Chương 3-1: Bị biến thành mèo của Lộ Tây Trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã đợi được tới lúc tổ chức xong sinh nhật của Lộ Tây Trầm, Khương Hân và Khương Hoài ở lại nhà Lộ Tây Trầm.

Đệm giường thật sự là quá êm ái dễ chịu, trong lòng còn ôm một con mèo mềm mại, Khương Hoài đánh một giấc sâu.

Đợi tới khi mặt trời xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào sưởi ấm cơ thể cậu, Khương Hoài mới từ trong giấc mộng tỉnh dậy.

Theo bản năng cậu muốn đưa tay lên dụi mắt, nhưng lại cảm thấy tay mình nó lạ lắm.

Tỉnh lại trong mơ màng, Khương Hoài liền nhìn xem tay mình bị làm sao, kết quả không xem thì thôi, xem cái liền….

???

?????

!!!!!!!!!

Cậu nhìn bàn chân mèo đầy lông mịn màng, đệm thịt hồng hào mềm mại trước mắt, liền thốt lên một tiếng meo.

Tiếng kêu này thật sự thảm thiết, khiến Lộ Tây Trầm đang ôm cậu trong lòng cũng bị đánh thức.
“Tiểu Công Chúa, sao vậy?” Giọng Lộ Tây Trầm có chút khàn khàn ngái ngủ, hắn áp mèo con lên cơ thể cởi trần của mình, ôm đầu mèo và dùng sức vuốt ve vài cái.

Mẹ kiếp!

Cậu cảm thấy Lộ Tây Trầm sắp vuốt lộn con mắt của cậu lên rồi, khiến cậu đến nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.

Sao trước kia lại không thấy tay Lộ Tây Trầm to như vậy nhỉ?

Phía sau cậu dựa vào cơ thể nóng như lò lửa của hắn, cơ bắp cứng rắn, Khương Hoài quay lại liếc một cái, trong lòng thốt lên một tiếng “mẹ kiếp”.

Hình như cậu không hề nghe nhầm, Lộ Tây Trầm muốn đem con mèo này đi…triệt sản?

?!

Triệt sản á?!

Là cái triệt sản mà cậu đang nghĩ á?!

Khương Hoài vùng vẫy kịch liệt trong lòng hắn, kêu rất dữ, xoay người muốn thoát khỏi vòng tay của Lộ Tây Trầm, Lộ Tây Trầm không chú ý bị cậu cào xước cánh tay, mèo rơi xuống đất.

Khương Hoài quay người muốn bỏ chạy, Lộ Tây Trầm lấy cánh tay ngáng đường cậu, rồi nhẹ nhàng tóm lấy gáy của con mèo số phận này lên.

Chân mèo của Khương Hoài khua qua khua lại, sau đó không nhúc nhích gì nữa.

Vào thời khắc này, cậu ghét những định luật chết tiệt của thế giới loài mèo.

“Chậc, nhóc con này cũng hung dữ phết nhỉ? Trước đây không phải là rất thích anh ôm chú mày hay sao?”

Lộ Tây Trầm trêu đùa nhìn cậu, hiển nhiên cho rằng mèo con có thể nghe hiểu được triệt sản là một điều rất mới lạ, hắn nắm chặt gáy của Công Chúa, phòng việc lại một thằng nhóc này tấn công thêm lần nữa, quay người trở về phòng.
Khương Hoài cho rằng hắn muốn gϊếŧ mèo diệt khẩu, cậu đã giơ sẵn móng vuốt quyết sống chết của Lộ Tây Trầm một phen, kết quả Lộ Tây Trầm ôm cậu lên giường, tay giữ chặt hai chân trước của mèo con.

“Hung dữ lên thật là đáng yêu.” Lộ Tây Trầm khẽ cắn vào mũi mèo con một cái, sau đó đặt nó nằm thằng xuống giường.

Khương Hoài cảm thấy mũi của mình sắp bị Lộ Tây Trầm cắn đứt, Lộ Tây Trầm cuối cùng mới buông tay ra, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng không đáng yêu bằng A Hoài.”

Khương Hoài đang nghĩ xem A Hoài là ai, mặt Lộ Tây Trầm liền luồn theo lông cậu di chuyển xuống dưới, cuối cùng mùi vào trong chiếc bụng mềm mại.

Sau đó, dưới sự khϊếp sợ của Khương Hoài, hắn hít một hơi thật sau vào bụng cậu.

Má nó!

Khương Hoài cảm thấy bản thân sắp muốn nổ tung ra rồi!
Sao cậu lại không biết Lộ Tây Trầm là một thằng “mèo nô” chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro