Chương 2: Điều ước thầm kín không ai hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Lộ Tây Trầm nói xong câu đó, mẹ cậu vừa hay đã gửi tin nhắn gọi cậu đến nhà Lộ Tây Trầm.

Bình thường Khương Hoài không sợ trời cũng chẳng sợ đất, mẹ cậu có lẽ là điểm yếu duy nhất, ngoại trừ những vấn đề mang tính nguyên tắc, cậu hầu như đều đáp Ứng mọi yêu cầu của mẹ mình.

Khương Hoài nhất thời không nói được lời nào, đành phải tạm thời bỏ kế hoạch sau giờ học đi xử Lộ Tây Trầm.

Lúc Lộ Tây Trầm rời đi đã nhìn cậu và nói: “Về thế nào?”

Khương Hoài tính nói là đạp xe về, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại là xe cậu hỏng sáng nay rồi.

Bị người ta chọc thủng lốp. “...Bắt xe buýt.”

“Đợi xe buýt thì lâu lắm, tôi đưa cậu về.”

“Tôi không cần cậu....”

Từ “quản” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Lộ Tây Trầm đã trả lời cậu: “Mẹ cậu hy vọng hai chúng ta sẽ về cùng nhau.”

Chỉ một chiêu này đã đánh đúng vào điểm yếu của cậu.

Sắc mặt Khương Hoài trở nên rất khó coi, muốn phản bác lại không thốt ra được lời nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lên xe của Lộ Tây Trầm.

Con trai tuổi này thường thích xe địa hình, đi nhanh lại còn ngầu lòi, nhưng thanh niên trước mặt này lại cứ dùng con xe chở người kiểu cũ này, không hề thay đối.

Lúc đầu, Khương Hoài còn cho rằng người này tính để chuyên chở bạn gái, kết quả là người hay ngồi phía sau nhất lại là cậu.

Lộ Tây Trầm đạp xe rất gấp, Khương Hoài chỉ kéo hờ vạt áo hắn, một cơn gió thổi qua, hương xà phòng phía trên đột nhiên bay vào khoang mũi.

Bộ quần áo nào của Lộ Tây Trầm cũng đều sạch sẽ như mới giặt, mùi hương phía trên cũng rất thơm, nhẹ nhàng sảng khoái, với hương thơm thiếu niên đặc biệt. Khương Hoài thậm chí còn cảm thấy mùi này giống như đã ngấm vào cơ thể Lộ Tây Trầm, cho dù có cởi quần áo ra thì đều có thể ngửi thấy ở trên da thịt.

Nhưng thực lòng mà nói, cơ bắp Lộ Tây Trầm rất đẹp, cũng rất dẻo đai,

Chết tiệt, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại nghĩ đến cơ thể đẹp của một người đàn ông.

Khương Hoài nắm góc áo Lộ Tây Trầm một lúc thì thả ra, quay đầu lại tai đỏ ửng.

Đạp xe khoảng 20 phút hai người mới về đến nhà Lộ Tây Trầm.

Gia đình Lộ Tây Trầm giàu nứt đố đổ vách, nên căn nhà này trông rất hoành tráng, trong sân trồng đầy các loại hoa cổ mà mẹ Lộ Tây Trâm thích, đợi tới khi Lộ Tây Trầm đạp xe vào tới sân những người trong nhà mới nhìn thấy họ.

Mẹ Khương HoàiKhương Hân nhìn thấy họ đã về, bà liên tùy tiện kéo tạp đề cởi nó ra, mở cửa chào đón hai người.

“Ấy, Tây Trầm, về rồi đấy à” Khương Hân tươi cười nói.

Khương Hoài có chút không vui, ra sức quay mặt mẹ về phía mình, nói: “Sao mẹ không hỏi đến con?”

Khương Hân đánh vào bên eo cậu: “Tên nhãi này, mẹ con chưa nói con đấy, con đã thi qua môn thi lại trượt từ kỳ trước chưa?”

Khương Hoài lập tức có chút chột dạ, vội vàng kéo mẹ vào trong nhà, lúc đi còn không quên quay lại lườm rách mắt Lộ Tây Trầm.

Lộ Tây Trầm chỉ cười không quan tâm tới ánh mắt như dao găm của cậu, cùng hai người đi vào trong.

Trên bàn đã bày rất nhiều món ăn, màu sắc các món đều rất đẹp, Khương Hoài cũng rất thân với hai người mẹ, vừa đi vào liên chộp ngay một miếng khoai lang ngào đường bỏ vào miệng, sau đó lại bị Khương Hân mắng cho một trận.

Lộ Tây Trầm đi vào bếp giúp mẹ hắn, Dư Tĩnh thấy con trai đi vào, vội vàng nói: “Thực đơn mà hôm nay con gửi cho mẹ, có mấy món mẹ nhớ là con không có thích ăn.”

Lộ Tây Trầm rửa tay xong mới bình tĩnh trả lời: “Bây giờ con thích ăn rồi.”

Dư Tĩnh nhìn con trai có chút buồn cười, nghĩ trẻ con giờ đúng là khó hầu, con trai bảo bối của mình thì tất nhiên bản thân mình biết, Lộ Tây Trầm kén ăn tới mức từng khiến bà phải tuyệt vọng.” Lộ Tây Trầm chỉ giúp một lúc liên bị mẹ hắn đuổi ra ngoài, bảo hắn ra ngoài chiêu đãi chu đáo cho đám người Khương Hoài.

Ở bên ngoài chỉ có một mình Khương Hoài, Lộ Tây Trầm đi về phía cậu.

Đúng lúc này, con mèo Ragdoll mới nuôi được 6 tháng ở trong nhà Lộ Tây Trầm nhã nhặn đi ra.

Lông trắng mềm của nó khiến cho toàn thân nó nhìn rất mềm mại, vì lông mọc quá dài nên chân bị che còn một mẩu, con mèo chậm dãi đi tới trước mặt Khương Hoài, cọ cọ cái đầu nhỏ đáng yêu của mình vào ống quần Khương Hoài. Khương Hoài không cưỡng lại được sự quyến rũ của nó liền ôm nó lên.

Mèo nhỏ ngoan ngoan cho cậu ôm, đôi mắt lam nhạt hiếu kỳ nhìn cậu chăm chú, không sợ người lạ một chút nào.

Lúc này Lộ Tây Trầm đi đến bên cậu, nhìn cậu ôm mèo lên, hắn trầm giọng gọi: “Công Chúa.”

Khương Hoài nghi hoặc nhìn hắn, cậu cảm thấy giọng điệu của Lộ Tây Trầm có chút như nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh Lộ Tây Trầm lại nói: “Tên con mèo.”

Khương Hoài thu lại sự nghỉ hoặc, sau đó hếch mũi lên chiếc mũi nhỏ mát lạnh của con mèo, gọi: “Tiểu Công Chúa.”

Con mèo vô cùng phối hợp kêu lên khe khẽ.

Lộ Tây Trầm nhìn nụ cười trên khuôn mặt cậu, ánh mắt trâm xuống trong giây lát, hắn nhìn mèo con với ánh mắt có chút đố ky.

Con mèo bị sự ác ý tỏa ra từ trên người hắn dọa sợ mà kêu lên một tiếng, chiếc đầu nhỏ vùi vào cổ Khương Hoài, nằm yên bất động.

Khương Hoài bị tan chảy trước những cử chỉ đáng yêu của nó, cậu bế nó đứng dậy, còn lắc lư thân mèo như dỗ dành một đứa trẻ, không hề nhìn Lộ Tây Trâm đến một cái.

Lộ Tư Trầm nghĩ tới Công Chúa đang mùi đầu vào đa thịt Khương Hoài, là hơi ấm mà hắn đã muốn nếm trải trong nhiều năm qua mà hắn chưa từng được nếm trải, ngay lập tức tâm tình càng trở nên tôi tệ.

Nhưng hắn vốn đã quan việc che giấu cảm xúc nên lúc này hắn cũng không nói gì, đợi đến khi Dư Tĩnh bảo hắn vào dọn đồ ăn, hắn mới không nhìn Khương Hoài với Công Chúa nữa.

Ngày mai là ngày phải triệt sản cho Công Chúa rồi.

Khương Hoài cũng thả mèo xuống đi giúp dọn đồ, nhìn đồ ăn để trên bàn là không nhịn nổi sự thèm thuồng.

Không ngờ trên bàn lại toàn là món cậu thích ăn.

Khương Hoài cũng không khách khí với mẹ của Lộ Tây Trầm, đợi lúc người lớn động đũa rồi, cậu liền nóng lòng gắp một miếng thịt lên.

Ngon quá, Khương Hoài kích động đến sắp khóc.

Dư Tĩnh thấy biểu cảm của cậu thì cười híp mắt, không ngừng gặp đồ ăn cho Khương Hoài, mấy người nhà bà đều không biết thưởng thức mỹ thực, cũng chỉ khi Khương Hoài tới thì bà mới có thể tìm được chút niềm vui khi được làm cao thủ nấu ăn.

Bà quay qua gắp một đũa thức ăn cho Lộ Tây Trầm, lại thấy con trai mình vẫn mải nhìn chằm chằm Khương Hoài.

Trong lòng bà có chút nghỉ hoặc, có lẽ là do từ nhỏ bà chưa từng ở bên cạnh đứa trẻ này, làm cha mẹ luôn cảm thấy áy náy với Lộ Tây Trầm, tính Lộ Tây Trầm rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, biểu cầm cũng chưa từng phong phú như vậy.

Bà nhìn Khương Hoài ở đó chỉ chăm chú ăn, nghĩ tớ điêu gì đó, tự dưng cảm thấy có chút xót xa cho con trai mình.

Nên câu tiếp theo bà hỏi Khương Hoài: “A Hoài, con có bạn gái chưa?”

Nghe thấy lời này, Khương Hoài cảm thấy như bị nghẹn lại, suýt chút nữa là phun thức ăn trong miệng ra ngoài, cậu xoa dịu cổ họng, bình tĩnh lườm Lộ Tây Trầm một cái: “Dì à, con chưa có, đến giờ vẫn chưa từng có bạn gái.”

Cậu nhấn mạnh hai từ “bạn gái”, Lộ Tây Trầm khẽ mỉm cười.

“Thế A Hoài thích mẫu người thế nào?”

“Hramm, cụ thể thì con không biết nói thế nào, cảm thấy hợp là được ạ.”

Ca này khó rồi, Dư Tĩnh đau đầu nghĩ.

Chủ đề này nhanh chóng bị họ bở qua, đợi đến khi ăn gần xong, Dư Tĩnh và Khương Hân lấy bánh sinh nhật mua cho Lộ Tây Trầm Ta.

Bánh sinh nhật ba tầng, được trang trí rất đẹp mắt, lớp kem phủ bên trên trong rất ngon ngậy, kết hợp với lớp vỏ bánh vàng óng trong vô cùng thơm ngon.

Lộ Tây Trầm được mọi người vây quanh đưa bánh lên, Dư Tĩnh dịu dàng bảo hắn nhanh chóng ước nguyện.

Hắn liếc nhìn Khương Hoài đang thắp nến hát chúc mừng sinh nhật cho mình rồi nhắm mắt lại.

Nếu được, có thể để Khương Hoài hoàn toàn thành người của con, sau này cũng sẽ không bao giờ rời Xa con.

Ước xong hắn mở mắt ra, thổi tắt nến trong lúc mọi người xung quanh hát bài chúc mừng sinh nhật.

Ngọn lửa nến ngay lập tức bị thổi tắt, mang theo điều ước thầm kín không ai hay của Lộ Tây Trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro