Chap 2: Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Vân và tôi đến phòng tập văn nghệ của trường để thảo luận và chuẩn bị cho tiết mục. Ở đây có rất nhiều bạn trong đội văn nghệ hướng dẫn chúng tôi rất nhiệt tình khi chúng tôi hỏi vè một điều gì đó còn thắc mắc

Chúng tôi dự định sẽ chọn hát song ca bài Flashlight.

Tiếp đến là phần trang phục - điều mà chúng tôi đau đầu nhất. Không biết chọn như thế nào, thôi thì đành mặc đồng phục vậy.

Chúng tôi chia đoạn của bài ra rồi hát thử, cả hai đều phối hợp rất ăn ý. Rồi chúng tôi diễn tập cho các thầy cô xem trước. Tất cả mọi người đều nhận xét là phần trình diễn của bọn tôi rất tốt, tiếp tục phát huy.

Ngoài ra, lúc trường tôi dựng sân khấu xong, các thầy cô còn nói chúng tôi đứng lên trên sân khấu tập lại lần nữa cho chắc đi.

Sân khấu năm này trường tôi thiết kế khác so với những năm trước, năm nay đẹp, ưa nhìn và chỉn chu hơn.

Diễn tập xong rồi chúng tôi về nhà, Vân đi cùng tôi ra khỏi công trường rồi cả hai chia ra mỗi người một hướng. Con bé Ly hàng xóm đã trả xe đạp cho tôi nên hôm nay tôi không đi cùng Vân nữa.

Tôi vừa đạp xe vừa thư giãn sau buổi diễn tập mệt mỏi, đột nhiên yên sau xe đạp của tôi bị một lực kéo mạnh khiến tôi phải phanh gấp.

Tôi ngoái đầu nhìn ra phía sau, là Việt. Nét mặt của cậu ấy rất hoảng hốt. Trong đầu tôi xuất hiện vài câu hỏi Việt làm gì ở đây? Sao tự nhiên lại kéo xe tôi? Muốn nhờ gì có thể kêu mà

Việt mím môi hồi lâu rồi mở miệng:

"Cậu là Phương Anh đúng không?"

"Đúng, là tôi đây, cậu có việc gì sao"

Đây có lẽ lần đầu tiên tôi gọi "cậu" với những người bạn đồng trang lứa. Bình thường thì tôi hay gọi "mày-tao" với họ mà mà họ cũng thế. Mà Việt thì lại khác

"Cậu có biết, ở gần đây có hiệu thuốc nào không, tôi từ quê lên đây được 1 tuần thôi, đường sá cũng không rành lắm"

Hóa ra là Việt hỏi tôi chỗ tiệm thuốc.
Tôi cũng không tò mò gì nữa mà chỉ đường luôn cho cậu ấy.

" Cậu chỉ cần đi thẳng đến phía trước, mắt hướng sang bên phải là thấy tiệm thuốc rồi "

" Cảm ơn cậu " Việt nhỏ giọng vừa đủ cho tôi nghe

Thế rồi tôi tiếp tục đạp xe về nhà và Việt chạy đến tiệm thuốc.

Lúc tôi dừng xe trước cửa nhà rồi định dắt xe vô trong thì thấy một nam sinh đang chạy như bay vào căn nhà trong hẻm. Trên tay còn cầm theo 1 bịch thuốc. Nhìn vóc dáng ấy trông rất quen mắt.

Hình như đó là Việt mà. Tôi thầm nghĩ, cậu ấy sống ở đây sao?

Khoan, lúc nãy cậu ấy còn nói với tôi mới chuyển lên đây được 1 tuần. Một tuần trước tôi chỉ ru rú nằm ở trong nhà thôi nên không biết cũng phải.

Căn nhà mà cậu ấy chạy vào là căn nhà của một cụ bà 80 tuổi. Bà sống ở đây cũng lâu rồi, từ trước đến giờ mọi người ở khu này đều biết bà thích sống một mình cho tự do, bà cũng chẳng đề cặp đến việc gia đình quá nhiều.

Nếu xét về độ tuổi đấy, Việt chắc là cháu cố của bà ấy nhỉ.

Dì giúp việc đi ra thấy tôi đứng ngẩn ra giữa trưa nắng thì lay tay tôi một cái nhắc tôi vô nhà.

Tôi vô nhà rồi đi thẳng xuống bếp rửa tay chuẩn bị ngồi vào bàn ăn trưa. Tôi ngồi ăn với dì, tôi kể cho dì nghe hết mọi chuyện hôm nay, rồi hàn huyên nhiều chuyện trên trời dưới đất. Dì chỉ mỉm cười thôi.

Tôi và dì rất thân, ba mẹ tôi ít khi về nhà nên tôi ở nhà với dì lâu ngày cũng quen. Nhớ đến chuyện của Việt lúc nãy, tôi hiếu kì hỏi:

" Cụ bà sống ở cuối ngõ có cháu từ nơi khác chuyển đến đúng không dì "

" Dì không rõ nữa, nhưng chắc là vậy rồi, có gì không? " dì trả lời tôi

"Không, cậu ấy là bạn cùng lớp với con"- tôi kể cho dì nghe.

" Nào, mau ăn đi, không thì đồ ăn nguội mất " - dì nhắc tôi

Hai dì cháu tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong tôi thu dọn bát đĩa vào một chỗ cho dì rồi đi lên phòng mình.

Tôi mở điện thoại lên, có tin nhắn gửi đến cho tôi, là tin từ thầy Chủ nhiệm. Thầy bảo tôi và Vân tầm 5 giờ chiều nay đến trường để diễn tập rồi ăn tối cùng với các bạn trong đội văn nghệ luôn. Tôi thả 1 icon để thầy biết đã xem tin nhắn rồi. Sau đó tôi nằm nhoài trên giường lướt FB.

Nửa tiếng sau, Vân gọi cho tôi bảo
tôi đứng chờ ngay quán trà sữa trước cổng trường, hôm nay nó mới được cho tiền tiêu vặt nên sẽ mời tôi trà sữa.

16h30
Tôi chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi bắt đầu lấy xe ra cửa. Dì cũng ra cửa tiễn tôi. Tôi nói với dì vài câu:

"Chắc tối nay còn về trễ ạ, tầm 19h30 mới đến nhà, dì cứ ăn cơm không cần chừa phần con đâu"

Tôi chào tạm biệt dì rồi đạp xe đến trường.

Tới trước cổng trường, Vân lao ra đưa tới trước mặt tôi một ly trà sữa big size full topping. Đúng chuẩn vị tôi thích nhất nữa.

Tôi bảo nó lên trước, tôi đi gửi xe rồi lên sau.

Gửi xe xong, tôi đi lên phòng tập văn nghệ. Trong đi lúc lên tôi gặp thầy Chủ nhiệm, sau đó tôi gật đầu chào thầy một cái. Đứng kế thầy còn có Vân nữa.

Thầy lên tiếng:

"Quên chưa báo cho các em phần tiết mục của lớp mình sẽ có chút thay đổi, ngoài hát ra còn phải múa phụ họa nữa. Từ bây giờ đến 5/9 còn 6 ngày nữa. Em với Vân tìm thêm tầm 4 bạn nữ trong lớp để múa phụ họa đi"

Chúng tôi cũng gật đầu đồng ý. Ban đầu do Vân thích văn nghệ nên kéo tôi tham gia theo vì biết tôi có một chú khả năng ca hát.

Lúc đó, tôi cũng ngại nhưng thầy đã chốt là 2 bọn tôi biểu diễn rồi, nếu từ chối thì có hơi áy náy. Bây giờ lại cần tìm thêm người vẫn là đỡ ngại hơn.

Tôi và Vân vẫn luyện tập và đi ăn với nhóm văn nghệ của trường như đã nói, rồi tiếp đó vẫn là một mỗi người đi một hướng.

Về đến nhà, tôi đi vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi lên group chat hỏi thêm về tiết mục văn nghệ. Hỏi xem có bạn nữ nào muốn tham gia không.

Mới gửi tin nhắn thì 2 phút sau, vừa đúng bốn bạn nữ trong lớp muốn tham gia đúng như dự tính. Đó là bốn bạn nữ ngồi bàn trên tôi thì phải. Bốn bạn nữ gồm: Thư, Huyền, Châu, Ngọc. Vậy thì đội hình của chúng tôi gồm 6 người.

6 người chúng tôi tạo đã 1 group riêng để thảo luận về tiết mục.

Sau khi có được kiến của từng người thì chúng tôi bắt đầu vào học vũ đạo, hát, rồi diễn tập nhiều lần cho đến khi không mắc lỗi mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro