~Chap 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Trở về buổi sáng hôm đó____

( Trung quốc_Thời nhà ngô )

Trung Hoa thời này đất nước ấm no, được trị vì bởi vị vua anh minh tên là Ngô Thế Huân, hiệu là Ngô Đế !
Nhân dân vô cùng yên lòng bởi người này mặc dù trẻ tuổi nhưng vô cùng thông minh, có tài . Lại có gương mặt đẹp trai say đắm lòng người chỉ có điều... hắn khá là lạnh lùng . Ngoại trừ Thái Hậu ,Xán Liệt tướng quân , Vương gia thì hắn không cười hoặc nói quá 5 câu với người khác .

( Ad : Mốt thành bệnh tự kỷ đừng khóc nhá móm !
Móm : Con nhỏ ad này nói nhìu nhở? =3= )

Quay lại với sáng nay ...

- Hoàng Đế vạn tuế, vạn vạn tuế !

Ngô Đế bước vào với vẻ uy nghiêm cùng lạnh lùng khiến cho các quan đều cảm thấy nể người và ớn lạnh

- Miễn lễ Miễn lễ - Huân lười nhác nói - Sao? Có việc gì?

- Thưa hoàng thượng, vua nước Mông Cổ muốn mở rộng đường mua bán sang nước ta đồng thời có ý định muốn gả
Hoàng tử Mông Cổ cho vương gia Ngô Diệc Phàm ạ

- / mắt lóe sáng / Cho ca của ta á? hảo hảo ! Nói với vua là gặp ta để bàn chuyện cưới hỏi của 2 người . Còn vụ mở rộng buôn bán ấy ... Để ta bàn với ca ta xem sao . Rồi! Bãi triều

___Tại cung Ngọc Hoa Thái Hậu___

-Gìiiiiiiiiiiiiiiiii? Tiểu đệ nói Ca phải cưới á? Hoàng tử á? Mông Cổ á? Tại sao á? Không! Ca còn trẻ , ca muốn chơi ..@#$@$&@*$^*@*

- Ca thông cảm cho đệ! Đệ làm vậy vì muốn có quan hệ lâu dài với nước láng giềng ! Lợi dụng quan hệ đó để cứu nhân dân đói khát / mắt long lanh /

(Ad : Un bờ li vơ bồ =w= nó bán đứng anh nó
Móm : Ngươi còn nói câu nào nữa ta thề không thẻo ngươi ta không phải Hoàng Đế )

- Mẫu hậu à~~~ phàm nhi không muốn lấy chồng ( ad : vợ chứ má ! ) phàm nhi mới trải qua 25 cái xuân xanh. Phàm nhi còn trẻ ! Còn đẹp mẫu hậu nói Huân đệ tha cho phàm nhi .

- E hèm! Ca à! Nghe dân đồn là vị hoàng tử này sở hữu vẻ đẹp nữ vương , tính tình lại mạnh mẽ, kiêu ngạo , ca thích mà phớ hôm?

- Mẫu hậu à ! Mẫu hậu bảo trọng ! Phàm Nhi lấy vợ sẽ cho mẫu hậu có đám cháu để bồng = ='

- 2 đứa nói xong chưa? Giờ ta nói được rồi ha? _ Thái hậu uất ức nói

-Dạ/ Vâng ! Được ạ/mẫu hậu cứ nói _ 2 tên gây náo loạn đồng thanh lên tiếng

- Phàm Nhi ! Hoàng Tử Thao là một người tốt ! Hảo mỹ nhân ! Con phải trân trọng! - Dạ .

- Còn Thế Huân ! - Dạ? _ có một dự cảm không tốt

- Con phải lấy vợ! Hôm sau sẽ là ngày sinh thần của ta ! Sẽ có khá nhiều công tử , tiểu thư đến chúc và nó cũng sẽ là buổi xem mặt của con _ ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG ĐOÀNGGG_Tiếng sét đánh ngang tai Thế Huân - Và Xán Liệt !

_ĐÙNGGG ĐOÀNGGG_ Và giờ là của Xán Liệt _

*** Cho giải thích chút : Huân và Liệt chơi với nhau từ nhỏ nên Thái Hậu xem Liệt như con trai . Phụ thân mẫu thân của Liệt đã mất trong lúc nước láng giềng xâm lượt . Từ đó Liệt thành mồ côi nhưng tình cờ gặp Thái Hậu đem về nuôi . ***

Trong lúc Xán Liệt khóc không ra nước mắt thì Ngô Thế Huân lăn ra cười

( Ad : Huân à~ ngươi là đao thật hay là giả đây? Ngươi quên ngươi cũng phải lấy vợ à?
Móm : Ờ ha... huhuhuhu )

- Ta chưa nói xong ! Liệt và Huân sẽ chọn thê tử cho mình ! Xong ! Ta đi ngủ cho đẹp da đây!

OAO_Huân
OAO_Liệt

-------------------------
Dự định chap sau sẽ cho 6 bợn trỏe gặp nhao~ =w= xem xong nhớ VOTE cho mình nga~ ksm mn / cúi đầu / >♡<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro