Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngón tay thon dài của chàng út nhà Itoshi gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính, từng dòng số hỗn tạp hiện trên màn hình dưới thao tác điêu luyện của Rin chốc chốc đã vào được hệ thống camera của nhà trường. Ôi chao, sao mà cái hệ thống này nó lỏng lẻo thế? Rin tua lại lịch sử camera ở khúc đường đấy vào rạng sáng ngày hôm ấy và..Lịch sử bị xoá toàn bộ. Rin cau có thầm rủa cái gia đình chết dẫm kia đã hớt tay trên mình thuê hacker xoá toàn bộ lịch sử hệ thống camera, bảo sao mà hệ thống nó lại lỏng lẻo như vậy, bảo sao khi Rin muốn báo án thì Ego chỉ lắc đầu bất lực.

Rin chau mày khó chịu, vớ cái áo khoác treo trên giá rồi phi thẳng tới trường trên chiếc mô tô phân khối lớn, thao tác hớt hãi trông chả giống Rin tẹo nào cả, biết sao được? Cứ một giây hắn còn chậm trễ là một giây Isagi Yoichi, thiên thần nhỏ của hắn phải bị lạc trôi ở chốn địa ngục trần gian bẩn thỉu, cứ một giây trôi qua thì trái tim thuần khiết ấy sẽ nứt ra rồi từ từ mục rữa, Rin thật sự là không thể chịu nổi.Tiếng động cơ xe hắn rít lên từng hồi đi trên con hẻm quen thuộc, con hẻm mà hắn cùng anh từng đi qua khi mua kem ở nhà bà Soju rồi nhâm nhi mỗi lần tan trường, con hẻm mà hắn từng đèo anh đi bon bon dạo phố...Vì anh nói với hắn rằng anh không muốn về nhà, về lại nơi vốn dĩ chẳng thuộc về anh, con hẻm mà..Anh bị vấy bẩn. Không hiểu sao nữa, từng đợt ký ức ùa về như một thước phim tua chậm cứ dằn xé tâm can hắn, nụ cười hiền mà Yoichi hay cười trong những mảnh ký ức được lắp trong não bộ của hắn giờ đây lại như hàng trăm mũi kim châm chích vào trái tim đang đập trong lồng ngực hắn. Từng cơn nhói ở tim như hồi chuông cảnh tỉnh rằng hắn đang thua, thua trong việc bảo vệ nụ cười ấy, bảo vệ anh..Rin cứ thế đi qua lại một hồi, sắc thái trên mặt chỉ có hai từ "Thống khổ" mới có thể lột tả được, tâm trí hắn bây u tối như quãng trời không trăng, không có lấy một tia sáng. Nhưng bỗng đáy mắt lục lam của hắn lại va phải tý sắc đỏ ẩn giấu trong tán lá của cây anh đào bên đường, một chiếc camera ẩn! Tâm trí hắn như bừng sáng, tia hi vọng nhỏ nhoi đã vực được linh hồn bất lực của hắn dậy, nhìn lên cái cây anh đào đó đập vào mắt hắn lại là dòng chữ "CTY TNHH - Shidou" Rin khó chịu, cái họ Shidou cũng đã khiến hắn trướng tai, gai mắt vì nó là cái họ của đối thủ không đội trời chung với hắn Shidou Ryusei...Nhưng biết sao được? Cái tôi của hắn lớn lắm nhưng không lớn bằng tình yêu hắn dành cho anh, dành cho Isagi Yoichi bé nhỏ.

Vừa bước vào cửa công ty hắn đã bị bảo vệ chặn lại nhưng sau khi hắn lấy danh thiếp ra thì, ừ "Rin Itoshi - CEO tập đoàn The Owl" chỉ cần nghe tới thôi cũng đủ làm người ta chết khiếp, ai mà không biết "The Owl" là chuỗi công ty đa quốc gia dẫn đầu trong thị trường y tế và nghiên cứu sinh học, còn cái họ Itoshi lẫy lừng ngang cơ với những gia tộc lớn như Isagi, Ryusei hay Mikage cũng đủ doạ người. Hai viên bảo vệ liền rối rít xin lỗi và dẫn đường cho Rin lên gặp chủ tịch, Shidou Ryusei..

Shidou nghiêng ngã, cười ngặt nghẽo nhìn cái bản mặt đen như đít nồi của Rin ở trước mặt

Shidou: Cơn sóng nào đưa cả tảng băng trôi đến công ty tôi thế này đây?

Rin: Im đi! Tôi tới là muốn nhờ một việc...

Shidou nhướng mày đầy khó hiểu, chả nhẽ mặt trời sắp rơi xuống trái đất sao? Rin Itoshi được mệnh danh là kẻ độc tài trên thương trường bởi lẽ cụm từ "nhờ vả" không có trong từ điển của hắn, nay lại ở đây nhờ vả đối thủ của mình sao?

Shidou: Gì chứ? Nếu cậu muốn nhờ tôi hái mặt trăng xuống thì không được đâu, Rin chan à

Rin: Camera ẩn ở cây hoa anh đào, phía Đông trường BLCK kế con hẻm thứ 8, tôi muốn nó.

Shidou gật gù như ngộ ra thứ gì đó sao lại đãng trí quên mất được tin nóng sốt dẻo gần đây, Isagi Yoichi con cả của một gia đình danh gia vọng tộc bị thiếu gia nhà Mentai đồng thời cũng là hôn thê của cô em gái xâm hại nhỉ? Chà chà, thì ra cậu út nhà Itoshi vác cái xác ra đây là vì tình xem ra cánh truyền thông đã không sai về chuyện tình "vụng trộm" của cậu cả và cậu út hai gia tộc khét tiếng. Mà lần này động trúng ai không động mà lại động vào người của tảng băng trôi nghìn năm này thì cái gan của cậu Mentai cũng không nhỏ, đối thủ của gã mà sao có thể là hạng xoàn được xem ra kèo này nhà Mentai không phá sản thì cũng sống không yên thân rồi.

Shidou: Một triệu yên, một giờ.

Sau đó Shidou chỉ nghe cái cạch, hai cái thẻ đen bóng loáng ở trên bàn khắc dòng chữ đẹp đẽ "Rin Itoshi" được mạ vàng đậm mùi thượng lưu bị hắn quẳng xuống bàn mà không lưỡng lự một giây. Shidou cười khẩy, quả nhiên là Itoshi Rin, kiệm lời, nhanh gọn và quyết đoán luôn là tác phong của hắn. Như đã quá quen Rin phi thẳng đến phòng điều hành camera toàn công ty và dễ dàng tìm thấy phần màn hình hiển thị hình ảnh ở khu vực có cái camera ẩn mà hắn cần, quả nhiên đúng như dự đoán của hắn gia đình Mentai kia không lường trước được vụ này, cảnh tượng kinh tởm rạng sáng ngày hôm ấy đang hiện ra trước mắt hắn khiến hắn chau mày tức tối, khí tức toả ra nồng đậm đôi mắt hẹp dài như lưỡi kiếm bằng ngọc sẵn sàng xiên chết bất kì ai trong tầm mắt. Shidou thong dong mở cửa bước vào thì xộc vào mũi gã là mùi gừng đậm đặc từ tên Alpha kia, phây phẩy cái tay xua bớt mùi sát khí nồng nặc gã cũng ý thức được việc này nghiêm trọng đến thể nào vì lần đầu cũng như lần cuối gã thấy bộ dạng này của Rin là lần hắn tuột mất người hắn yêu thương, Sae Itoshi người anh trai mà hắn luôn ngưỡng mộ, năm ấy Sae đi du học nước ngoài và bỏ lại cho Rin hai chữ "Biến đi" Shidou biết Sae là muốn tốt cho Rin, muốn biến cậu trở nên sắc đá và là "Rin Itoshi" chứ không phải là "Em trai của thiên tài" Đó là lí do gã thích Sae..Cũng là lý do gã luôn bên cạnh Rin trở thành đối thủ và cũng là bạn bè của hắn..? Shidou thở dài nhìn Rin phang bể một cái chậu cây đắt đỏ.

Shidou: Nè nhé cái cây này cả ngàn yên đấy tên kia!!

Rin chỉ tặc lưỡi thậm chí còn không quan tâm tên Shidou gì sất, nhẹ nhàng cắm USB để lấy đoạn video cần thiết sau đó liền vội vàng cầm đi bảo Shidou cứ trừ thẳng tiền vào thẻ ngân hàng của mình.

Shidou: Trả, tôi không thèm tiền của băng trôi lênh đênh, nhỡ đâu cậu phá sản rồi chết đói hay gì thì khổ thân tôi

Hai tấm thẻ đen được quăng đi tuỳ ý được Rin chộp lấy dễ dàng.

Rin: Hơ, sĩ thì nói đại một tiếng tôi chết thì anh sợ không ai đạp đổ chén cơm quý báu nhà Shidou Ryusei hay sao?

Shidou: Xì, coi như tôi giúp thằng em quý tử của vợ tương lai đi.

Nói xong Shidou liền ung dung bỏ đi, còn Rin chỉ liếc gã một cái sắc lẹm sau đó liền không giấu nổi cái nụ cười gian đầy khoái trá, Mentai Shito và cái gia đình mục nát của mày cứ nhìn tao lần lượt nghiền nát tất cả những gì mày có đi, rồi sẽ đến con ả hôn thê của mày và con mẹ của ả nữa những người khiến Yoichi của tao, khiến người của Itoshi Rin đây đau khổ đều phải lần lượt nhận lại cái giá thích đáng..

Rin Itoshi nhấc điện thoại gọi cho trợ lý của mình và phi thẳng chiếc phân khối lớn đến trung tâm báo chí lớn nhất nhì cái Nhật Bản này, ai mà ngờ được người điều hành nó là đồng minh của hắn kiêm trợ thủ đắc lực của Yoichi cơ chứ.

Trò Chơi Giờ Đây Mới Chính Thức Bắt Đầu.


Góc tác giả: 

Có ai còn nhớ fic này không nhỉ=)) thật sự xin lỗi mọi người vì tiến độ chậm chạp của mình nhưng tôi khá bận và lười nữa bằng một cách thần kì cơn vã OTP tột độ đã thành công lôi tôi dậy và viết tiếp con fic này, mong rằng tôi có thể hoàn thành được nó và mọi người có thể đồng hành cùng tôi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro