vô cùng. Điều này khiến đạo diễn Đào tò mò, rốt cuộc biên kịch Lạc đã chỉ dạy tiểu Trần làm sao mà được? Biên kịch Lạc có tuyệt chiêu gì à?

Không ai biết rằng suốt trong quá trình quay, Trần Cách đã tưởng tượng nam chính thành Lạc Tĩnh Dực.

Nhớ lại cảm xúc lúc biên kịch Lạc chạm lên vành tai mình như thế nào, và mùi xạ hương trắng của biên kịch Lạc.

"Biên kịch Lạc..."

Nam chính sửng sốt: "Trần Cách, chị nói sai lời thoại rồi."

Trần Cách: "...?"

Cô điên rồi?? Trần Cách tức giận khiển trách chính mình, sao có thể nảy sinh ý nghĩ vấy bẩn tới biên kịch Lạc?!


_______________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Hiểu chưa?

Trần Cách: Cơ bản đã hiểu...

Lạc Tĩnh Dực: Nếu vẫn chưa được, chúng ta thử lại lần nữa?

Trần Cách: -(ノ゚Д゚)八(゚Д゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro