Chương 5: Bức tường dày đặc những tấm ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đó dán dày đặc những tấm hình của Khương Hoài.

Ảnh cậu ngủ trong lớp, cậu đá bóng trên sân, cậu khoác vai bạn gái, thậm chí... là ảnh cậu đang khỏa thân trong phòng tắm.

Dường như là bao trùm toàn bộ quỹ đạo cuộc đời của Khương Hoài.

Khương Hoài cảm thấy toàn thân bắt đầu ớn lạnh, cậu đứng hình không thể tin vào mắt mình, sững sờ một hồi, mới đột nhiên hiểu ra gì đó. Chân sau dẫm chân trước nhảy xuống giường, cậu lật tìm tủ sách của Lộ Tây Trầm.

Nhớ không nhầm thì ngày nào Lộ Tây Trầm cũng sẽ khắc người

Cánh cửa tủ sách bị kéo mở trước sự khao khát kiến thức mãnh liệt của cậu, những bức tượng gỗ hiện ra trước mắt.

Khương Hoài nhất thời cảm thấy chân mình mềm nhũn, quả nhiên cậu đoán không sai, mấy bức tượng gỗ đó đều là cậu.

Chỉ là những bức tượng khắc gỗ này cường điệu hơn thôi.

“Cậu” ở phía trên dang rộng hai chân, lộ ra hoa cúc ẩm ướt mềm mại, ngón tay đút vào trong, thủ da^m xuất thần, bộ ngực mềm mại bị hai bàn tay phía sau nhào nặn biến dạng, biểu cảm trên mặt vô cùng hưởng thụ.

Còn có cả “cậu” đang quỳ trên mặt đất, cúi người vểnh mông lên cao, dương vậ.t thô to đâm vào trong hoa cúc.

Còn có cái ngồi trên giường, có vẻ như đang mặc tất ren, “cậu” dùng chân mình đặt lên một cây dương vậ.t, những ngón chân tròn trĩnh dính đầy tinh dị©h.

Có vô số thứ không thể nhìn nổi, toàn những tư thế tục tĩu và hạ lưu.

Khương Hoài cảm thấy khoang mũi khó thở, cậu không thể ngờ rằng Lộ Tây Trầm lại có ý nghĩ như vậy với mình.

Cậu nghĩ tới dáng vẻ thường ngày ít nói của Lộ Tây Trầm, trước mặt mọi người hắn đều trầm tĩnh tự chủ, trên mặt rất ít khi thể hiện cảm xúc. Ngoài sở thích giật gái của cậu ra, nếu Khương Hoài giới thiệu với mọi người xung quanh Lộ Tây Trầm là người lạnh lùng, thì đến khoảng 90% người đều sẽ tin.

Nhưng bây giờ Khương Hoài cảm thấy tất cả những gì cậu biết về Lộ Tây Trầm đều đã bị đập tan.

Lộ Tây Trầm không những thích cậu và còn muốn chơi cậu.

Khương Hoài cảm thấy lạnh ớn cả người.

Bên ngoài vang lên tiếng có người về mở cửa, qiuếng Lộ Tây Trầm nói chuyện với mẹ hắn truyền vào trong phòng.

Khác với lúc trước là giọng giọng Lộ Tây Trầm nghe rất mệt mỏi, còn mang chút giọng khàn khàn do rượu.

“Lần sau đi ra ngoài đừng có uống rượu hộ bố con, uống thành ra thế này.”

“Cũng may chưa say hẳn, mẹ, con tự biết điểm dừng mà.”

“Đều tại bố con, để một mình con đi uống rượu cái gì chứ.”

Giọng Dư Tĩnh nghe rất tức giận, Lộ Tây Trầm an ủi bà một lúc, tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ, Khương Hoài nghe có tiếng người đi ra ngoài.

Cậu đang tính thở phào một hơi thì Lộ Tây Trầm lại đẩy cửa, vẻ mặt mệt mỏi bước vào phòng.

Khương Hoài theo bản năng liền trốn đi, tim gan bị dọa đập thình thịch, mẹ Lộ Tây Trầm ra ngoài rồi, giờ chỉ còn hai người họ ở trong căn nhà này.

Lộ Tây Trầm ngả lên giường chợp mắt một lúc, đợi đến khi mở mắt ra hắn đột nhiên nhận ra có điều kì lạ trong phòng.

Cậu nhìn khung ảnh mình giấu ảnh rơi ra, đến cả cánh tủ giấu tượng khắc gỗ cũng bị mở toang.

Thờ dài một hơi, chắc chắn là mèo trong nhà làm.

Nhưng hắn không có sức lực để dạy dỗ Công Chúa, chỉ để nhặt khung ảnh lên và che các bức ảnh lại như cũ.

Đi đến trước tủ, Lộ Tây Trầm nhìn các “Tiểu Khương Hoài” bên trong, cười xấu xa một tiếng.

Hắn lấy một trong số chúng ra rồi vô cùng dịu dàng hôn lên nó.

Khương Hoài nổi hết da gà, nhìn hắn thè lưỡi vô cùng khiêu da^m liếm phía thân dưới bức tượng khắc Khương Hoài.

Nếu cậu còn ở hình dáng người, có lẽ giờ cậu đã đỏ chín cả mặt rồi.

Lộ Tây Trầm đúng là quá biến thái mà!

Lộ Tây Trầm liếm “Khương Hoài” ướt đến mức dính đầy nước bọt lấp lánh ở trên, lúc này hắn mới dùng khăn giấy lau sạch, để lại bức tượng vào chỗ cũ.

Có lẽ là vì rượu kí©ñ thí©ñ ham muốn tính dục, Lộ Tây Trầm cảm thấy bên dưới cơ thể không cách nào hạ hỏa.

Hắn đóng cửa phòng lại, xoay người đi tới trước phía tủ quần áo.

Khương Hoài nhìn cậu bé khổng lồ trong đũng quần hắn đang dựng lên, và ngay sau đó, Lộ Tây Trầm lại mở một ngăn kéo tủ ra.

Khương Hoài theo bản năng cũng đi qua nhìn.

Con bà nói!

Cậu nghĩ những thứ này là đã quá đủ rồi, nào ngờ Lộ Tây Trầm vẫn còn đồ.

Ảnh và tượng gỗ còn không đủ, toàn bộ ngăn kéo không phải chính là những bộ quần áo thường xuyên bị mất thích của
cậu hay sao?

Hai năm trước, Khương Hoài và Lộ Tây Trầm còn ở trong trường, lúc ấy Khương Hoài thường bị mất quần áo và quần con, cậu còn từng ở diễn đàn trường nặc danh chửi tên biếu thái đó liên tục ba ngày.

Kết quả biếu thái ở ngay trước mắt.

Mạnh dạn đoán một chút, Khương Hoài liên tưởng tới người thường nhắn tin quấy rối cậu....

Khương Hoài bị cảm giác tê liệt dần dần dâng lên trong đầu làm cho sợ hãi.

Một suy nghĩ mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây xuất hiện trong đầu.

Chỉ thấy Lộ Tây Trầm lấy ra một chiếc quần lót trắng và đi thẳng vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro