My Only One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong hai người Yoichi và Rin cũng phải xách cái đít lên phòng ôn luyện rồi nhồi nhét đống kiến thức khủng lồ vào đầu

Yoichi: Trời ơi, anh ghét phải học về các bệnh do gen lặn gây ra, rồi còn hôn nhân cận huyết, đau hết cả đầu.

Rin: Ờ còn tôi thì nhức đầu với cái vấn đề đẻ xong không nhận để loài người sáng tạo ra cái đề quái gở ép tôi phải đi so sánh mẫu alen của từng locut VNTR rồi còn vận dây thần kinh để đi kiếm xác suất một thằng cha nào đấy khác quần thể có thể là chủ nhân của con nòng nọc ấy.

Yoichi: Cái này anh đồng ý với em, rồi còn cái nạn mà Alpha cưỡng bức Omega ấy mấy nay anh thấy nhiều lắm, mẹ nó chứ làm vậy xong rồi không nhận anh chỉ muốn bổ não nó ra để lấy mẫu tế bào để xem thử trong đó chứa cái gì mà súc sinh với bỉ ổi vậy.

Yoichi ngồi luyên thuyên về nó cả chục phút, nhưng khác với bao người thay vì ăn chửi từ cái mỏ Rin thậm chí là tác động vật lý thì Yoichi dù có nhãi nhãi về hàng loạt thứ chả có miếng nào liên quan tới nhau thì Rin chỉ đơn giản là lắng nghe rồi thêm thắt một tý vào câu chuyện, chả phải là thiên vị  sao?

Yoichi: Ừ đấy, anh bảo rồi thằng cha Alpha Kaiser chuyên song ngữ ấy như cái đầu khấc cứ ỷ to cao rồi nắm đầu anh, phun ra mấy câu sến sẫm như chọc vào tai vậy mà không hiểu sao cậu Ness lại mê đứ đừ cứ theo tên tồi đó toàn bị nắm tóc rồi chửi thôi.

Trong đầu Rin bây giờ, Kaiser khoa song ngữ nắm đầu, tán tỉnh Yoichi  -> bắt nạt, quấy rối "bạn bè", học sinh ưu tú của nhà trường = mày chết mẹ mày với tao, một sự thật hiển nhiên là Rin không quan tâm mấy vụ này nhưng về vụ Yoichi thì Rin vốn không ưa tên Kaiser này ( chắc thế ) nên đây coi như thừa nước đục thả câu dù sao cậu cũng là người thường được nhờ vả vì lịch ôn thi của cậu ngược với lịch học song ngữ nên coi như là luyện tập và giúp đỡ khi giáo viên vắng lớp vì cậu chuyên Ngoại Ngữ và chễm chệ ngồi ở vị trí No.1 trong đội tuyển quốc gia, nhưng ghim thì phải ghim cho trót cả lớp 45 người nỡ lòng nào ghim mỗi Kaiser? Cả lớp A1 ngành song ngữ may mắn được Rin sensei hết mực "yêu thương" chắc chắn sẽ không ai dám rục rịch trong tiết mà Rin nắm quyền, đừng trách hắn ác chỉ trách Kaiser Michael "may mắn" quá thôi.

Yoichi: Rin..Rin..Rin!! Em còn sống không vậy??

Rin: Còn thở, làm cho xong deadline đi không là cả tôi và anh tắt thở vào ngày mai đấy.

Yoichi chán trường nằm lê lết trên đống đề thế bất nào lại ngủ quên luôn, chăn ấm nệm êm không muốn mà lại thích nằm ngủ trên "Sinh Học" à? Rin lắc đầu ngao ngán rủa thầm vài câu rồi đi lết xuống phòng bảo vệ để mượn bác vài cái gối và vài cái chăn. Trước mặt bác bảo vệ bây giờ là một Alpha đầu rêu 1m86 , mắt thâm quần như thiếu ngủ được chục ngày cũng đủ hiểu là hai học sinh ưu tú nào đó lại làm bài tới khuya khoắt và cần chăn để ngủ không bị hóa đá dưới cái thời tiết vui tánh sáng nắng chiều lạnh bỏ mẹ.

Rin: Bác Fujita ơi, cho cháu mượn gối và chăn được không ạ.

Fujita: Được được cứ đợi bác lát.

Tầm 1 phút sau giọng bác vọng ra từ nhà kho.

Fujita: Oi Rin à cháu lấy đỡ 1 gối 1 chăn nhé hai cháu chịu khó ngủ chung một bữa do nay bọn Meguru phòng 11-A2 lỡ làm dây mì vào giường nên đi mượn bác rồi mai giặt xong xuôi sẽ trả lại, thương thật biết là hai cháu là học bá nhưng ngày nào cũng học khuya vậy thì lấy đâu ra sức, thôi ngủ đi lấy sức đi nhé.

Rin: Vâng cháu cảm ơn.

Rin nói trong khi mắt hơi giật giật, trong đầu văng vẳng lời thì thầm của quỷ "Mẹ nó Meguru?? Anh ăn mì thì trụng rau chứ mắc mẹ gì trụng mắt vào tô mì rồi úp sọt nguyên tô mì vào đó báo hại tôi học lòi mắt bụng rỗng tuếch, phải lăn lộn trong cái thời tiết chó má này với cái chăn nhỏ xíu và cái gối, đương nhiên là cái chăn bé tí không thể đắp cho CẢ HAI?!?" Rin chửi trong lòng những lời hay ý đẹp nhất, 'vui vẻ' soạn thêm 5 chương Anh Ngữ nâng cao cho A2. Vác cái mặt lên phòng thì đập vào mắt Rin chính là cảnh Yoichi nằm cuộn tròn ôm cái áo khoác đồng phục của anh cứng ngắt như xịt keo chắc cái lạnh giá làm con người ta mất quyền kiểm soát mà vớ đại cái gì mang hơi ấm mà bám víu chút thoải mái.

Rin: WTF? Thằng này nó ổn không vậy, ngủ riết hóa điên hả??

Tính đi lên giật lại cái áo khoác nhưng nhìn Yoichi ngủ ngon quá, trong lòng lóe lên tia không nỡ, đành tặc lưỡi xếp gối trải mền ra rồi ôm nhẹ con tôm mê ngủ đang co rúm lại với cái áo khoác của hắn rồi cuộn vào chăn sau đó cũng nằm xuống, mùi trà thảo mộc nhẹ nhàng quấn lấy Rin cơ mặt hắn giãn ra tỏa mùi pheromon hương gừng nhẹ nhàng quấn lấy tách trà thảo mộc, và trong lúc Rin lim dim thì con tôm nghịch ngợm lại búng vào người anh rồi ôm chặt.

Rin mở to mắt nhìn chằm chằm sinh vật đang vùi vào lòng mình tỏa ra cái mùi trà chỉ muốn cắn cho một phát, trợn mắt Rin ráng giữ cho lý trí của mình tỉnh táo nhưng con tim lại kêu gào Rin nhốt Omega nhỏ bé này lại bên mình, biến tách trà thảo mộc này duy nhất chỉ được hòa lẫn cùng những miếng gừng của hắn. Pheromon của hắn tỏa ra mạnh hơn gừng hòa mùi thảo mộc thơm nhẹ rải khắp căn phòng, tâm trí hắn căng cứng cuối cùng cũng không cưỡng lại được mà vòng tay ôm chặt lấy Yoichi nhờ thế mà cái chăn bé tẹo cũng đủ sưởi ẩm hai con người, một thì đang say giấc vô tình vung tơ thương nhớ trói chặt lại đối phương sợi tơ hồng tình duyên của hai người bắt đầu hiện hữu rõ ràng hơn khiến kẻ đang thao thức cũng phải mủi lòng mà ngủ say trong hơi ấm của tình yêu. Trăng hôm nay với Rin rất đẹp vì có lẽ vầng trăng đêm nay có Yoichi, ánh trăng bạc rơi trên khuôn mặt trắng nõn tôn lên vẻ đẹp trầm ổn của đại dương dưới trăng đêm, lại một kẻ mê muội nguyện bị dìm chết trong biển tình chẳng ai ngoài Itoshi Rin.

Lờ mờ sáng thì hai mầm tỉnh dậy tính vươn vai đón nắng sớm thì thứ chào đón anh là bầu trời đen xì đầy sao và Rin Itoshi khoan RIN ITOSHI đang ÔM anh á??? Não Yoichi nghe một tiếng đoàng, gì vậy hôm qua cậu ta bị ma nhập hả?? Hay đi đường té cầu thang, hay cao quá máu không dồn lên não nổi!?! Rất muốn hét lên nhưng cậu thấy đầu rêu vẫn đang ngủ ngon giờ mà làm ai kia thức giấc chắc người ta làm gỏi cậu mất, mà cái bụng nhỏ cũng réo rồi ai bảo hôm qua ngủ quên không ăn chứ, mà đầu rêu không có cậu lôi đi ăn chắc ngàn kiếp cũng không muốn xách đít xuống căn tin. Thở dài Yoichi cố lách ra khỏi vòng tay Rin nhẹ nhàng, đi vệ sinh cả nhân rồi sẵn tiện vớ luôn cái áo khoác của Rin ở chỗ cậu nằm, ừ mặc ké tí cũng không sao đâu áo to vậy mặc mới ấm. Yoichi lon ton chạy xuống phòng bảo vệ để xin mở cổng ra kế tiệm tạp hóa gần trường kiếm cái bỏ bụng, bầu trời thoáng vài tia nắng yếu ớt thì ra bây giờ mới có 4 giờ kém, bác bảo vệ sau khi mở cổng cho Yoichi cũng dặn dò cẩn thận là nên quay về sớm vì ngoài đường không an toàn, Yoichi cũng dạ vâng rồi lao ngay ra quán.

Yoichi: Bà ơi bán cho con hai ly mì và 2 chai nước một chai trà chanh còn một chai cà phê nhé, sẵn lấy hộ con thêm một ít bánh quy mè nữa ạ. 

Bà Soju mang ra một túi đồ tay cầm thêm viên kẹo gừng rồi đưa cho Yoichi nhẹ nhàng cười hiền.

Soju: Bà cho cháu mà sao nay mua đồ sớm thế lại qua đêm ở trường hả? 

Yoichi gãi đầu cười cười: Cảm ơn bà, do hôm qua cháu quên ăn nên giờ đói quá.

Soju: Ôi trời phải ăn uống cho đầy đủ chứ, Yoichi đáng yêu của bà đã gầy rồi mà còn không ăn uống đảm bảo sẽ không khỏe đó.

Yoichi: Vâng cháu biết rồi ạ! Cảm ơn bà nhé.

Yoichi thanh toán xong cũng vội đi về trường, khi đi ngang qua con hẻm thì từ đâu một chiếc mô tô lái tới tạt ngay trước mặt Yoichi, anh hơi thoáng bất ngờ và hoảng "Chả nhẽ mới sáng sớm đã tính giở trò cướp giật??" tên kia lao lên thì ra là một Alpha to con, là con nhà tài phiệt, Mentai Shito vốn là học sinh cá biệt của trường cậu thường xuyên được mời lên phòng hiệu trưởng vì tội quấy rối và đánh nhau. Yoichi thấy tình hình không ổn định chạy về tiệm của bà Soju để lánh nạn thì tên kia lao tới kéo Yoichi vào hẻm và ép anh xuống bức tường.

Yoichi: Này nhé thả tôi ra! Nếu anh làm gì thì tôi thề chết làm ma cũng kéo anh xuống âm phủ.

Shito: Ái chà mồm miệng cay độc phết nhỉ, Yoichi bé nhỏ? Sắp làm dâu nhà anh rồi mà không cần ngại đâu, Mentai Yoichi nghe cũng không tệ?

Yoichi bị tên kia cưỡng hôn, trợn tròn mắt rồi cắn phập vào môi anh ta khiến nó chảy máu làm anh ta điên tiết mà ghì Yoichi mạnh hơn làm cậu không tài nào nhúc nhích được.

Yoichi: Mẹ nó kinh tởm anh bỏ tôi ra ngay!! Đồ điên bệnh hoạng, anh là cái tên bám đuôi tôi trên đường về đúng không?!!

Shito: Phải là tôi đó mèo nhỏ! Em dễ thương thế này nếu không muốn tự nguyện thuộc về tôi thì tôi sẽ tự làm vậy.

Tên kia hung hăng nhe răng nhắm vào chiếc cổ trắng nõn của Yoichi mà lao tới, anh hoảng loạn cổ là nơi nhạy cảm của Omega nếu tên này mà cắn vào anh sẽ bị trói buộc bởi tên chó đẻ này mất. Yoichi quơ chân múa tay cố tình đánh liên tiếp vào điểm trọng yếu làm tên kia đau mà thả ra nhưng hắn cứ như con chó điên bị xích lâu ngày quyết không buông mà tóm Yoichi chặt hơn, Yoichi sợ hãi khóe mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước long lanh như pha lê anh vung tay cái áo khoác của Rin rơi ra thứ gì đó như kim loại có rất nhiều nút bấm và một trong đó là một nút đỏ nổi bật dù không biết là gì nhưng với hy vọng nhỏ nhoi Yochi đạp lên nó kích hoạt nút đó làm nó lóe lên rồi tắt, anh càng thêm bất lực nghĩ đó chỉ là đèn báo và Yoichi cố gắng cầm cự trước tên cầm thú này mong đủ có thể câu giờ để ai đó tới cứu cậu.

Ở phòng ôn thi vang lên tiếng réo inh ỏi từ điện thoại Rin anh giật mình thức giấc, là tiếng chuông báo động của điều khiển anh mang bên mình, quét mắt quanh phòng anh không thấy Yoichi đâu và với cái lúc trời sáng tinh mơ thế này Yoichi không thể đi đâu mà cần tới trùm cái áo khoác to khổng chảng của hắn ngoài đi mua đồ ăn sáng ở quán bà Soju, mà tiếng chuông này kêu thì chắc chắn không ổn nếu bấm nhầm thì Rin sẽ ra xử Yoichi sau, tim Rin đập liên hồi anh có cảm giác rất sợ như sẽ tuột mất thứ gì nếu anh không chạy đi thật nhanh, chạy vun vút xuống phòng bảo vệ anh hỏi vội bác Fujita thì đúng là Yoichi đã đi mua đồ được 30 phút rồi, 'Tch mua đồ 30 phút?? Mình chắc chắn là tên đó có lâu thế nào thì 15 phút là xong lần này chắc chắn là có chuyện' nghĩ thế nên Rin như được bơm thêm máu điên mà lao đi với tốc độ tuyệt đối của một vận động viên bóng đá chuyên nghiệp. 

Tiếng động nơi hẻm nhỏ thu hút Rin, tiếng giày da lộp cộp rơi trên nền đất một cách giòn giã cho biết chủ nhân đang rất vội. Yoichi nghe thấy tiếng chân như nghe tiếng còi cứu mạng mắt ngấn nước mở to đầy hoan hỉ, cố gắng chống cự lại cái hôn để kêu cứu trên vai anh toàn vết cắn đánh dấu hụt sâu bật cả máu nhưng anh vẫn may mắn né tránh được vào những giây cuối khi hắn quyết tâm hơn tỏa mùi pheromon rượu trắng hăng nồng khó chịu nó quấn lấy mùi trà thảo mộc của anh áp đảo nó Yoichi bị hắn bóp cổ nhe răng định phập xuống nơi cổ non mềm, tia hi vọng cuối cùng của Yoichi đứt.

"PHẬP"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro