Vấy bẩn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẬP

Rin: Tay tao đó NGON không thằng chó?

Shito cắn vào tay Rin mạnh đến bật máu mùi gừng cay xè ập vào cuốn họng hòa cùng vị máu tanh tưởi tạo nên một bản giao hưởng chết chóc làm Shito cảm thấy hơi rùng mình vội nhả ra, trợn mắt nhìn Rin, hai đôi mắt như dao găm lao về phía nhau nồng nặc sát khí, Yoichi run lẩy bẩy níu vào vạt áo của hắn, lia mắt thoáng qua cũng thấy Yoichi đầy vết cắn sâu hoắm quần áo rách tả tơi, dường như máu điên của thiên tài nhà Itoshi đang tăng theo cấp số nhân.

Shito: Gì đây? Bộ tính làm anh hùng trượng nghĩa à, bớt lo chuyện bao đồng lại trước khi tao cho mày sống không yên thân.

Rin: Ừ đấy? Tao kinh tởm cái thứ Alpha đội háng lên đầu như mày trước khi mày nhắm tới Yoichi thì biết nhiêu Omega đã bị mày làm hại hả thằng chó động dục, học hành thì như bôi trâu trát trấu vô cái dòng dõi Mentai nhà mày, đẻ được đứa con báo gia chi tử tưởng đâu sinh được Alpha là ngon ai ngờ nó cậy gia đình đem tiền nướng vô mấy cái club đồi trụy, casino, chất cấm. Bộ mày không thấy nhục hả? Não như đầu tôm cứt nó lộn hết lên đầu rồi nên chả suy nghĩ được gì cho thơm tho, sạch sẽ, thiên hạ nhìn vô mà cũng thấy thương cho cái số nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà của ông bà Mentai đó ha?

Rin như chọc trúng chỗ ngứa của tên công tử bột Shito Mentai, tên đấy điên tiết lao về phía Rin như con thiêu thân lao vào đám lửa. Rin nhẹ nhàng né ra, kéo thêm Yoichi che chắn anh bằng tấm lưng vững trãi, tên kia mất đà đập thẳng mặt vào tường, Rin dìu Yoichi đã kiệt sức nằm bên gốc anh đào giữ an toàn cho Yoichi, sau đó nghe tiếng 'Rắc' Rin bẻ tay giòn giã sau đó mạnh bạo nắm cái mái tóc đen của tên kia dập cái phập vào tường gạch, máu văng ra vài giọt, tên kia như hóa thú vùng lên đá một cái vào mũi Rin chảy máu rồi đánh vào mắt làm bầm bên mắt trái của hắn, được nước còn bồi cho Rin thêm vài cái đấm vào bụng, Rin trừng mắt xoáy vào người tên đấy, đạp vào người gã rồi kéo lên đấm liên tục vào mặt trước khi tên kia kịp thích ứng Rin trực tiếp chém một đòn vào gáy tên đó ngay huyệt đạo làm tên đó phải trợn tròn mắt rồi ngã dúi dụi mặt hôn nền đất bên dưới, Rin khinh bỉ đá vài cái vào người tên tóc đen nằm ập mặt dưới đất, đi tới bế Yoichi đang ngủ yên vác lên vai mình tay còn lại kéo tên kia lôi đi xoành xoạch.

Vài học sinh đi học sớm nhìn thấy cảnh tượng thiên tài của BLCK vừa vác vừa kéo người, mũi đang chảy máu, chân tay bầm dập lôi theo tên Shito cũng tàn không kém, vai vác Yoichi lấm tấm đất cát và mấy vết thương rãi rác vẻ mặt thì hằm hằm như đang đi giết người giấu xác cũng không khỏi lạnh sóng lưng bác Fujita nhìn thấy vậy cũng đi theo nhường việc trông coi cho cờ đỏ mà tới phụ Rin bê tên Shito đang bị kéo lê trên sân trường, sau khi nghe Rin thuật lại câu chuyện bác khẽ cau mày "Cớ gì ai không đụng lại đụng vào Omega tốt bụng này? Người con trai này được bác thương yêu như con ruột mà tên kệch cỡm này dám hại học sinh cưng của bác".

Cả ba được băng bó xong đang ngồi trong phòng y tế, bác bảo vệ và cô y tá nói chuyện một lát thì hiệu trưởng tới chăm chăm nhìn vào tên học sinh cá biệt đầu đen mắt tím, Shito Mentai.

Ego: Cậu Mentai? Đây là lần thứ mấy cậu vi phạm luật của cái trường này bao nhiêu lần trước được gia tộc bao biện, đổi trắng thay đen nên cậu ỷ lại giờ dám gây sự với học sinh ưu tú của nhà trường cơ à? Theo tôi lên giải quyết mai gọi phụ huynh cậu lên giải quyết với gia đình nạn nhân và nhận giấy báo đuổi học từ nay trường quốc tế BLCK không có học viên nào là Shito Mentai nữa.

Mentai nghiến răng ken két vừa đi vừa ầm ĩ làm bác bảo vệ đang giữ cậu ta cũng phải nhức đầu, đi ngang qua học sinh ai cũng liếc đểu một cái cậu ấm nhà Mentai ai cũng hiện lên chứ 'Đáng Đời' ở trên mặt.

Bên phía Yoichi, anh thất thần nhìn lại cơ thể đầy rẫy vết cắn và mùi rượu trắng nồng phảng phất, đồng phục rách rưới tất cả làm cậu cảm thấy THẬT KINH TỞM, kinh tởm tên mắt tím đó, kinh tởm từng tế bào gã chạm vào, kinh tởm mùi rượu nồng nặc, và kinh tởm chính mình... Anh bật khóc, tiếng nấc vang lên từng hồi nước mắt đua nhau làm ẩm cả một mảng chăn trắng, vài sợi tóc xanh dính vào mặt anh, đại dương mênh mông như nằm gọn trong mắt Yoichi dậy sóng liên hồi, nước mắt mặn chát cứ rơi mãi rơi mãi cứ chùi rồi lại rơi và rồi Rin quay lại tay cầm hộp cháo mới mua dưới căn tin bần thần nhìn Yoichi khóc nức nở hắn lại gần đặt hộp cháo bên bàn, ngồi kế Yoichi, anh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài mang màu xanh sắc xảo của hắn, rất đẹp.. Nhưng anh trước đôi mắt ấy, anh cảm thấy mình thật trần trụi, như bị phanh phui hết tất cả bí mật anh co rúm lại run bần bật, tiếng khóc càng không kiểm soát được mà to lên dần. Tim Rin khẽ nhói, hắn hận không thể băm chết tên kia rồi vứt cho chó ăn, hắn hận phải nhìn người hắn thương khóc nấc trong phòng bệnh, hắn hận cái cách tên kia làm bẩn anh của hắn làm bẩn viên ngọc bội thuần khiết của hắn, hắn hận không thể nói cho anh là dù có bị vấy bẩn anh vẫn là biển xanh thuần khiết không một vết nhơ...

Rin: Ăn chút gì đi còn lấy sức nữa.

Rin thở hắt, vơ lấy hộp cháo rồi múc một miếng thổi phù phù đưa ra trước miệng Yoichi nhưng anh cứ bần thần nhìn vào muỗng cháo Rin múc như thể nhìn thấy một sinh vật lạ.

Rin: Bộ mỡ dâng miệng mèo còn chê hả? 

Đôi mắt đại dương xanh ngấn nước, lệ anh đậu nơi khóe mắt tựa như chỉ cần một giọt nước tràn ly rồi sẽ vỡ tan mà hóa thành bọt biển, anh mấp máy từng câu nặng nhọc mang trong mình nổi buồn sâu thẳm nơi tâm can.

Anh xứng sao, Rin..?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro