Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 23, tại trường quay phim "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu".

"...Như vậy đến lúc đó thống nhất sử dụng hai máy quay riêng, đưa ra hai phía, bắt góc biểu cảm của từng người, sau hậu kỳ chỉnh sửa lại cũng dễ dàng khắc họa được sự tương phản. Cảnh quay thứ ba của Trần Cách, cháu đề nghị cảm xúc thể hiện thay đổi một chút, việc này để cháu chỉ cho em ấy sau."

"OK, qua. Chúng ta xem lại kết quả xem thế nào."

Lạc Tĩnh Dực thảo luận với đạo diễn Đào xong rồi gọi Trần Cách đến phổ biến cho em biết những việc sắp sửa phải làm.

Thân xác Trần Cách thì còn đây nhưng hồn đã lạc trôi phương nào không biết, Lạc Tĩnh Dực nói cả ngày cũng không thấy người trước mặt đáp lại, đứng như trời trồng, đăm đăm nhìn mình, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.

Lạc Tĩnh Dực ngừng lại giữa chừng, quan sát một lát vẫn thấy Trần Cách ngơ ngác, cô gập ngón trỏ và ngón giữa lại quắp mặt em lên như gắp bánh dẻo.

Trần Cách "úi" một tiếng, che mặt: "Đau quá."

"Hạ phàm chưa?"

"Dạ rồi..."

"Chị nói hết cả nửa buổi, em có nghe được chữ nào không?"

Lạc Tĩnh Dực khoanh tay trước ngực, cực kỳ không hài lòng trước thái độ lơ tơ mơ của Trần Cách.

"Em xin lỗi biên kịch Lạc." Trần Cách cúi đầu xoa xoa mặt, chân thành xin lỗi.

Câu Trần Cách xin lỗi cả cô và chị đều nghe được, nhưng chỉ mình cô biết câu này mang hai ý, một là vì cô không chú tâm nghe biên kịch Lạc chỉ dạy, thứ hai càng quan trọng hơn, cô ăn năn vì đầu óc vẫn mải chìm đắm trong hương vị được ngồi trong lòng iên kịch Lạc.

Lạc Tĩnh Dực thấy mặt Trần Cách đỏ ửng, nghĩ thầm: Đứa nhỏ này da mặt cũng mỏng quá, mới mắng một câu đã không chịu nổi?

Nhưng nếu là người khác phê bình, có lẽ Trần Cách cũng không buồn bã đến vậy.

Cứ nhớ đến bản thân ảnh hưởng đến Trần Cách biết bao, Lạc Tĩnh Dực lại cố gắng kiềm chế để nói chuyện nhẹ nhàng hơn.

"Mệt lắm phải không? Dạo này lịch quay cũng dày quá." Lạc Tĩnh Dực cố ý giảm nhẹ mức độ âm thanh, trông thấy chỗ mình niết ban nãy vẫn còn đỏ nên nhẹ nhàng giúp em ấy xoa xoa, "Sát đóng máy, nhịp độ quay sẽ càng cao hơn, khó mà theo kịp. Hôm kia thức trắng đêm, cảnh quay truy đuổi hôm qua em cũng phải tốn sức lắm đúng không, chú ý cơ thể hơn nhé."

Cả lời nói và hành động của Lạc Tĩnh Dực đều dịu dàng mà an ủi, khiến cho Trần Cách cuống quýt, cố gắng kiểm soát bản thân tuyệt đối không được nhớ về cảnh âu yếm hôm trước. Không dám để Lạc Tĩnh Dực tiếp tục chạm vào, Trần Cách nương theo động tác lắc đầu, hơi hơi né, nói:

"Em không mệt, vừa rồi do bận ghi nhớ lời thoại nên hơi mất tập trung. Biên kịch Lạc nói lại lần nữa được không ạ?"

Lạc Tĩnh Dực nhận ra được Trần Cách có ý né tránh, nhưng vẻ mặt không tỏ ý thế nào, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Trần Cách vừa nghe vừa ngoan ngoãn gật đầu ghi nhớ, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Lạc Tĩnh Dực nhìn bóng lưng vội vàng chạy khỏi đây, ánh mắt càng lúc càng u ám.

Trần Cách nghĩ có lẽ mình không phải đồng tính. Chắc hẳn không phải.

Ít nhất hai mươi sáu năm qua, cô chưa từng nảy sinh tình cảm với bất kỳ cô gái nào. Với con trai thì càng không.

Lục lại hồi ức, mười mấy năm nay cô vùi đầu học tập, đến khi bước ra xã hội vẫn một lòng hướng về sự nghiệp. Không phải không có người bày tỏ tình cảm với cô, nhưng cô không có cảm giác gì với người ta nên cũng từ chối tìm hiểu nhau. Mà chẳng biết là ngẫu nhiên hay ông trời sắp đặt, cho tới nay trong số những người đã từng thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Trần Cách, chỉ có duy nhất một người con trai, còn lại bốn người khác đều là con gái.

Mà biên kịch Lạc - đối tượng nữ đầu tiên làm cô miên man suy nghĩ.

Là do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mến mộ?

Vì ngưỡng mộ biên kịch Lạc giỏi giang, khi biết người còn trẻ trung xinh đẹp, còn hay săn sóc mình, nên dần nảy sinh loại tình cảm không nên?

Từ lúc biên kịch Lạc chỉ dạy cô làm sao để diễn ra được cảm xúc say đắm trong tình yêu cho tới nay, Trần Cách thường hay bị cuốn vào. Đã vậy không ngờ cô còn gọi nhầm nam chính gọi thành biên kịch Lạc... thành ra mấy ngày nay cậu ta vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, nhất là những lúc cô đứng gần biên kịch Lạc.

Trần Cách thấy quá thất vọng về bản thân.

Không ngờ mình lại là loại người này...

Nếu để biên kịch Lạc biết diễn viên chị dốc lòng chỉ dạy lại có những suy nghĩ không lành mạnh, mơ tưởng về hành động dạy bảo chính trực của chị ấy thành ra độc hại như vậy, liệu chị có cảm thấy mình rất đáng khinh hay không?

Trần Cách vốc nước lạnh tát lên mặt, cố làm cho bản thân tỉnh táo.

Đừng bị dắt mũi bởi những tư tưởng xấu xa tồi tệ kia nữa.

Biên kịch Lạc là thần thánh, không được xâm phạm tới. Trần Cách không cho phép bản thân có bất kỳ tư tưởng nào quấy rối đến biên kịch Lạc nữa.

Hơn nữa, cô là thẳng! Thẳng nữ sắt thép!

Biên kịch Lạc từng nói Trần Cách rất có thiên phú diễn xuất, trường hợp method acting điển hình. Diễn viên giống cô có khả năng lý giải nhân vật sâu sắc, cộng hưởng nhân vật một cách hoàn hảo để bản thân trực tiếp nhập vai.

Đây là kỹ thuật được xem là đỉnh cao trong diễn xuất bởi độ nhập vai và gây thuyết phục tuyệt đối. Tuy nhiên, để đạt được kỹ thuật diễn xuất này, rất nhiều diễn viên đã phải trả giá bằng chính sức khỏe, tinh thần và cả tính mạng của mình. Method acting có thể khiến các diễn viên gặp phải các vấn đề về mặt tâm lý do phải trải qua những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhiều lần và rối loạn tâm thần vì phải chuyển đổi liên tục giữa tính cách nhân vật và bản thân.

Trần Cách tự thấy hiện tại cô đã nhập vai quá sâu

Nguyên nhân đầu tiên có lẽ là do biên kịch Lạc - người duy nhất, cũng là người đầu tiên đã đứng ra ân cần dẫn dắt cô bước qua trở ngại non kém của bản thân. Cho nên mỗi lần quay cảnh liên quan đến tình cảm, thậm chí là những cảnh yêu cầu gần gũi thân thiết, cô đều liên tưởng đến biên kịch Lạc.

Trần Cách cảnh cáo bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa, phải phân rõ đâu là hiện thực, đâu là vai diễn, không được có suy nghĩ tơ tưởng đến biên kịch Lạc.

Hơn nữa...

Quan trọng nhất là, Trần Cách từng có bóng ma tâm lý về chuyện hai người con gái yêu nhau.

Cả ngày mệt mỏi quần quật trên trường quay cuối cùng cũng kết thúc, Trần Cách quay về khách sạn, quẹt thẻ bước vào phòng không một tiếng động. Mới được một hai bước, dưới chân liền giẫm phải thứ gì đó khiến cô suýt ngã. Cô cúi đầu nhìn, váy... trông quen quá, này của Lâm Ân.

Trần Cách thuận tay nhặt lên, trong lòng bực bội, sao nay tự dưng lại vứt đồ lung tung? Không phải trước đã thỏa thuận mỗi người phải tự giữ gìn đồ đạc gọn gàng rồi hả?

Trần Cách nói vọng vào: "Lâm Ân, chị đừng......"

Lời vừa nói ra một nửa, nửa còn lại đã bị hình ảnh đáng khinh trước mắt nuốt lại, Trần Cách suýt nữa cắn chảy máu lưỡi.

Lâm Ân nằm ở trên sô pha, tóc tai lộn xộn, trên người không mặc bất cứ thứ gì.

Đè trên Lâm Ân là một cô gái, một tay bịt miệng Lâm Ân, tay còn lại đang luồn xuống dưới...

Nghe được tiếng người lạ, cô gái ngẩng đầu, mái tóc dài rũ xuống che đi một phần khuôn mặt, nhưng vẫn thấy được vệt son dây ra ẩn hiện nơi khóe miệng. Ánh mắt mê ly đang say sưa chìm đắm trong vui sướng ngẩng lên, nhìn Trần Cách đầy khiêu khích và bất mãn.

Dàn đèn cảm ứng phía sau sáng lên lúc Trần Cách bước vào vừa hay chiếu lên mặt cô gái kia. Trần Cách nhận ra cô ấy, là Tô Phóng, rapper may mắn tài ba trong chương trình tuyển chọn thần tượng mà Tống Như Ngữ từng tham gia, chẳng những vậy còn bị Tống Như Ngữ bám víu ghép đôi.

Hai người này đang,...

Đang làm cái gì vậy??

Đầu Trần Cách rỗng tuếch, thứ duy nhất cô nghĩ đến lúc này là tin tức Tống Như Ngữ bàn tán ngày trước...

"Mọi người biết Tô Phóng không? Em nói ấy, cô này thực sự là đồng tính! Có bạn gái đã ba năm rồi!"

Cho nên, bạn gái đó chính là Lâm Ân?

Lâm Ân hẹn hò với con gái đã ba năm?

Tô Phóng bất mãn nhìn Trần Cách đứng như trời trồng, hệt như khách đang xem xiếc khỉ, giận giữ nghiến răng: "Nhìn đủ chưa?"

Trần Cách nhanh chóng chạy ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho hai người phía trong.

Tô Phóng đang muốn làm tiếp, đột nhiên Lâm Ân lấy sức chín trâu hai hổ bật dậy, khiến Tô Phóng ngã thẳng xuống đất.

"Ui chao --" Tô Phóng đau đến không động đậy nổi.

Lâm Ân cầm áo ngủ dưới đất lên, vội vàng mặc quần áo, tùy tiện nhặt đại đồ trên bàn làm vũ khí chạy ra ngoài đuổi ngườii.

Trần Cách cũng không biết mình cầm váy Lâm Ân làm cái gì, đang ngẩn người chửi bản thân ngu ngốc thì bỗng thấy Lâm Ân cầm thứ gì đó xông ra, hết hồn co giò bỏ chạy.

Hai người săn bắt cướp trên hành lang đuổi nhau như điên, mãi đến khi Trần Cách chạy vào lối thoát hiểm thì hết đường, Lâm Ân nhanh tay túm lấy cổ áo cô kéo lại, dí cái nĩa nhựa trong tay lên ót Trần Cách.

"Em thấy gì rồi?!"

Ngay tại thời khắc nguy hiểm, cơ thể trải qua thao luyện hơn một ngàn kỹ thuật đối kháng của Trần Cách đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng né sang một bên, nhanh nhẹn xoay người về sau bắt lấy cánh tay Lâm Ân bẻ ngược ấn chặt cô ấy lên tường.

Lâm Ân không thể cử động, cánh tay vừa mới di chuyển đã đau như sắp bị vặn đứt, ầm ĩ kêu gào.

Trần Cách nhìn trong tay Lâm Ân hóa ra chỉ là cái nĩa nhựa, chắc là hôm qua thừa lại trong túi hộp cơm, dở khóc dở cười buông Lâm Ân ra.

"Sao em hung vậy!" Lâm Ân cong cớn trách móc, đôi mắt vẫn đang ầng ậc nước: "Em nhìn lén tôi, còn dám đánh tôi!" Nói xong không quên đánh mấy cái vào cánh tay Trần Cách.

Trần Cách: "Nếu chị không cầm vũ khí rượt đuổi em còn vung tay múa chân, em cũng đâu đánh chị...."

"Rốt cuộc em nhìn thấy cái gì rồi!?"

"... Thấy hết rồi."

"..."

Bầu không khí rơi vào im ắng ngượng ngùng.

Trần Cách nhận ra tay vẫn đang cầm váy Lâm Ân, rụt rè đưa cho cô, an ủi: "Thật ra đồng tính cũng không sao..."

Lâm Ân giật lấy cái váy: "Tôi không phải!"

Tô Phóng mặc áo ngủ đi đến chỗ hai người, nghe được lời Lâm Ân, ngọt ngào nói: "Đúng đúng, tôi và chị gái Lâm Ân chỉ là quan hệ bạn - giường, chị ấy chỉ là ham muốn kỹ thuật tuyệt vời của tôi thôi mà. Đừng ầm ĩ ở đây nữa nữa, không sợ bị ai trông thấy hay gì? Nhanh về phòng đi."

Bây giờ Trần Cách mới có cơ hội nhìn rõ Tô Phóng, tóc dài thẳng tắp gảy vài sợi hightlight đỏ cá tính, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, nhưng mà lúc nãy, rõ ràng cô ấy ở trên làm Lâm Ân...

Ngày trước Trần Cách không biết mấy về tình yêu đồng tính, may mắn có các fan trong SuperTopic "Cách Ngoại Hân Động" phổ cập kiến thức, thế rồi cô cũng hiểu được không ít "chuyên môn" về chuyện ấy.

Lâm Ân khó chịu bước tới đánh vài cái vào tay Tô Phóng: "Suồng sã! Cả ngày mắc nói chuyện này lắm à! Ai mượn em nói với em ấy?"

Tô Phóng cũng không tức giận, trái lại dựa sát vào Lâm Ân, quyến rũ nói: "Vậy chị gái dùng miệng lấp kín miệng em lại đi, em sẽ không nói nữa."

Trần Cách: "..."

Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy?

Lâm Ân đạp mạnh Tô Phóng sang một bên, quay đầu nói với Trần Cách: "Hầy... đêm nay em ngủ phòng khác được không?"

Trần Cách: "Hả?"

Hiếm khi nào Lâm Ân lại đi cầu xin người khác: "Con nhóc này không nói không rằng chạy đến đây, năm giờ ngày mai đã phải ra sân bay về rồi, bây giờ mà đuổi em ấy đi thật không có lòng thương người. Làm phiền em quá Trần Cách, đêm nay em thuê phòng khác ngủ tạm đi, tiền phòng chị trả, khi nào rảnh chị mời em ăn một bữa."

Trần Cách không ngờ Lâm Ân còn có một mặt dịu dàng như vậy, cũng không hẹp hòi chia loan rẽ thúy, gật đầu đồng ý.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Trần Cách xuống lễ tân thuê phòng. Nhân viên áy náy báo với cô rằng hiện tại khách sạn đang mùa du lịch nên không còn phòng trống, từ tốn đề nghị: "Hay là bên em kê thêm giường trong phòng chị được không?"

Trần Cách: "..."

Tôi nằm chung rình đôi tình nhân âu yếm với nhau hay gì?

Trần Cách bất đắc dĩ, kiểu này đành phải lên phòng chị Tư nhờ tá túc qua đêm, đang tính vậy thì vừa lúc Lạc Tĩnh Dực, đạo diễn Đào cùng vài nhân viên khác đi vào.

"Chào biên kịch Lạc và đạo diễn Đào!" Trần Cách lập tức chào hỏi.

"Em đứng đây làm gì? Còn cầm theo đồ đạc." Lạc Tĩnh Dực nhíu mày hỏi.

Trần Cách nghĩ chắc ông trời chơi mình, cô càng né tránh biên kịch Lạc, chị lại càng xuất hiện trong tầm mắt. Bí mật của Lâm Ân dĩ nhiên là không thể nói ra nên Trần Cách chỉ nói ngắn gọn là cô đang tìm phòng ngủ tạm.

"Cãi nhau với Lâm Ân?"

"Không phải... chỉ là... có bạn của Lâm Ân đến."

"Có bạn đến thì có quyền đuổi em đi? Thế sao được. Đứng đấy, chị đi tìm Lâm Ân nói chuyện." Lạc Tĩnh Dực khó chịu, lập tức muốn lên lầu xắn tay áo dạy bảo người ta một phen, bị Trần Cách hốt hoảng kéo lại:

"Biên kịch Lạc ngài đừng đi! Là em tự nguyện!"

"Ra vậy. Thế nào béTrần tốt bụng, thuê được phòng rồi?"

Nói tới đây họng Trần Cách như bị nghẹn lại, cảm thấy mình quá xui xẻo: "...Đêm nay khách sạn kín chỗ rồi."

Lạc Tĩnh Dực nhìn em, khóe miệng hơi giương lên: "Vừa hay, em đến phòng chị đi. Chị phải tự mình kiểm tra xem vì sao gần đây em luôn né tránh chị. Đêm nay đừng mơ chạy ra chỗ khác, ngoan ngoãn ở chung với chị."

Lạc Tĩnh Dực vừa dứt lời, hình ảnh hai người Lâm Ân Tô Phóng làm yêu tự động nảy lên trong đầu Trần Cách, còn thuận tiện đổi vai chính thành...

Mặt Trần Cách đỏ bừng, liên tục lắc đầu tận ba lần, "Không cần không cần đâu."

Lạc Tĩnh Dực: "???"

Từ chối dứt khoát đến vậy sao?

Đúng lúc này, chị Tư chậm rãi bước xuống dưới tầng muốn tìm đồ ăn, bị Trần Cách kéo tay bỏ chạy với tốc độ bàn thờ, chỉ chừa lại một câu thông báo với Lạc Tĩnh Dực là tối nay cô ngủ chỗ chị Tư.

Lạc Tĩnh Dực tức điên: ... Con nhóc hư thân mất nết này muốn né tránh cô thật?


______________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Tỏ tình thì không tỏ tình, còn bỏ chạy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro