Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hút cỏ bạc hà mèo phê đến mức tứ chi đạp loạn, tâm tư đen tối của Lộ Tây Trầm

Lộ Tây Trầm đưa Khương Hoài về lại nhà.

Dư Tĩnh thấy họ về thì có chút kinh ngạc, trong lòng có chút khó hiểu, bây giờ quá trình phẫu thuật triệt sản nhanh như vậy sao?

Lộ Tây Trầm thả Khương Hoài từ trong túi mèo ra, Khương Hoài sải bước chạy vào phòng Lộ Tây Trầm, rồi trốn xuống gầm giường không ra ngoài.

"Nhanh thế á?"

"Chưa làm."

Dư Tĩnh thốt lên một câu khó hiểu, Lộ Tây Trầm lại đáp:" Trong xót lòng quá, không làm nữa."

Dư Tĩnh nhớ lại biểu cảm ghét bỏ của Lộ Tây Trầm khi ngày đầu Công Chúa bước vào nhà, có chút nói không lên lời, đồng thời cũng cảm thấy có thể là do Công Chúa quá đáng yêu, đến đứa trẻ như Lộ Tây Trầm cũng không cưỡng lại được.

Thật ra như thế cũng tốt, Dư Tĩnh vẫn luôn cảm thấy trên người con trai mình không có cảm xúc mà
một người bình thường phải có.

Lộ Tây Trầm đổi dép lê đi vào phòng, gọi mèo con đang trốn dưới gầm giường:" Tiểu Công Chúa."

Khương Hoài không ra ngoài. "Cho chú mày ăn cá khô này." Công Chúa vẫn làm thinh.

Lộ Tây Trầm ngồi sụp xuống, nhìn mèo con trốn dưới gầm giường.

Khương Hoài cảnh giác nhìn hắn, đôi mắt mèo tròn xoe đầy phòng bị, móng vuốt lộ ra, luôn sẵn sàng đề phòng người đàn ông gian xảo này.

Ánh mắt Lộ Tây Trầm rất bình tĩnh, thấy Công Chúa thực sự không có ý định ra ngoài, hắn liền đứng dậy.

Khương Hoài thở phào nhẹ nhõm, nhìn bước chân Lộ Tây Trầm đi xa dần, bụng cậu kêu lên một tiếng.

Làm mèo thật phiền phức.

Cậu đang tính ra ngoài để xin gói cá khô trong tay Dư Tĩnh thì thấy chân Lộ Tây Trầm lại gần giường.

Khương Hoài chỉ đành dừng lại, chuẩn bị xem người này còn có thể nghĩ ra chiêu trò gì.

Lộ Tây Trầm mở nắp một chiếc hộp ra, đổ thứ đồ màu xanh lá bên trong ra.

Khương Hoài ngạc nhiên nghi hoặc nhìn món đồ trong chiếc hộp trước mắt, cảm nhận được một mùi thơm mê hoặc dần lan tỏa.

Mùi vị đó thực sự rất ngọt ngào, Khương Hoài nuốt nước miếng, theo bản năng chân nhanh hơn não đi qua.

Lộ Tây Trầm cũng không bắt cậu lại, chỉ nhìn đầu mèo vùi vào trong hộp.

Ngay sau đó, Công Chúa ngã bịch một tiếng, vì phê quá mà tứ chỉ đạp loạn.

Mẹ nó, là Bạc hà mèo!

Khương Hoài đã cố gắng hết sức để khống chế bản thân, nhưng bản năng của loài mèo quá mạnh, cậu như lên cơn thèm thuốc vùi đầu càng ngày càng sâu vào bên trong, còn không ngừng phát ra tiếng rêu rỉ hưởng thụ.

Chiếc mũi ướt át bị cỏ xanh bao phủ, Khương Hoài cảm thấy bản thân đang trợn tròn mắt, tứ chỉ không tự chủ được nhe răng nanh vuốt.

Mẹ nó, phê quá à, không ngờ trên đời này còn có chuyện sướnd như vậy.

"Nhóc con, thơm không?"

Lộ Tây Trầm đỡ lưng và mông cậu rồi ôm cậu lên, nhìn mèo con đang quằn quại vì sung sướng trong vòng tay mình, hắn cười híp mắt nói:" Còn muốn chạy nữa không?"

Công Chúa không nói gì, vì cậu đang cảm nhận được sự mê hoặc của Bạc hà mèo, cậu vẫn muốn giãy dụa chạy xuống đất.

"Còn chạy thì anh đây tét sưng mông chú mày."

Lộ Tây Trầm đóng nắp lại, rồi khóa hộp cỏ hạnh phúc vào trong cửa tủ.

Khương Hoài cảm thấy mềm nhũn như lên đỉnh trong vòng tay Lộ Tây Trầm, mệt tới mức đuôi cụp xuống.

Lộ Tây Trầm đặt cậu lên giường, rồi đi lấy quần áo ở trong tủ.

Khương Hoài nghỉ ngơi một lúc sau mới nghỉ hoặc thò đầu ra, dường như không hiểu Lộ Tây Trầm muốn làm cái gì.

Đúng lúc này Dư Tĩnh bước vào, dặn dò hắn: " Mặc bộ vest đen đặt may đó đi, bộ đấy trông chững chạc hơn, cà vạt mẹ bảo tài xế mua rồi, lên xe thì thắt sau."

"Con biết rồi mẹ." Dư Tĩnh mới đi ra khỏi phòng.

Khương Hoài liền quang minh chính đại nhìn Lộ Tây Trầm ở đó cởi đồ.

Mặc dù trước đây đã từng nhìn thấy vóc dáng của Lộ Tây Trầm, nhưng hôm nay nhìn lại lần nữa vẫn khiến cậu kinh ngạc.

Nước da của Lộ Tây Trầm hơi rám đi, trông rất khỏe khoắn, áo phông được cậu cởi ra qua đầu, lộ ra tấm lưng trần.

Đường nét hình dáng cơ lưng cực đẹp, khoảnh khắc cánh tay cử động các cơ bắp cường tráng trên người hắn rung lên, Lộ Tây Trầm vai rộng eo thon, Khương Hoài nhất thời nhìn đến đơ người.

Lộ Tây Trầm bình thường trông rất gầy, cởi áo ra trông lại rất ra gì và này nọ.

Thằng nhỏ ở phía dưới cậu đã từng nhìn thấy, lúc này cậu vẫn chưa chết tâm, còn muốn nhìn cơ ngực và cơ bụng của Lộ Tây Trầm.

Lần này cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc, Lộ Tây Trầm có cơ ngực đầy đặn, trông rất căng chắc, tám múi đều chằn chặn ở bụng eo.

và bởi vì do bộ ấm chén phía dưới quá to, từng đường gân xanh còn nổi lên trên vùng bụng dưới phẳng lỳ.

Má nó, bản thân cũng chỉ có cơ bụng sáu múi.

Khương Hoài không muốn chấp nhận hiện thực, tuyệt vọng nhảy lại lên giường.

Đợi Lộ Tây Trầm thay quần áo xong, Công Chúa đã nằm bẹp trên giường đánh một giấc nồng rồi.

Thằng oắt con này ngủ rất say, cả người cuộn tròn như một quả cầu mèo, chiếc đuôi bông xù còn phe phẩy trên giường.

Đáng lẽ sẽ là một bức tranh rất ấm áp, nhưng Lộ Tây Trầm lại nghĩ tới những thứ linh tình.

Nếu là Khương Hoài ngủ trên giường cậu thì tốt rồi.

Lộ Tây Trầm trầm ngâm nghĩ ngợi.

Nếu như Khương Hoài bây giờ đang ngủ trước mặt cậu, mình trần như nhộng, anh sẽ chơi đùa với thằng nhỏ của cậu và hoa cúc xinh đẹp một cách vô thức.

Sau đó sẽ nhay sưng núm vú của cậu, tét sưng không cậu, bị chơi đến mức đáng thường bò về phía trước và lại bị hắn kéo trở lại.

Quy đầu thụt sâu vào bên trong trực tràng nóng bỏng.

Lộ Tây Trầm vò đầu, giải tỏa những suy nghĩ đen tối trong đầu mình.

Dư Tĩnh đã mặc xong quần áo, ở người phòng khách gọi Lộ Tây Trầm ra.

Lộ Tây Trầm "dạ" một tiếng, quay lại hôn nhẹ lên đôi tai bông xù của Công Chúa, không làm nó tỉnh giấc.

Sau đó hắn ra ngoài cùng Dư Tĩnh.

Khương Hoài thức dậy, bên ngoài trời đã tối.

Lộ Tây Trầm rất chu đáo để lại cho cậu chiếc đèn ngủ, căn phòng tràn ngập những vầng hào quang vàng ấm áp.

Cậu uể oải ngồi trên giường Lộ Tây Trầm, quan sát căn phòng của hắn.

Lúc cậu tới đây làm khách, Lộ Tây Trầm chưa từng cho cậu bước vào phòng đến nửa bước.

Tình cờ trông thấy khung ảnh Lộ Tây Trầm đặt trên đầu giường, Khương Hoài nhảy lên tấm gỗ, dùng móng kéo nó xuống.

Có lẽ là do khung ảnh quá cũ, đinh không còn chịu được lực tác động như vậy, sau khi Khương Hoài kinh hãi nhảy sang một bên thì khung ảnh rơi bịch xuống giường Lộ Tây Trầm.

Khương Hoài vẫn chưa hết kinh ngạc, mắt theo bản năng nhìn về phía sau khung tranh.

Sau đó cậu triệt để chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro