Chap 1: Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi! Xem em vừa tìm được gì này "
Tôi vừa cười vừa chạy đến chỗ anh

Tôi mới tìm được một cái thùng xốp lớn khi đang dọn dẹp lại phòng của mình. Khi mở cái hộp ra lòng tôi đột nhiên bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm trước kia.

Hai đứa tôi cầm từng món kỉ vật được cất trong chiếc thùng nhiều năm trời lên. Những món đồ kỉ vật trong đây gần như được phủ bởi một lớp bụi trắng dầy của thời gian.

Chúng tôi thấy vậy cũng bắt đầu tìm khăn lau chùi từng món đồ một. Hồi sau, tôi tìm thấy một quyển nhật kí.

Tôi lật sang bên trong, ngay góc trên bên trái của trang đầu tiên có khắc tên của anh " Nguyễn Minh Việt "

" Em đọc nhá " tôi quay sang nói với anh

" Em đọc đi, viết cho em mà " Giọng nói anh dịu dàng đáp lại tôi

Thế rồi tôi bắt đầu lật vào trang đầu tiên, rồi trang thứ 2, tiếp đó là trang thứ 3, rồi cuối cùng tôi miên man đắm chìm 45 phút trong quyển nhật kí của anh.

Khi đọc gần hết quyển nhật kí, một loạt kỉ niệm thời học sinh của tôi về anh lại ùa về. Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ năm tôi học lớp 7

_______________________________

Ngày tựu trường hồi lớp 7.
Ngoài trời đang đổ mưa, mưa rơi tí tách vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, tôi ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, lòng bồn chồn lo lắng sợ ngồi đợi lâu nữa sẽ trễ mất.

Trong lúc nghỉ hè, bố mẹ tôi đều đang đi công tác ở nước ngoài hết rồi, nhà còn mỗi mình tôi và dì giúp việc. Lòng tôi lúc đó vui sướng biết bao, lúc đó tôi cho rằng bố mẹ không ở nhà không ai quản lại vừa đúng lúc nghỉ hè nữa.

Ai ngờ được ở nhà được một tuần thì lại thấy chán và bắt đầu nhớ trường. Mong được đi học lại. Xui thế nào mà ngày tựu trường thì trời lại mưa, tôi tính đợi mưa tạnh rồi mới đi nhưng ai ngờ đâu lại thành ra như thế này.

Thế rồi, tôi nhanh chóng tôi chợp lấy cái áo mưa mặc vào rồi định đi lấy xe đạp. Khoan, hình như xe của tôi hôm qua mới đem cho con bé Ly hàng xóm mượn rồi. Con bé nói mượn 2 ngày.

Tôi thầm nhủ không biết bao nhiêu lần, ngày hôm nay sao đen thế, trời đã mưa rồi còn không có xe đi, chã nhẽ lại phải đi bộ đến trường. May sao, bước ra cửa lại gặp bạn thân tôi, nó tên Nguyễn Tuyết Vân, gặp được nó tôi nhẹ nhõm hẳn.

Tôi chợt nhớ ra lúc tôi cho con bé hàng xóm mượn xe đạp tôi có kể cho bạn tôi nghe, nhưng lại quên không nhờ nó đến đón.

Nó nhanh nhảu lên tiếng: "ui xin lỗi bạn iu, mình qua đây không nói trước, lên xe đi tao chở, không muộn học mất" " Không sao, đi thôi" tôi đáp lại. Và rồi nó chở tôi đến trường

Tôi làm sao có thể trách nó được, nhờ nó sang nhà tôi không báo trước thì tôi mới không trễ học chứ, nó đâu cần phải xin lỗi.

Nó chở tôi một mạch đến trường rồi. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện: " Năm nay xáo lớp đó mày, may vẫn có mày học chung, tính đến giờ học chung cũng 7 năm rồi ha" Tuyết Vân nói với tôi." Ừ, may thật, sợ vô lớp lại không quen ai " tôi đáp lại.

Đến nơi, trời cũng đã tạnh mưa. Nó bảo tôi tìm chỗ ngồi trước để nó đi gửi xe xong sẽ đến sau.

Tôi ngồi trên hàng ghế đá dài dưới mái hiên chờ nó. Tôi đợi tầm 15 phút sau thì nó tới. Trên tay nó cầm theo 2 phần ăn. Một phần ăn gồm 1 chai nước và 1 ổ bánh mì thịt. Nó đưa cho tôi 1 phần. Tôi cảm ơn nó rồi đưa tay nhận lấy.

"Ê mày, năm nay lớp mình hên nha, thầy Thành chủ nhiệm, tiếc ở chỗ là thầy dạy môn Văn, mà tao thì mày biết rồi đấy, điểm văn cứ như lên voi xuống ch* " Tuyết Vân vừa ăn vừa nói cho tôi nghe. Tôi đáp lại: "Ừ, như vậy cũng đỡ rồi, hôm trước tao xem danh sách nhìn nhầm thầy Thắng là chủ nhiệm, nếu thật là toang rồi "

Thầy Thành trong trường nổi tiếng hiền từ xưa đến nay, đa số những giáo viên lớn tuổi ở trường tôi sẽ dễ tính hơn so với các giáo viên trẻ. Còn thầy Thắng vốn nghiêm khắc, khó tính đó giờ mà lại còn là giáo viên dạy toán. Học sinh trong trường không hẳn là bài xích với thầy Thắng nhưng với thầy Thành thì sẽ được yêu thích hơn nhiều.

Tôi với nó cũng hàn huyên thêm một số vấn đề với nhau. Không lâu sau đó, loa
phát thanh vang lên, thầy Tổng phụ trách Đội dõng dạc lên tiếng: "Tất cả các em học sinh ngay bây giờ đứng tập trung dưới sảnh xếp hàng theo lớp đợi giáo viên chủ nhiệm đến dẫn lên"

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị loa phát thanh ngắt rồi cộng thêm nữa là chưa đứa nào ăn sáng xong mà phải cố chạy thục mạng đi xếp hàng.

Chúng tôi nhanh chóng đứng vào hàng, đồ ăn đang ăn lở dở phải gói lại cất vào cặp. Lát sau, thầy Thành xuất hiện dẫn lớp tôi đi lên.

Thầy nói với lớp tôi cứ tự chọn chỗ ngồi tùy thích, nghe vậy ai ai cũng mừng như đi hội vì được ngồi gần bạn mình còn gì.

Tôi đương nhiên là ngồi với Vân ngồi, chúng tôi chọn ngồi bàn ba cho dễ nhìn bảng, vì cả hai đứa tôi đều bị cận. Các bạn khác cũng đều ổn định xong chỗ ngồi của mình. Bàn tôi vẫn còn dư hai chỗ trống vì đây là bốn người ngồi.

Thầy Thành cũng không đề cặp gì đế việc đó nữa. Thầy bắt đầu điểm danh từng người, tôi là số đầu tiên luôn " Lê Nguyễn Phương Anh"

"Có ạ" Tôi lên tiếng, sau đó thầy vẫn tiếp tục điểm danh cho đến khi có một cái tên vang lên " Nguyễn Minh Việt ", thầy không nghe ai trả lời rồi hằn giọng hỏi lại: " Lớp mình bạn nào tên là Nguyễn Minh Việt "

" Có ạ " tiếng trả lời vang vọng từ cửa lớp, tất cả mọi người đều hướng mắt ra ngoài. Đập vào mắt mọi người là hình ảnh của một nam sinh vừa nói vừa thở hồng hộc. Việt lên tiếng giải thích:

" Xin lỗi thầy, hôm nay do nhà em có việc nên em tới trễ "

"Không sao, em nhanh tìm chỗ rồi ngồi đi" thầy gật đầu một cái chứng tỏ đã biết

Việt bước vào lớp ngó nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối.

Thầy Thành ngó nhìn lớp rồi đánh mắt đến chỗ trống bên cạnh tôi: "Em ngồi cạnh Phương Anh đi"

Tôi thấy vậy cũng phụ họa theo giơ tay lên cho bạn biết. Việt đi xuống ngồi cạnh tôi. Bàn tôi từ có 2 người giờ đã có thêm người thứ 3.

Điểm danh cũng đã hoàn tất rồi. Lớp trưởng và các bạn ban cán sự lớp vẫn được giữ nguyên như năm cũ, không thay đổi gì thêm. Tiếp đến, thầy nói thông báo các khoản thu chi đầu năm và các hoạt động phong trào cho lớp tôi, thầy còn đề cập đến tiết mục văn nghệ cho ngày khai giảng 5/9 để các bạn nữ tham gia. Mỗi lớp đề cử 2 bạn là được.

Tuyết Vân xung phong rồi kéo thêm cả tôi nữa. Tiết mục chúng tôi tự lựa chọn rồi tập dợt. Vậy là xong kết thúc ngày tựu trường, bây giờ sẽ là khoảng thời gian tập chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro