Itoshi Rin..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira Meguru, người ngồi chễm chệ trên cái ghế CEO của tập đoàn Nyusu - Tập đoàn báo chí nổi tiếng nhất Nhật Bản lúc bấy giờ đang vừa ngân nga một bài hát ngẫu nhiên nào đó hiện ra trong tâm trí, vừa ghi ghi chép chép mấy cái số liệu lằng nhằng thì nghe đâu đây cái tiếng chân sang sảng vang vọng khắp công ty. Thoáng sau, cửa phòng vị CEO của chúng ta bị đạp văng ra theo đúng nghĩa trước con mắt hoảng loạn của nhân viên công ty.. Trước mặt Bachira là Rin, cậu bạn (trai) khó ưa của bạn thân cậu. 

Bachira: Này nhé, tao mới về nước chưa tới một ngày mà mày đã kiếm chuyện hả Rin?!

Bachira bĩu môi nhìn Rin đầy trách móc, thực tế là sau cái ngày cậu ăn trưa với Yoichi và Rin thì liền bị lôi đi công tác do bên chi nhánh Tây Ban Nha gặp trục trặc, lê lết ở bển cả tháng trời mới mò lại về Nhật Bản mà hai thằng bạn xương máu còn chả thèm vác xác tới đón. Bachira thắc mắc rằng Isagi Yoichi người luôn đón cậu về nước nay lại chả thấy đâu, nghĩ bụng chắc đi hú hí với Rin rồi nên Bachira cũng chỉ lắc đầu ngao ngán rồi kéo cái vali về nhà. Giờ thì Rin thù lù trong công ty cậu với cái mặt như đi đưa đám cũng khó hiểu quá đi mà. 

Bachira: Có gì nói đi bạn, tự nhiên im re thấy ớn vậy?

Rin không đáp trực tiếp quăng thẳng cái USB đen tuyền trước mặt vị CEO kia, Bachira nhướng mày khó hiểu định mở miệng ra hỏi thì đụng trúng con mắt sắc như dao cùng cái mùi pheromone giết chóc toả ra từ tên Alpha kia nên thôi. Nhanh nhảu cắm cái USB vào máy tính Và ừ, Bachira Meguru đã ước rằng mình bị mù ngay lúc này, mặt Bachira cứ như con tắc kè cứ lướt một ảnh là mặt như đang đổi màu liên tục theo cảm xúc. Từ bất ngờ, đến kinh tởm, tức giận và sau cùng là muốn giết người, khắp căn phòng thoáng đãng bây giờ ngập mùi thuốc súng và đạn dược.

Bachira: Tên?

Rin: Mentai Shito.

Rin vừa dứt lời Bachira liền bấm một loạt dãy số trên thanh tìm kiếm, hàng trăm bài báo bị gỡ bỏ về tên Mentai kia được gia đình vung tiền để tẩy trắng hiện lên. Từ gái gú, cờ bạc, chất cấm, tệ nạn gì gì cũng có tên của cậu cả nhà Mentai. Bachira nhoẻn miệng cười, đời Mentai Shito đến đây là tận!

Bachira: Được rồi, tao đảm bảo cái mặt của tên khốn kia ngày mai sẽ lên trang nhất của toàn bộ bài báo, chuyện cũ chuyện mới tao đều moi móc ra một lượt rồi giao cho toàn công ty đi lan truyền. Giờ thì nói tao nghe Yoichi đang ở đâu?

Rin tặc lưỡi, cau mày đầy khó chịu: Yoichi bị mấy con ả kia nhốt luôn trên công ty viện cớ là bận học để thừa kế công ty đồ rồi, tao sống chết đòi gặp còn bị đe doạ báo cảnh sát, Yoichi thì cự tuyệt quyết không gặp tao...

Bachira thở dài, vậy thì gay go rồi đây đành vậy cậu sẽ mượn sức mạnh truyền thông ép cái công ty Mentai kia sụp đổ, góp phần giúp Rin đường đường chính chính huỷ hợp đồng với nhà bên. Cậu chắc chắn sẽ đánh sập công ty nhà Mentai chỉ trong vòng chưa đến một tuần! Phần tên Mentai cứ để cậu giải quyết còn hai con mụ kia thì giao cho Rin với Yoichi xử lí.

Rin tiếp tục cung cấp thông tin cho Bachira cho bài báo ngày mai, mọi chuyện tương đối suôn sẻ dù cái không khí im ắng đến đáng sợ này có hơi.. nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục đến khoảng tầm ba chục phút sau, Bachira bỗng cất tiếng hỏi Rin.

Bachira: Đối với cậu Yoichi là gì?

Rin im lặng trước câu hỏi đột ngột đó, đầu óc cứ như đang tua về kí ức một cách chóng vánh. 

Đó là một buổi xế tà mùa đông, Rin háo hức đón cậu anh vừa đi du học về nước, Rin cười hạnh phúc dưới hàng ngàn bông tuyết, hắn kể cho Sae về những cuốn tiểu thuyết đầu tay của hắn, những tiểu thuyết mới nổi gần đây và tấm tắc khen ngợi tác phẩm của Sae vừa đoạt giải tác phẩm bán chạy nhất của năm. Hắn cứ nói mãi nói mãi như thể muốn đem tâm tư cả năm qua kể hết cho Sae, nhưng chả có ai hồi đáp cả..Rin cứ như đang độc thoại một cách ngớ ngẩn.

Sae: Mày nói đủ chưa Rin?

Lời nói hiếm hoi Sae bật ra đưa sự im ắng vốn có của công viên ngày đông trở lại, Rin mở to đôi mắt trân trân nhìn Sae. Trong đôi mắt lục bảo ấy chất chứa bao nhiêu tiếng vỡ vụn, lời oán than và sự khó hiểu hướng đến Sae, người anh trai hắn ngưỡng mộ nhất...

Rin: Dạ...?

Tiếng "Dạ" được bật ra nhỏ xíu đến nổi cứ tựa làn gió mùa thoang thoảng mà lại buốt rét cả tâm can và tiếng Sae đáp lại cũng chính thức xé nát tâm hồn hắn...

Sae: Mày còn chưa hiểu? Mày yếu kém lắm mày có biết không? Vốn dĩ mày chẳng thuộc về văn học, văn phong của mày non nớt cứ như tiếng bập bẹ của một đứa trẻ lên ba. Đừng có bám theo tao nữa mày sẽ chẳng bao giờ theo kịp tao đâu, mày mãi mãi cũng chỉ là cái bóng núp sau lưng tao mà thôi!

Biến đi Rin, đời này tao vĩnh viễn không cần tới mày nữa.

Dứt lời Sae kéo vali rời đi để mặc người em trai gã yêu thương dưới nền tuyết rơi lạnh lẽo, để mặc cảm xúc của bản thân đang xúi dục gã mau tới đỡ em trai dậy như một bản năng...Gã cơ bản là không thể! Gã muốn công nhận Rin lắm chứ, cậu nhóc ngày nào bám theo gã để học lỏm mấy cái phép tu từ nay đã thành một ngòi bút trẻ được săn đón. Nhưng gã sợ rằng Rin sẽ vĩnh viễn bị coi là bản sao, là cái bóng của gã...Cứ như vậy gã nghe theo lí trí cất bước rời đi không quay đầu.

Rin vỡ vụn, lời nói của anh trai hắn chính thức vụt nát cái vọng tưởng hão huyền  của hắn, vụt nát cái ước mơ sóng bước cùng Sae chinh phục đỉnh cao của văn học, thì ra bấy lâu nay là hắn tự ảo tưởng vị trí của mình trong tim Sae. Có thể đối với hắn Sae là tấm gương, là hình mẫu để hắn noi theo nhưng đối với Sae hắn chỉ là một vật hết giá trị lợi dụng... Đầu hắn bỗng vọng lên năm tiếng "Em trai của thiên tài" cũng chính là cái biệt danh theo chân hắn từ cái thuở lọt lòng. Hắn bật cười cho sự thảm hại của bản thân, bật cười cho chính cái vọng tưởng chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Hắn đổ gục trên nền tuyết buốt giá cho đến khi nhận ra từ xa xa có bóng dáng nhỏ đang lại gần.

Yoichi vội vàng chạy đến chỗ cậu bạn cùng lớp lay cậu ta dậy, cũng thật tình cờ anh đang đi mua khoai lang nướng thì liền trông thấy cậu bạn đầu rêu này nằm sải lai trên nền tuyết, giữa tiết trời 5 độ C cũng chẳng nghĩ gì nhiều liền muốn giúp đỡ nên đã lao đến ẳm cậu ta dậy.

Yoichi: Rin, Rin,ITOSHI RIN!!! Chết tiệt cậu sao rồi?!

Rin mụ mị nghe thấy tiếng kêu của anh...Mà khoan đã anh gọi hắn là cái gì ấy nhỉ? "Rin, Itoshi Rin" ? Không phải nó nên là "Em trai của thiên tài" à? Vẫn còn người nhớ lấy tên thật của hắn sao...Rin như thấy lòng mình ấm lên, cố mở mắt ra nhìn con người nào vẫn nhớ được tên hắn thì mờ mờ trước mắt hắn là một cậu thanh niên tóc xanh đại dương, đôi mắt to tròn dịu dàng tựa mặt hồ phẳng lặng, môi hồng chúm chím, đôi lông mày thanh tú nheo lại khi đang vội vã cởi áo khoác lông ra khoác lên người cậu..Thật quá đỗi xinh đẹp.

Rin: Cậu là thiên thần à?

Yoichi: ???

Yoichi xác nhận là tên Rin này lạnh đến mê sản rồi và cũng chính thức ngất luôn trong lòng cậu. Thôi thì thương thì thương cho trót, Yoichi không biết nhà cậu nên vác cậu lên xe đạp chở thẳng về phòng trọ khi run cầm cập vì cái áo khoác lông của anh đang trên người của cậu bạn to xác kia rồi... Về đến phòng trọ Yoichi kéo cái thây hơn một mét tám của tên kia quăng lên giường rờ vào cái trán thì liền la oai oái vì nó nóng như lò lửa, anh liền vội đi lấy nước ấm nhúng khăn đắp lên trán Rin, sẵn nấu cho cậu ta tý cháo với chút thuốc. Chăm Rin đến đứng ngồi không yên thì anh ngủ quên luôn trên bàn cạnh xô nước ấm vì mệt. Rin giật mình tỉnh giấc thì cũng tối muộn, nhìn quanh căn phòng lạ lẫm anh bắt gặp "Thiên thần" lúc nãy đang nằm kế xô nước ấm và chén cháo với ít thuốc kèm lời nhắn "Dậy thì ăn đi rồi uống thuốc vào" của người nọ. Mi tâm hắn rung động, thì ra đây là người vớt cái mạng hắn về hả? Hắn không ngờ được có người vì hắn mà chăm sóc, quan tâm đến vậy...Đêm đông hôm ấy trời lạnh, nhưng tim hắn không lạnh.

Đêm đông hôm ấy hắn đã tìm được mặt trời của riêng mình, tìm được Isagi Yoichi.

Sau một tràn hoài tưởng, Rin đáp lại Bachira vỏn vẹn một câu.

Đối với tôi, Isagi Yoichi là tất cả.

Nói xong Rin cất bước khỏi văn phòng của Bachira. Vị CEO nọ bật cười xem ra cậu bạn thân của gã đành nhờ Itoshi Rin chăm sóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro