Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tĩnh Dực đã trải qua ba mươi tư cái xuân xanh, số người chen chúc chạy đến bày tỏ với cô dĩ nhiên gấp nhiều lần con số ba mươi tư.

Cũng không phải Lạc Tĩnh Dực chưa từng có ý định thử lập quan hệ lâu dài với ai, nhưng mà mỗi lần đi đến cửa ải quan trọng đòi hỏi tiếp xúc thân mật, Lạc Tĩnh Dực đều không vượt qua nổi căn bệnh sạch sẽ của chính mình.

Nghĩ đến vi khuẩn đầy trên bàn tay đối phương, cô lập tức nổi da gà rụt tay trở về.

Đối phương đã từng cầm gì trên tay, rồi làm gì,... Lạc Tĩnh Dực vừa nghĩ đã không chịu nổi.

Chỉ là nắm tay đã bị khiến cô kỳ thị như vậy, huống chi là loại chuyện thân mật như hôn môi.

Môi, trong tư tưởng của Lạc Tĩnh Dực là bộ phận cực kỳ riêng tư.

Đồ ăn muốn được "đi" qua đôi môi để vào khoang miệng, Lạc Tĩnh Dực "bắt" thứ đó nhất định phải sạch sẽ, mỹ vị, tinh xảo cầu kỳ, nếu khiếm khuyết bất kỳ một điểm nào, Lạc Tĩnh Dực sẽ không bao giờ chấp nhận.

Vậy thì hôn môi làm sao mà Lạc Tĩnh Dực chấp nhận nổi.

Lý lẽ muốn bám nhau không rời của mấy đứa yêu nhau cô hiểu, nhưng vì sao loài người lại chọn cách bú mỏ nhau, cuộn đầu lưỡi giao hòa với nhau để biểu đạt tình cảm hứng khởi ngay lúc dào dạt tiết ra oxytocin?

Không cần phân tích cũng biết cả mồm vi khuẩn đếm không xuể.

Bên cạnh chuyện sợ hãi vi khuẩn, Lạc Tĩnh Dực còn cực kỳ bắt bẻ, đòi hỏi tính cách đối phương phải gần như là hoàn hảo. Cô vốn có năng lực quan sát đỉnh cao, chỉ cần một ít chi tiết nhỏ nhặt của đối phương, cô luôn có thể nhìn ra những thói quen không tốt cũng như tâm tư tình cảm. Một khi đã như vậy, Lạc Tĩnh Dực chắc chắn sẽ nảy sinh cảm giác ghét cay ghét đắng mà tránh xa. Cô cũng tự biết tính bắt bẻ của mình đã đạt tới trình độ của siêu nhân, nên thậm chí đã chuẩn bị sẽ ở mình như vậy suốt đời. Nói chung Lạc Tĩnh Dực cũng không phải loại người xúc động ủy mị, thiếu đi tình cảm sẽ chết.

Cho đến khi Trần Cách xuất hiện.

Trần Cách cô gái này, phá vỡ không biết bao nhiêu quy tắc từ trước đến nay Lạc Tĩnh Dực đặt ra.

Tại thời điểm mới gặp nhau, cô đã không ngần ngại lấy đồ ăn của mình đút cho em ấy.

Về sau còn cho phép em ấy cùng ngủ chung giường, cầm tay em dắt đi, thậm chí còn cho phép em ấy ngồi trong lòng, cho phép em ấy hôn lên trán......

Lạc Tĩnh Dực chưa từng để cho bất kỳ ai dám làm càn như vậy.

Mỗi ngày Lạc Tĩnh Dực đều chờ mong Trần Cách thổ lộ, nào ngờ một chữ yêu còn chưa được nghe đã bị Trần Cách né tránh, mỗi lần thấy mình lại giả vờ chạy đi chỗ khác.

Lạc Tĩnh Dực từ trước tới nay chỉ có bị người khác bám theo không thả, bây giờ lâm vào tình cảnh bị bơ đẹp, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Cô không nghĩ rằng Trần Cách lăng nhăng, hơn nữa nhìn tính tình, Trần Cách càng không phải loại người vừa có được chút đỉnh đã lật mặt.

Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì?

Liên tục quay trong hai mươi mấy ngày, nay đoàn phim mới chính thức có một ngày trọn vẹn để nghỉ ngơi. Đạo diễn Đào đặt mua mấy chục cân thịt dê thịt bò tẩm ướp ngon lành, dự định tổ chức tiệc nướng mời tất cả mọi người. Cả diễn viên và nhân viên công tác đã làm việc chung cùng nhau một tháng nay, ai nấy cũng đều thân thiết với nhau không còn xa lạ, hơn nữa hoạt động nướng BBQ ngoài trời cũng đủ rôm rả, thịt còn chưa chín hẳn bọn họ đã ồn ào giành giật.

Trần Cách không quá ưa náo nhiệt, nhóm nam thanh niên bên kia mồm miệng la hét ầm ĩ nhốn nháo thật quá nhức đầu ù tai. Trần Cách trốn vào một góc, lấy cái bếp nướng bé nhất ,xắn tay áo thủ thế làm đầu bếp. Đúng là cô cũng hơi thèm đồ ăn ngon, từ khi vào đoàn đến nay tất cả sức lực dồn hết cho công việc, cố nhớ lại cũng không nhớ nổi thường ngày mình ăn gì trong cơm hộp.

Chị Tư thấy Trần Cách đứng trước bếp, ngọn lửa bên dưới bập bùng hăng hái xuyên qua vỉ nướng như muốn đốt cháy cổ tay trắng ngần của cô ấy, hãi hùng khiếp vía chạy nhanh tới giật lấy cái gắp, la lên: "Bà cố của tôi ơi, em đứng xê ra, lửa mà bén tới bỏng da bỏng thịt một chút thôi thì chị bán mạng cũng không bồi thường nổi. Xịch ra đi, chỗ này giao cho chị, chị nướng cho em."

Chị Tư không chút nể tình đẩy Trần Cách ra ngoài để chiếm lấy vị trí đứng bếp, Trần Cách muốn ăn cái gì nói chị Tư nướng là được. Đáng tiếc kỹ thuật của chị Tư kém cỏi, trong sống ngoài chín, bên trong đỏ lừ bên ngoài cháy đen. Trần Cách cầm một đĩa lổn ngổn miếng sống miếng khét, trầm mặc.

Cách đó không xa, Lạc Tĩnh Dực đã trông thấy tất cả.

Em gái đáng thương, muốn ăn một miếng thịt thôi cũng khó khăn đến vậy.

Đạo diễn Đào đang chống nạnh hăng hái nướng đến tít mù, Lạc Tĩnh Dực bước đến bảo ông nghỉ đi, để cô thế chỗ là được rồi.

Đạo diễn Đào sợ ngây người: "Biên kịch Lạc?! Ngài xác định muốn tự nướng? Ngài chịu được mùi khói than mù mịt bám lên người?"

Lạc Tĩnh Dực: "....Cháu có tay thì cháu biết làm."

Đạo diễn Đào nhìn Lạc Tĩnh Dực cầm mười xiên thịt bò đặt trên giá nướng thành thạo xoay xoay lật lật, đến cả rải muối và bột ớt thôi cũng vô cùng sang chảnh, nước thịt tứa ra chảy xuống lửa cháy xèo xèo tỏa hương thơm ngào ngạt, Đạo diễn Đào càng không tiếc lời cảm thán:

"Ây chà, đúng là không thể tin nổi, ông già đây lại có cơ hội được ăn miếng thịt do chính tay biên kịch Lạc nướng, kiếp trước hẳn là kẻ hèn này đã từng giải cứu địa cầu."

Đạo diễn Đào xúc động nửa buổi, để rồi sau khi Lạc Tĩnh Dực nướng xong trút toàn bộ thịt vào đĩa của mình, không hề lưu luyến cầm đi, đi qua người ông không nói một lời.

Đạo diễn Đào: "..."

Lạc Tĩnh Dực vui vẻ bước về phía Trần Cách, định giải cứu đứa nhỏ này đã cơn thèm. Nào ngờ mới đi được nửa đường đã thấy Lâm Ân bưng một mâm đầy đứng trước mặt Trần Cách.

"Muốn ăn không?" Lâm Ân gắp một miếng thịt bò Úc đã nướng kỹ ngon lành đưa lên miệng Trần Cách.

Không chờ Trần Cách mở miệng, Lâm Ân đã nói tiếp:

"Thật ra, ngay từ những ngày đầu, chị rất có thành kiến với em, cho rằng em chẳng khác kẻ đến từ Điện ảnh Bạch Mã, chỉ biết ỷ lại chuyện ghép cặp đôi hút máu, không có trình độ, nên thái độ cũng...

Nhưng mà trong khoảng thời gian hợp tác chị đã biết năng lực em thế nào, một khi đã nhập vai là luôn đặt ra tiêu chuẩn nghiêm khắc với chính bản thân mình, thậm chí còn tỉ mẩn chi tiết hơn chị nhiều. Là chị trách oan em, hôm nay được bữa, tự tay nướng đãi em một chầu, xem như lời xin lỗi."

Lâm Ân thành khẩn nhận lỗi, Trần Cách cũng không từ chối, há miệng ăn.

Lâm Ân vừa đút cho Trần Cách, vừa giải thích vì sao lúc trước có thành kiến với em.

"Hẳn em còn nhớ... bạn của chị, Tô Phóng. Trong khoảng thời gian em ấy tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng đã bị Tống Như Ngữ bám chặt tạo hiệu ứng cặp đôi. Lúc đó chị ngang bướng, kiếm cớ lấy chuyện này ra cãi nhau to tiếng với Tô Phóng không ít lần.

Tuy biết không phải lỗi do Tô Phóng, nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi. Sau đó, Tô Phóng đứng trước mặt chị thề thốt em ấy không hề có bất cứ quan hệ gì với cô Tống kia, còn không tiếc lời sỉ vả Tống Như Ngữ, quan hệ của đôi bên mới dịu xuống. Ấy vậy mà hôm sau tôi vẫn thấy hot search hám fame cặp đôi hai người, chắc hẳn Bạch Mã mua, lần ấy tức chết tôi rồi."

"Lại nói đến chuyện em giành được nữ chính "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu", hẳn em không thể tưởng tượng chuyện này gây ra sóng gió cỡ nào đâu. Trên mạng đã đủ bùng nổ, trong giới, chị và các diễn viên khác lúc ấy cũng lấy em ra chỉ trích. Chúng tôi cảm thấy em chỉ là một diễn viên vô danh tiểu tốt, tác phẩm tiêu biểu cũng chẳng có mà lại giành được nữ chính của biên kịch Lạc, thực sự quá kỳ lạ.

Khi đó chị bỗng nhớ ra chuyện em và biên kịch Lạc ghép đôi trong chương trình tình yêu, lại thấy em cùng Tống Như Ngữ chung công ty, trong lòng rất khinh thường, nghĩ rằng Điện ảnh Bạch Mã có mỗi trò bẩn thỉu đấy mà xài đi xài lại. Hơn nữa chính miệng chị Tô Phóng cũng xác nhận chuyện này, nên chị càng khẳng định rằng em ỷ vào biên kịch Lạc mà được vào đây."

Trần Cách tò mò: "Chị của Tô Phóng?"

"Tô Vân, vốn dĩ Tô Vân trước kia có một chân trong phim, nhưng bởi vì chuyện ngoại tình bị phanh phui, đạo diễn Đào gạch tên Tô Vân khỏi dự án. Vì lẽ đó cô ấy cố ý chạy đến thôn Lệ đi tìm biên kịch Lạc muốn cứu vãn. Kết quả biên kịch Lạc không muốn gặp, nhưng Tô Vân chụp được ảnh em đi từ trong phòng biên kịch Lạc ra."

Lâm Ân vừa nói xong, toàn bộ ký ức rời rạc của Trần Cách lập tức xâu chuỗi lại liền mạch.

Thì ra đêm đó tới tìm biên kịch Lạc không phải là bạn gái cũ...

Tô Vân nhắc đến chuyện ngoại tình là vì muốn thanh minh cho bản thân, không phải cô ấy cắm sừng biên kịch Lạc như mình hiểu lầm.

Trời đất ơi...

Trần Cách biết được chân tướng, trái tim thiếu chút nữa rớt bịch xuống.

Cho nên cô lại hiểu lầm biên kịch Lạc.

Lúc trước hiểu lầm biên kịch Lạc và đạo diễn Phùng là một đôi, sau lại hiểu lầm chị và Tô Vân là người cũ....

Từ đầu tới đuôi, đều là cô hiểu lầm!

Biên kịch Lạc vốn dĩ không có cong!

Trần Cách bủn rủn, cả người sắp hóa thành vũng nước.....

Lâm Ân nhướng mày: "Em sao thế?"

Trần Cách vỗ vỗ lên mặt, làm bản thân tỉnh táo lại một chút: "Không sao."

Mình vẫn còn chút dũng khí để sống sót.

May mắn... Trần Cách thầm nghĩ, may mắn chưa ai biết tâm tưởng trong lòng cô.

Nếu biên kịch Lạc mà biết, chỉ sợ chị ấy ghét bỏ tránh xa mình.

Trần Cách điều chỉnh tâm trạng một lúc mới ỉu xìu hỏi Lâm Ân:

"Đúng rồi, ảnh mà Tô Vân chụp, liệu cô ấy có tung nó ra ngoài không?"

Lâm Ân: "Sẽ không, chị nghĩ Tô Vân chẳng dại gì đắc tội với biên kịch Lạc, nhưng chị vẫn sẽ nhắc cô ấy."

Trần Cách thuận miệng hỏi: "Cô ấy là nghệ sĩ công ty nào?"

Lâm Ân nghĩ nghĩ: "Chuyện này chị cũng không quan tâm lắm, có gì chị hỏi lại Tô Phóng."

"Ừ, phiền chị rồi."

Lâm Ân ý vị sâu xa nhìn Trần Cách: "Còn tưởng rằng em biết mình bị hiểu lầm liên tiếp như vậy sẽ tức giận. Cuối cùng nghe xong một đống chuyện người khác nghĩ xấu cho bản thân vẫn còn giữ được cảm xúc ổn định, chất đấy."

Trần Cách cười nói: "Sao đây, không lao tới đánh nhau kịch trần đỉnh nóc, nên chưa gì đã tưởng cảm xúc em ổn rồi?"

Lâm Ân phụt cười một tiếng, điểm chóp mũi Trần Cách: "Đằng đây chả ngại nhé, trong khoảng thời gian ở chung với em, tính tình em ra sao chị cũng hiểu hết. Em có thực lực lại chân thành ngay thẳng, một lòng chuyên tâm đóng phim. Bây giờ chị tin mắt nhìn thông tuệ của biên kịch Lạc rồi, vai Trần Diệu này không thể để cho Bạch Tinh, chỉ có em mới xứng đáng để diễn."

Trần Cách nhất thời không biết trả lời thế nào.

Cảm ơn Lâm Ân trả lại trong sạch, hiểu được nỗi lòng của mình sao? Cái này hơi...

Lâm Ân cũng ngại ngùng, nhớ lại ban nãy nói hăng say không nể nang gì, giờ lại thấy hình như từ ngữ biểu đạt cứ sến sến, giống như muốn tỏ tình với người yêu.

"...Tóm lại," Lâm Ân thấy khóe miệng Trần Cách dính một chút nước sốt, lấy khăn giấy trong tay chấm chấm lên chỗ đó: "Hợp tác vui vẻ. Hy vọng dự án lần này thành công tốt đẹp."

Lạc Tĩnh Dực đứng đằng xa nhìn Lâm Ân cùng Trần Cách cười nói, ngay cả màn lau miệng cũng xem không sót, dứt khoát quay đầu trở về ném tất cả cho đạo diễn Đào.

Đạo diễn Đào vừa mới xử xong ba mươi xiên thịt: "Hả... chú ăn không nổi nữa..."

Lạc Tĩnh Dực: "Thì vứt."

Đạo diễn Đào: "..."

Có đôi khi hạnh phúc tới quá dồn dập, sẽ biến thành bi ai.

Trần Cách thấy bóng lưng Lạc Tĩnh Dực ra xe. Cô thở dài, cuối cùng đã có thể ngắm nhìn biên kịch Lạc một cách đường hoàng.

Đêm nay biên kịch Lạc chưa ăn gì cả...

Lạc Tĩnh Dực ôm một bụng tức giận quay về khách sạn, việc đầu tiên làm là đi gội đầu. Khổ sở hứng khói lửa, kết quả đầu thì bẩn, lòng thì lạnh. Lạc Tĩnh Dực gội hai lần cầm ngọn tóc lên ngửi ngửi vẫn thoang thoảng ngửi thấy mùi thịt nướng.

Rốt cuộc đây là thịt nướng hay là vũ khí sinh học?!

Lạc Tĩnh Dực đến vali lấy một hộp gel dưỡng mùi đậm nhất, bôi một lớp dày lên tóc, lại dùng khăn bông ủ lại. Món đồ này là chiêu cuối cùng của Lạc Tĩnh Dực, dùng xong ba ngày sau vẫn còn lưu mùi hoa hồng nồng nặc đủ cho người ngoài ngửi được là thấy ngất ngây. Hồi đầu mang nó theo cũng không phải là để ủ tóc mà định dùng chống muỗi, không ngờ lại có công dụng bất ngờ.

Lạc Tĩnh Dực xả tóc xong, thơm ngào ngạt bước ra bỗng dưng muốn uống rượu, bèn gọi lễ tân đưa lên.

Rượu đến rồi, nhưng lúc này mới phát hiện cả đêm nay chưa ăn gì, bụng trống rỗng kiểu này nốc rượu vào chỉ sợ hỏng dạ dày, lại dễ say.

Lạc Tĩnh Dực càng cáu hơn, cái này không được cái kia cũng không xong.

Tất cả đều là do Trần Cách sai.

Giờ này nhà hàng đã đóng cửa. Gọi đồ ăn lên hả? Phòng này không lớn, chỉ sợ ám mùi cả đêm.

Chẳng lẽ chấp nhận ôm bình rượu uống chay mua say để ngày mai dậy không nổi? Ngu ngốc hay gì.

Trong lúc Lạc Tĩnh Dực còn đang do dự, bên ngoài có người bấm chuông cửa.

"Ai?" Lạc Tĩnh Dực không kiên nhẫn hỏi.

Không có tiếng đáp lại.

Lạc Tĩnh Dực bước ra mở cửa, không thấy ai cả.

Nhưng trên tay cầm cửa có treo một túi nilon.

Lạc Tĩnh Dực tháo túi xuống mở ra, bên trong là một gói giấy bạc nóng hôi hổi, vừa thử xé lớp giấy, mùi hương thịt nướng lập tức xông lên.

Rất hợp để nhắm rượu.

Lạc Tĩnh Dực nhìn về phía cuối hành lang vẫn không thấy ai, chỉ nghe thấp thoáng tiếng bước chân vội vã rời đi.

Trần Cách dùng tốc độ bàn thờ cắm đầu cắm cổ chạy, tới chỗ đường ngoặt khỏi tầm nhìn phòng Lạc Tĩnh Dực, xác định an toàn rồi mới dám nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Biên kịch Lạc cả đêm không ăn gì sợ là dạ dày sẽ không thoải mái.

Trần Cách rất nhớ Lạc Tĩnh Dực, nhưng lại không dám đối mặt chị, sợ lại nảy sinh những cảm xúc không nên có.

Như vậy là ổn rồi...

Nghĩ đến đây, Trần Cách lại buồn bã tự hỏi mình, có thật sẽ ổn không?


________________

Lời tác giả:

Trần Cách: Em muốn cong! Làm sao bây giờ, sốt ruột quá, biên kịch Lạc cứu em với!!

Lạc Tĩnh Dực: Chỉ cần em "mở" tấm lòng chân thành của chính em ra là xong →_→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro