Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc con hư hỏng này thật sự muốn trốn tránh mình?

Hai ngày trước chỉ bảo em ấy, giúp em định hình cách diễn cho rõ ràng chẳng phải rất ổn sao? Bây giờ trông thấy mình chẳng khác gì trông thấy hủi, vội vàng bỏ chạy.

Lúc đó Lạc Tĩnh Dực xác định Trần Cách đã hiểu được, thực sự hiểu ra phải diễn ánh mắt cuồng si trong tình yêu là thế nào rồi, cô không cần thiết phải quá tốn sức nhiều cho đoàn phim nữa nên đi làm quân sư cho một đoàn khác tận hai ngày. Trong lúc cả hai ai bận việc nấy không có cơ hội ở chung, vì sao Trần Cách lại bắt đầu trốn tránh cô?

Thế mà cũng có chuyện Lạc Tĩnh Dực không thể giải thích nổi.

Trần Cách chạy tới phòng chị Tư, chị Tư tò mò vì sao Lâm Ân lại đuổi Trần Cách sang chỗ mình.

"Em ngủ trước đây, em mệt rồi."

Chị Tư tràn đầy hóng hớt chờ Trần Cách tắm xong trở ra để tám chuyện, nào ngờ Trần Cách trực tiếp nhảy lên giường nằm ngủ luôn, muốn cũng không hỏi được. Chị Tư nghĩ bụng chắc Trần Cách đã mệt mỏi cả ngày nên không quấy rầy em nữa.

Nào ngờ cả một đêm đều nghe thấy Trần Cách lăn qua lộn lại. Sáng sớm hôm sau lên xe ra phim trường hai quầng mắt đều thâm đen.

Chị Tư lo lắng hỏi: "Em có sao không? Có tâm sự gì?"

"Không ạ."

Miệng bảo không nhưng bộ dáng uể oải đặc sệt, ngày thường khi nói chuyện với Trần Cách, em thường lễ phép nhìn vào mắt đối phương duy trì tương tác, giờ phút này lại ủ rũ gục đầu xuống, giống như hai hố đen dưới mắt hút chặt khiến em không thể ngẩng đầu lên.

Chị Tư nào dám bỏ mặc chị đại công ty, lập tức ngồi vào bên người Trần Cách nhỏ giọn, cẩn thận hỏi: "Nam chính quấy rối em?"

"Không có đâu!"

"Lâm Ân gây sự?"

"Dạo gần đây không còn nữa, ở chung khá hòa hợp."

"Đạo diễn Đào mắng em?"

"Đạo diễn Đào không mắng em."

Hỏi hết một lượt, chị Tư đã khá chắc chắn: "Vậy chắc là, em và biên kịch Lạc giận nhau?"

Nghe được ba chữ "biên kịch Lạc", Trần Cách lập tức ngồi thẳng dậy: "Không phải đâu, đừng đoán mò..."

Trước đó chị Tư suy đoán linh tinh vài cái, Trần Cách đều thong thả khước từ, nhưng mới nhắc tới biên kịch Lạc, thì cả giọng nói đến điệu bộ đều lúng túng.

Chị Tư nói: "Sai à? Nhưng sao chị cứ cảm thấy mình đoán đúng rồi. Em nhìn em xem, mỗi lần nhắc đến biên kịch Lạc đều giống như nhắc tới Bá Nhạc, thiếu điều nâng cô ấy lên chín tầng mây, ấy vậy mà bây giờ mặt mũi hậm hực bối rối, rõ ràng đây là biểu hiện của người đang có xích mích với đối tượng! Em viết hết tâm trạng lên mặt rồi kìa, ai mà không đoán ra được?"

"Đối tượng cái gì! Chị đừng nói bừa!" Trần Cách nóng nảy, "Em là thẳng!"

Chị Tư thấy Trần Cách phản ứng gắt gỏng càng tỏ vẻ không tin, buông thõng vai ngả ra ghế đăm đăm nhìn Trần Cách.

"... Em vội vàng cái gì... Toang em thật rồi Trần Cách, em xong rồi. Không phải em có ý với Lạc Tĩnh Dực ấy chứ???"

Trần Cách còn chưa kịp mở miệng phủ nhận, lỗ tai đã đỏ bừng.

Chị Tư hốt hoảng: "Tiểu Trần?! Thật sự em đã..."

Trần Cách nhìn qua cửa kính thấy Lạc Tĩnh Dực đang chậm rãi từ trong khách sạn đi ra, vội vàng nhào lên bịt miệng chị Tư. Mãi đến khi xe Lạc Tĩnh Dực rời đi, Trần Cách mới buông tay.

Chị Tư dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn Trần Cách lên án:

"Chị đại Trần Cách, chị đúng là dám chơi, chơi đến tận chân trời góc bể. Ngay cả biên kịch Lạc em cũng dám thầm thương trộm nhớ!"

"Em không có!"

"Hừ, cho em mượn cái kính chiếu yêu soi thử xem mặt em đỏ tới mức nào. Cách xa như vậy còn sợ lời nói gió bay tới lỗ tai biên kịch Lạc, nhảy chổm đến bịt miệng chị. Bảo không thầm yêu cô ấy, không có tật giật mình, ai tin em?"

Trần Cách bỏ cuộc, chỉ biết thở dài ôm mặt giải thích: "Em nghĩ chắc là do dạo trước biên kịch Lạc trực tiếp hướng dẫn em dẫn tới việc em bị nhập diễn quá sâu, đến giờ vẫn chưa thoát ra được."

Chị Tư: "Chỉ là chưa thoát vai?"

"Vâng..."

Trần Cách không quá chắc chắn, chị Tư nhìn bộ dáng Trần Cách buồn rầu cũng không dám gây sức ép lên em thêm nữa, đưa cà phê cho Trần Cách, an ủi em ấy vài câu: "Chị biết, em đã ngưỡng mộ biên kịch Lạc từ rất lâu rồi, mà cũng vì quá hâm mộ biên kịch Lạc đấy. Khi cô ấy ở chương trình thực tế cũng đã quan tâm đến em rất nhiều, rồi lại kéo chân cho em được vào đoàn phim, giúp em tôi luyện diễn xuất, dạy dỗ em. Thực sự mà nói thì Trần Cách, em quá may mắn, người khác tu mấy đời cũng tích đủ phúc đức như em. Biên kịch Lạc có ơn tri ngộ, em thần tượng cô ấy cũng là chuyện bình thường không gì đáng trách, nhưng em không thể hiểu nhầm ngưỡng mộ sang mấy cái lung tung khác."

Trần Cách hai tay ôm ly cà phê đặt lên đùi, gục đầu không buồn nói câu nào.

"Chưa bàn tới việc biên kịch Lạc biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nếu em cứ bị phân tán tư tưởng thì làm sao diễn tốt cho được, như vậy sẽ rất uổng phí công lao của biên kịch Lạc, đúng không?"

Những gì chị Tư nói Trần Cách đều hiểu rõ, cô cũng biết tâm tư của mình không hợp lý.

"Yên tâm đi." Trần Cách nói, "Cho em thời gian hai ngày để điều chỉnh một chút là ổn rồi."

Chị Tư nghe được giọng điệu Trần Cách đã chắc chắn hơn, trong lòng mới yên tâm hơn chút.

"Em đó, trước nay chưa từng yêu đương nên tố chất tâm lý không ổn định, dễ dàng suy nghĩ miên man. Đương nhiên hiện tại chị không cổ vũ em sa đà yêu đương tìm hiểu đối tượng tích lũy kinh nghiệm đâu, con đường sự nghiệp đang rộng mở, chúng ta lấy đó làm kim chỉ nam, khi nào kiếm được tám nghìn triệu hãy tính tiếp. Yêu đương gì đó, tạm thời dẹp sang một bên!"

Trần Cách thấy chị Tư hùng hồn phát biểu, cũng muốn cười một cái hùa theo nhưng không thể cười nổi.

Trần Cách thở dài một hơi, chỉ mong nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, không thể để lộ dấu vết khiến biên kịch Lạc phát hiện.

Trần Cách không muốn biên kịch Lạc buồn phiền vì suy nghĩ không lành mạnh của mình.

Không muốn chút nào.

Hôm nay Trần Cách và Lâm Ân có cảnh quay chung, chính là phân cảnh khắc họa rõ nét nhất tình cảm gắn bó giữa Ngô Huyễn và Trần Diệu vào năm 17 tuổi mà đạo diễn Đào lùi đến tận hôm nay mới quay. Ông nghĩ chắc hai cháu diễn viên bồi dưỡng tình cảm cũng ổn thỏa rồi, dạo gần đây lên hình cùng nhau cũng chân thật tự nhiên hơn.

Lâm Ân cùng Trần Cách hóa trang xong, hai người vận bộ đồng phục nữ sinh cùng đứng ở sân thượng.

Thời điểm chuẩn bị bắt đầu quay, Lâm Ân chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến chỗ Trần Cách, di di chân dưới đất không ngẩng đầu lên hỏi:

"Tối hôm qua em ngủ ở đâu?"

"Em qua sang phòng người đại diện ngủ nhờ."

"Ừ... Đêm nay mấy giờ thì em xong việc? Chị mời em ăn cơm."

"Không cần đâu, tiện tay giúp chị mà thôi." Trần Cách không phải kiểu người thích giao tiếp, sợ Lâm Ân tiếp tục bám lấy nhất định phải mời mình đi ăn cho bằng được nên chủ động hỏi sang chuyện khác, "Vậy... bạn gái chị đi rồi à?"

"Đi rồi, sáng sớm đã phải đi, công việc của em ấy rất gấp gáp. Hơn nữa..." Lâm Ân e hèm, "Em ấy không phải bạn gái tôi."

"Ớ?" Trần Cách nhớ lại, Tô Phóng bảo hai người là mối quan hệ bạn giường.

Lâm Ân phủ định mối quan hệ giữa cô và Tô Phóng rất dứt khoát, nhưng phủ định xong trong lòng lại không quá thoải mái. Trần Các thấy Lâm Ân có vẻ không có hứng lắm, tự dưng lại nghĩ đến tình cảm của mình đối với biên kịch Lạc, mang theo hy vọng được giải đáp, rụt rè hỏi Lâm Ân:

"Cô không thể chấp nhận tình yêu đồng tính?"

Lâm Ân không trả lời.

Trần Diệu chậm rãi bước qua rào chắn sân thượng, đứng trên cao nhìn bao quát khung cảnh một vòng, sau đó nhắm mắt lại, tưởng tượng nếu nhảy xuống sẽ như thế nào. Ngô Huyễn nhận ra động thái nguy hiểm của bạn, vừa bình tĩnh trò chuyện với Trần Diệu tránh khiến cô ấy giật mình, vừa âm thầm tới gần, kéo cô ấy về nơi an toàn bằng mọi cách.

Đạo diễn Đào ngồi trên ghế, cầm loa hỏi Lâm Ân đang đứng đằng xa: "Tiểu Lâm, vào tình huống nguy hiểm như vậy, cứ xem như cháu thành công túm được tiểu Trần, ôm lấy cô an toàn trở về thì cảm xúc trong cháu lúc ấy sẽ thế nào?"

Lâm Ân: "Cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, sau đó sẽ thấy run rẩy sợ hãi vì nghĩ đến chút nữa thôi là đã vuột mất khiến cô ấy rơi xuống rồi ạ."

"Đúng, chính là như vậy. Chúng ta diễn tập một chút, chủ yếu là châm mồi cảm xúc và kiểm tra góc quay. Đến đi tiểu Trần, cẩn thận một chút nhé, đứng cao như vậy có chóng mặt không?"

Tuy rằng trên này rất cao, phía ngoài lan can gió thổi phần phật khiến những ai sợ độ cao lên đây hẳn sẽ run bần bật, khi khán giả xem qua màn ảnh cũng nhìn ra cảm xúc gấp gáp lo lắng. Nhưng tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho diễn viên, ngay phía dưới chỗ Trần Cách đứng đã dựng sẵn dàn giáo làm bệ đỡ rất chắc chắn, bên trên trải một lớp nệm dày, còn có ba, bốn nhân viên phòng hộ nên không có gì phải lo lắng.

Trần Cách đáp lại: "Cháu ổn." Nói rồi, cô lập tức bước ra ngoài.

Lâm Ân theo dõi thấy động tác Trần Cách hơi nhanh, không kiềm được nhắc nhỏ: "Em chậm thôi, đừng tưởng là có bảo hộ sẽ không sao, hấp tấp bộp chộp vẫn có thể ngã chệch ra ngoài nát đầu như đậu phụ như chơi đấy."

Trần Cách: "..."

Đạo diễn Đào cười nói: "Nay còn biết đùa nhau cơ à, xem ra thân thiết lắm rồi đây."

Lâm Ân mỉm cười: "Vẫn là nhờ đạo diễn Đào giỏi chỉ dạy."

Hai người bước vào tập diễn, Lâm Ân bắt nhịp chuẩn xác, túm chặt Trần Cách trở về, trong đáy mắt ngập tràn vẻ lo lắng và hoảng loạn. Đạo diễn Đào nâng tay giống như muốn đo đạc cái gì, mắt không rời máy theo dõi, nói: "Đúng vậy, cháu Lâm ghì cháu Trần xuống... đúng! Dùng toàn bộ sức lực đè lên người, giờ phút này trong lòng cháu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là tuyệt đối không thể để bạn mình lại làm điều gì ngu ngốc nữa! Bất kể thế nào cũng phải khống chế bạn mình lại! Dùng sức hơn nữa... chú ý biểu cảm nức nở! Đúnggg...chính xác! Đến lúc quay cứ thế này là được. Cảm ơn hai đồng chí."

Lạc Tĩnh Dực cầm bút ngồi sau máy theo dõi cảnh quay chính thức, khuôn mặt vô cảm nhìn Lâm Ân ôm chặt Trần Cách, khuôn mặt cả hai chỉ cách 2-3 cm, hơn nữa bầu không khí xung quanh tỏa ra cảm xúc tương đối nồng đậm, phảng phất bất cứ lúc nào sẽ có một người phá vỡ, sấn tới ngậm môi đối phương.

Nước mắt Lâm Ân lã chã rơi xuống. Trần Cách nhẹ nhàng hỏi:

"Vì sao lại khóc?"

"Tớ lo lắng cho cậu!..." Gân xanh trên trán Lâm Ân nổi lên, thanh âm gắt gỏng: "Tớ lo lắng cho cậu không được sao!"

Ánh mắt Trần Cách nhìn Lâm Ân dịu dàng hơn, vươn tay ôm lấy Lâm Ân kéo xuống vào lòng mình, làm cho cô từ từ thả lỏng.

Người vừa mới lâm vào nguy hiểm giờ phút này lại an ủi người ra tay cứu nguy.

Trần Cách chậm rãi dùng ngón cái ve vuốt sau gáy Lâm Ân, như muốn vuốt xuống căng thẳng thắt chặt trái tim người con gái ấy. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt long lanh nước của Trần Cách, khiến cho nó hơi lóe sáng. Trần Cách cẩn thận hỏi thăm, trong giọng điệu mang vẻ mong chờ:

"Sau này cậu sẽ lo lắng cho tôi như vậy nữa phải không? "

Đạo diễn Đào, phó đạo diễn ngồi bên cạnh Lạc Tĩnh Dực nhìn chằm chằm máy theo dõi, quên chớp cả mắt.

"Quá tuyệt! Qua!" Đạo diễn Đào phấn khích hét vào loa: "Trời ơi còn tuyệt vời hơn so với tưởng tượng của chú. Hình như tiểu Trần có sửa chút kịch bản đúng không?" Ông đang định nhờ nhân viên đem kịch bản đến để xem xét, Lạc Tĩnh Dực đã không mặn không nhạt lên tiếng:

"Đúng vậy, trong nguyên tác không có hành động vuốt ve an ủi, cũng không có câu nói cuối."

"Ồ... thì ra là vậy." Đại khái là vì thanh âm Lạc Tĩnh Dực lạnh lùng như băng giá, Đạo diễn Đào đang vô cùng phấn khởi lập tức hết hứng, không dám múa rìu qua mắt thợ.

Phải biết rằng lão Phật gia rất bảo thủ với kịch bản của bản thân, một chữ cũng không cho ai sửa, đã quy định rõ ở trong hợp đồng.

Không ngờ nhóc Trần dám thêm hẳn một câu vào....

Đạo diễn Đào không dám hé răng bênh vực, nhưng trong lòng ông cảm thấy câu ngẫu hứng thêm vào này rất hiệu quả, trùng khớp với cá tính nhân vật, cũng làm cho tình cảm giữa Trần Diệu và Ngô Huyễn được khắc họa thêm phần nào rõ nét, nếu phải bỏ đi thì thật đáng tiếc.

Cũng không biết lão Phật gia nghĩ thế nào... đạo diễn Đào lo lắng liếc về phía Lạc Tĩnh Dực.

Mà Lạc Tĩnh Dực bên này, ánh mắt hơi tối đi.

Hành động Trần Cách dùng an ủi Lâm Ân cũng chính là động tác Lạc Tĩnh Dực đã từng dùng an ủi Trần Cách.

Em trốn tôi, trốn nhiệt tình vô cùng, nhưng rất biết cách an ủi người khác. Lạc Tĩnh Dực thầm chế nhạo trong lòng.

Nhưng không thể không thừa nhận câu nói kia thêm vào rất có hiệu ứng, Lạc Tĩnh Dực vô cùng hài lòng.

Trần Cách và Lâm Ân bước tới, đạo diễn Đào e hèm hỏi Lạc Tĩnh Dực:

"Biên kịch Lạc, ngài cảm thấy..."

Lạc Tĩnh Dực không e dè, nhìn thẳng Trần Cách: "Khá tốt."

Trần Cách bị Lạc Tĩnh Dực nhìn như vậy trong lòng lại bắt đầu nhộn nhạo, lập tức ngoảnh mắt sang chỗ khác né tránh, cố gắng kiềm nén cảm xúc.

Rõ ràng đã được biên kịch Lạc khích lệ, mà như chột dạ vì làm sai chuyện gì.

Đến lúc này Lạc Tĩnh Dực có thể khá chắc, thái độ Trần Cách đối với cô đã thay đổi, không phải do cô nghĩ linh tinh.

Nhưng vì sao? Lạc Tĩnh Dực khó hiểu.

Lâm Ân đứng bên kia đột nhiên cảm thấy không khí tự dưng căng thẳng kỳ lạ, cô có thể nhận ra Trần Cách thở mạnh hơn, trên chóp mũi cũng bắt đầu đổ mồ hôi, bèn dùng đầu ngón tay lẩy lẩy vào Trần Cách gửi gắm chút ý chí cổ vũ —— sao thế, biên kịch Lạc khen em đấy, vui lên.

Trần Cách thấy Lâm Ân còn nhận ra được mình căng thẳng, biên kịch Lạc há nào lại không, liền cố ra vẻ tươi cười, không muốn khiến Lạc Tĩnh Dực lo lắng.

Tất cả hành động thậm thụt nãy giờ của Lâm Ân và Trần Cách Lạc Tĩnh Dực đều trông thấy.

Chuyện gì đây?

Lạc Tĩnh Dực nheo mắt, nắm chặt cây bút trong tay. Trần Cách được mở mang kiến thức nên bắt đầu có hứng thú với người khác?


_____________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Tự tay bản thân tôi rót chén dấm này :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro