Đá Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanring: ! ABO !

Rin Itoshi một Alpha trội đặc trưng cao ngạo,tài giỏi và ưa nhìn chẳng lấy gì làm lạ khi cậu được trường  quốc tế BLCK coi như viên kim cương sáng giá, còn Yoichi Isagi một Omega xinh đẹp, tốt tính và đa tài được nâng niu mà đặt cho cái biệt danh ngọc bội của đại dương, trường BLCK không biết đã nhận về bao nhiêu giải thưởng và danh tiếng nhờ hai nhân tài kể trên. Dĩ nhiên Rin Itoshi và Yoichi Isagi thường học cùng nhau vì học lực vượt trội và cả hai đều cùng chuyên ngành Sinh Học và Anh Ngữ và hiện đang luyện thi cho kì thi quốc tế sắp tới (IBO).

Yoichi lao vun vút trong sân trường vì sắp trễ, cái nóng bức của mùa hè rót xuống khuôn viên trường to lớn như một cái thảm lửa làm mọi thứ bị trải lên héo hon trong cái nóng khó chịu, Yoichi cũng thế không nón không ô phơi mình giữa cái nóng gay gắt, mặt anh cũng vì thể mà phủ lên sắc hồng lấm tấm vài giọt mồ hôi, không trách được Yoichi chạy chậm có mà trách cái trường nó rộng còn nhiều tầng đã vậy còn làm phong cách cửa sổ hiện đại khoét trần và kính siêu mỏng   ấy, từ phía xa Yoichi thấy một cái bóng cao cao với cái đầu xanh rêu đậm, tay cầm ô đang tiến lại gần.

Rin: Ái chà coi kìa, hội trưởng hội học sinh của chúng ta chuyên Sinh mà lại không biết đem cái thây ra ngoài phơi nắng như này dưới cái tiết trời 40 độ thì sẽ bị cảm nắng sao? Cái đồ hời hợt.

Mồm thì chửi chứ tay thì vẫn đẩy ô qua che cho đàn anh cũng tinh tế mà kéo người Yoichi sát lại chút để tránh cái nắng thiêu đốt.

Mùi gừng thoang thoảng từ cây rêu cao 1m86 nhẹ nhàng tỏa ra, Yoichi cũng sắp tới được phòng ôn luyện rồi, may mà nay là buổi học tự quản của Rin và Yoichi chứ không thì anh cũng không biết giấu mặt vào đâu vì sáng nay do anh cài đồng hồ từ 6.am thành 6.pm báo hại anh thức trễ nên mới phóng đi vội mà quên đem cả mũ nón à còn chưa ăn sáng nữa chứ.

Yoichi: Cảm ơn Rin đã che cho anh không anh thành mầm nướng mất.

Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên mặt Yoichi làm ai kia má cũng phiếm hồng, vậy nhưng vẫn đanh đá mà gõ cái 'Bóc' lên đầu đàn anh.

Rin: Chẳng qua là thấy tội thôi cái chân có một mẩu mà chạy như mấy con vịt sợ tới nơi chắc tôi cũng học xong mà xách đít đi về rồi.

Yoichi cũng không để ý nữa cái tính của tên Alpha này đỏng đảnh trước giờ học chung với hắn Yoichi đã quá quen thậm chí đôi khi buồn chán lại chọc cho đầu rêu xù lông lên cũng khá vui, có điều hắn sau đó sẽ nói chuyện với Yoichi bằng tiếng Pháp đến hết ngày hôm đó trừ khi Yoichi van xin mới thôi.

Rin: Được rồi cái đồ hời hợt, học đi.

Rin và Yoichi lôi ra một balô toàn đề là đề tưởng chừng như là sẽ đè chết người nếu quăng cái balô này từ trên cao xuống và trúng ai đó.

Rin: Được rồi Yoichi giải tiếp phần hôm trước,

2. Một mẫu ADN chứa 60% purin. Nguồn gốc của mẫu ADN này nhiều khả năng hơn cả là từ _________

A. Một tế bào sinh vật nhân thật

B. Một tế bào vi khuẩn

C. Một thực khuẩn thể có ADN sợi kép

D. Một thực khuẩn thể có ADN mạch đơn

Sau một hồi giải thích và chửi nhau... Yoichi và Rin đã làm sắp xong đề Sinh.

Rin: Yoichi anh đọc lại từ này cho tôi,

 Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis: Bệnh phổi gây ra bởi sự hít vào bụi silica rất mịn dẫn đến viêm phổi.

Yoichi: Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosi..

Rin: Bật âm đuôi ra! Tôi nhắc đây là lần thứ 2, đồ hời hợt vô phòng thi tôi không có hiển linh ra rồi nhắc anh ba cái này được đâu, lo mà nhớ mấy cái này đi việc thi cử trên trường không phải lo vì với bằng quốc tế thì tôi và anh được xét thẳng điểm tuyệt đối rồi nên anh chú tâm vô cho tôi!

Giọng Rin văng vẳng trách móc đàn anh Yoichi, đây cũng là lần thứ 5 trong ngày Yoichi bị Rin ca cho nghe rồi riết rồi anh cảm giác Rin cứ như một ông thầy giáo lớn tuổi khó tính ấy...

Yoichi cười nghệch: Anh biết rồi mà..Rin đừng có cắn anh đấy nhé.!

Rin trừng mắt: Anh nói cái gì?! Tôi ném anh ra từ cái cửa sổ này là anh đi về với đất mẹ đấy.

Yoichi bất lực nghe đàn em giáo huấn bỗng 'Ọc..ọc..ọc' tiếng bụng đói của Yoichi lên tiếng biểu tình, cũng phải anh không ăn sáng và đã ngồi mòn đít ở đây từ 7h tới 10h45 rồi vì trọ anh khá xa trường nên anh thường ăn ở tại trường tới tầm tối mới xách cặp về nhà.

Rin: Tch..Đừng nói với tôi là anh lại bỏ bữa sáng đấy nhé, thân là một người chuyên về Sinh Học anh có biết việc bỏ bữa khiến cơ thể sẽ xuất hiện sự cồn cào và nôn nao, huyết áp hạ thấp, gây tổn hại nghi-

Rin chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yoichi bịt mồm lại.

Yoichi: Anh biết rồiii..! Nhưng mà em đấy cũng uống cà phê hoài đấy thôi, em có biết rằng như thế có thể dẫn tới các bệnh như viêm, loét dạ dày không!

Rin đứng họng, hết đường phản biện... Yoichi thấy thế thì tự hào mắt híp cả lại hiếm lắm anh mới cãi thắng Rin đó nha! 

Yoichi chạy vội xuống căn tin không tên Alpha kia mà tóm được chắc anh đầu anh sẽ bị gõ cho u một cục quá.

Yoichi: Din Din xuống căn tin nhé hôm nay Yoichi-senpai sẽ bao choo!

Yoichi vừa chạy vừa nói, Rin thì đen mặt "Din Din?! Còn Yoichi-senpai nữa chứ tên này học nhiều quá gây ra ngáo kiến thức hả?"

Rin đang ở dưới căn tin từ xa anh cũng thấy cộng mầm xanh đang ngoi lên ngoi xuống theo chuyển động ăn của Yoichi bên cạnh là con ong vàng Bachira đang vừa ăn vừa nói chuyện với Yoichi, phía đông là vài tên khác như Chigiri,Reo với Nagi, phía tây là Sae và Shidou.. "Mẹ ơi thằng râu dế này nó nhìn trúng cái mẹ gì ở thằng anh mình mà đu dai thế không biết..?". Đi tới bên bàn của Yoichi anh ngồi xuống và được Yoichi đưa cho một phần cơm trứng ăn kèm với salad và một cốc cà phê latte giống với xuất ăn của Yoichi nhưng thay vì là cà phê thì là sữa dâu "Coi bộ cũng biết cân bằng dinh dưỡng phết" Rin cảm thán ngồi xuống đối diện Yoichi kéo khay của mình ra xa Bachira một tý tránh trường hợp tên này ăn uống văng tung tóe vào phần của hắn.

Bachira: Hé loo, nai tu mít du Rin chan! (Hello, nice to meet you Rin chan!)

Rin cau có, miếng rau được gia vị vừa miệng ban nãy rất ổn nhưng sau câu nói của Bachira thì nó được nêm thêm vị cay của lần bị ném cái máy bay giấy vào mặt lúc Rin chỉ Tiếng Anh cho Bachira nữa... "Hết i can fly day giờ tới thứ ngôn ngữ xàm quần gì đây??". Nhận thấy mặt Rin có biểu hiện giật giật Yoichi liền hiểu nếu anh không ngăn lại thì sẽ có một tiết học Anh Ngữ miễn phí kèm thêm triết lý làm người nên Yoichi liền lấy cái muỗng xúc một thìa đầy cơm trứng đút vào miệng Bachira

Yoichi: Ahaa..Ngon nhỉ Bachira.

Bachira gật đầu lia lịa, lấy vài miếng bít tết bên phần mình và đút cho Yoichi 

Bachira: Yoichi nói aaa đi nào! Hổng ăn là giận đó nhaa!

Yoichi và Bachira vừa ăn vừa đùa giỡn, Rin thoáng khó chịu, lên tiếng.

Rin: Lo mà ăn nhanh đi, chúng ta còn một mớ đề chưa giải đấy!

Bachira: Không chịu đâu Yoichi mấy nay bỏ Bachira theo Rin chan rồi!

Bachira ôm lấy cánh tay của Yoichi mè nheo, còn Yoichi thì cố vỗ vỗ Bachira để tiếp tục ăn trước khi áo trắng dính đầy sốt thịt bò.

Yoichi: Được rồi mà tớ rảnh sẽ bao Bachira một chầu kem nhé! Hứa luôn!

Rin nhìn Yoichi và Bachira thân thiết như vậy không hiểu sao tay lại vô thức nắm chặt cái muỗng hơn, cảm giác thật khó chịu, anh không muốn mùi trà thảo mộc của tên hai mầm đó pha thêm bất kì mùi hương nào khác cả..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro