Chap 3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó ...

___HiềnHàm___

Lộc Hàm thức dậy , liền quay qua nhìn con người kế bên và bắt đầu kêu dậy

- Hiền~ Hiền thức ~ thức điiiii! Mỗi lần kêu ngưi là ta lại tốn calo ~ Động đất aaaa ! Cháy nhà kiàaaaa! ...

Đáp lại là tiếng thở ngáy đều của cái con người bụng mỡ đang ngủ phò phè kia

- Haizzzzzz! .... Ah !_ Trong đầu lóe ra một suy nghĩ

- ÀOOOOOOooooo - Hàm đổ chậu nước lên người Bạch Hiền . Và đúng như dự đoán , bé Bạch của chúng ta đã chịu ngồi dậy ..... lau mặt xong nằm ngủ tiếp = =' hành động này khiến cho khuôn mặt thiên thần của Lộc Hàm chảy đầy vạch đen ...

- Hiền ! Ta đã mang thai rồi a~ hức hức huhu ...

- HỞ? AI ? AI LÀ TÁC PHẨM Í LỘN TÁC GIẢ CỦA VỤ NÀY ? TA NHỚ TA CHƯA KỊP RAPE * NGƯƠI LẦN NÀO MÀ !!???!
_Bạch Hiền rất nhanh ngồi bật dậy và dùng giọng cao hét qua tai Lộc Hàm

- Haha!Cách này thế nào cũng hiệu quả với con heo như cậu!

- Cậu rút cuộc giở thủ đoạn này . Thật tàn nhẫn / chớp chớp mắt / đúng là lòng dạ đàn bà mà . Hức hức ( Au : Nó là con trai ba ơi )

- Dẹp qua vụ này .. Hiền à_ Lộc Hàm ngồi đối diện , tay nắm lấy tay Bạch Hiền , mắt nhìn mắt , thể loại tình cảnh gì đây? :v

- Lộc lộc , ta biết cậu có tình cảm với ta , nhưng chúng ta không thể tiến xa hơn nữa, @##&^$* _ Hiền mê man nói mà không để ý đến con người ngồi trước mặt trên mặt chảy đầy hắc tuyến

- Ông đây hoàn toàn không có ý đó !!!! Ý ông định nói là...

' CỐC CỐC CỐC ' - Vào đi - Công tử Biện, công tử Lộc . Hoàng Thái Hậu mời 2 công tử đến tham dự sinh thần của người trong ngày mai !

- Hảo Hảo! Mai chúng ta sẽ đi ! _ Hiện nhanh miệng trả lời thuận tay vỗ ' BỐP ' trên đùi Lộc Hàm

- A! Cô_Hàm đột nhiên chỉ vào người cung nữ

- Cô tên là gì? Sao ta không nhớ được nhỉ? Chắc là do hôm bữa bị té hay bị gì gì đó nên ta mất trí nhớ rồi ! Haha.

Biện Biện ngồi kế bên làm vẻ mặt giống như : " Cậu đóng kịch giỏi đấy ! Không thể tin được ! " . Lộc hàm hất tóc ra vẻ " Ta mà "

- Thần tên Quế Nhi !Vào làm cung nữ trong đây đã 2 tháng,
Tháng trước Lộc công tử và Biện công tử dạo chơi trong vườn , 1 canh giờ sau thần đi tìm thì thấy 2 công tử ngất toàn thân ướt cạnh hồ Ngọc Bích , 2 người đã bất tỉnh gần 1 tháng , đến khi tưởng chừng vô vọng thì hôm qua 2 người tỉnh dậy : ))) thần nghĩ dường như có vị nào đó đã cứu 2 người .

- À thì ra là vậy ... Là ai thế nhỉ? À mà Quế Nhi này, tụi ta có thể ... hừm... đi ra ngoài chơi không?

- Dạ được ạ! Nhưng...

- Ừ! Vậy tốt ! Chúng ta đi ! Pp Quế Nhi_ Quế Nhi chưa nói hết câu Bạch Hiền và Lộc Hàm đã nắm tay đi

- Thưa công tử! Pp là gì thế ạ?
-----------Bé dải phân cách không gian----------

Bên ngoài thành là cả một thế giới khác . Vui vẻ , nhộn nhịp đầy không khí thân thiện , ồn ào những tiếng reo hàng . Hàm và Hiền của chúng ta vừa ra đã bị hoa mắt bởi những hàng đồ ăn . Nhất là những cây hồ lô ngon ngọt

- Hàm a~ qua kia ăn ! Mình chưa ăn lần nào cả

- Mua ! Mua ! Mua ! Mình muốn mua cái đó !

- Wow~ cái này ngon quá chừng , ăn thử này

Chỉ trong vòng cỡ 1 tiếng.. à không 30 phút, Hàm và Hiền đã thành công thu hút ánh nhìn của người dân . Ai cũng thấy lạ mắt khi có 2 chàng trai xinh đẹp như tiên đang chạy qua chạy lại như cuồng phong dành ăn = =' . Thật thú vị làm sao

- AHHHHHHH... Aishh ... Uida đau quá

- Lộc Hàm! Cậu có sao không? Nè nè ! 2 cái con người kia ! Đụng trúng người ta không biết xin lỗi hở hở?

- Ầy dà! Người đẹp mà sao đanh đá thế!

- Xán Liệt à~ đừng chọc con gái nhà người ta nữa

- Gì? Anh mới nói gì? Tôi nhắc lại TÔI LÀ CON TRAIIIII_ Lại sử dụng giọng hét oanh vành ( au : chắc viết xong ta phải đi khám tai :v )

-... huhuhu.. huhu... HUHUHUHU.. CANG GÀ CỦA TÔIIIIIIIIIIIII ... TRẢ LẠI CHO TÔI CANH GÀ _ Lộc Hàm vừa nói vừa bay lên đánh tới tấp vào người Ngô Thế Huân

- Êhhhh! Sao đánh ta?_ Huân mặt đao thấy vậy liền nắm chặt tay người kia ( au : sàm sỡ? Hay lợi dụng? )

- Huhuhuhu... anh làm đổ canh của ta... huhuhu..._Và điệp khúc " Canh gà của tui " được lặp đi lặp lại

- Vậy tôi mua lại là được chớ giề? Nhỉ?

- Hức hức.. được a_ đến lúc này Lộc Hàm mới khẽ nâng mặt lên , kết quả là khiến cho bạn Huân đao đứng hình

××× Ngô Thế Huân's POV ×××

Y ngẩng mặt lên và... tôi đã đứng hình... >_<

Khuôn mặt nhỏ nhắn , làn da trắng như tuyết không tì vết, hai mắt to tròn đen long lanh chớp chớp , cái mũi khẽ chun lại , mái tóc đen huyền, đôi môi đỏ hồng . Khiến tôi không thể dời mắt khỏi y ...

××× Lộc Hàm's POV ×××

Hắn đứng nhìn tôi và tôi nghĩ...

BIẾN THÁI À?

___End POV___

- Nào ! Về thôi Lộc Hàm ! Ta bực cái tên ... cái tên nhiều răng này quá!_ vừa nói Hiền vừa nắm tay kéo kéo Lộc Hàm

- Bạch Hiền~ từ từ đã_ tội Hàm, chưa kịp húp chén canh gà đã bị lôi đi

- Về đi! Tôi cũng không chấp người như cậu ! Về nào Ngô Thế Huân

- Thì ra tên là Lộc Hàm_Huân nghĩ thầm
__________________________End chap 3
Chap này dài nhưng có vẻ dở nhỉ! Làm ơn vote cho ta đuy =w= 3h15 phút òi~ mn nn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro