Chap 3: Ngày 5/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng đã đến
Chúng tôi dù có tập luyện kĩ cỡ nào đi chăng nữa thì giờ phút này cũng phải có chút hồi hộp thật.

Sau cánh gà, chúng tôi tự động viên nhau rằng sẽ ổn thôi, không sao hết.

Tiết mục của lớp kế bên đã kết thúc rồi. MC đứng trên bục dõng dạc mời chúng tôi lên: " Và sau đây sẽ là màn trình văn nghệ đến từ lớp 7A mong tất cả mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt cổ vũ "

"Bốp...bốp....bốp.....bốp..........." một tràng pháo tay kéo dài cổ vũ cho chúng tôi.

Nhạc nổi lên, Vân là người hát trước

Cause you light the way

You light the way, you light the way

I got all I need when I got you and I

I look around me and see a sweet life

I'm stuck in the dark

But you're my flashlight

Tôi hát tiếp lời vân:

You're getting me

Getting me through the night

Kick start my heart

When you shine it in my eyes

Can't lie, it's a sweet life

Sau đó hai chúng tôi lại đồng thanh cất giọng:

I'm stuck in the dark

But you're my flashlight

You're getting me

Getting me through the night

Đương nhiên trong lúc 2 chúng tôi hát thì chúng tôi luôn múa song hành cùng các bạn nữ khác

Kết thúc tiết mục văn nghệ 6 người chúng tôi cùng nắm tay nhau cúi nhẹ đầu xuống. Ở dưới sân khấu có rất nhiều tràng vỗ tay nhiệt liệt cho chúng tôi

Vì nhóm tôi là nhóm trình diễn được nhiều sự đón nhận của mọi người nhất nên cô MC đã chụp chúng tôi tấm hình rất nhiều tấm hình để lưu giữ kỉ niệm.

Tiết mục lúc nãy hoàn toàn khác xa so với những gì tôi nghĩ, hoàn hảo hơn dự đoán nữa.

Lúc chụp hình, tôi không giấu nổi sự vui sướng, sự vui sướng ấy thể hiện qua nụ cười của tôi. Tôi cười tươi hơn bao giờ hết. Không chỉ mình tôi, nhóm tôi cũng thế.

Thật là không uổng phí công sức của tất cả mọi người khi chuẩn bị cho tiết mục này.

Tôi đánh mắt nhìn xuống dưới sân khấu, hình ảnh đập vào mắt tôi là thấy Việt cầm máy ảnh đứng cùng một vài cameramen khác đang ghi hình lại các hoạt động và tiết mục hôm nay.

Vậy là sẽ có đoạn video hay ảnh trình diễn của nhóm tôi sao?

Cậu ấy đứng đó từ lúc nào thế nhỉ? Tưởng bây giờ cậu ấy phải ngồi trong hàng lớp 7A chứ?

Cậu ấy nhìn tôi qua camera máy ảnh, thấy vậy tôi cười một cái rồi đưa tay say hi một cái. Tay cầm camera của cậu ấy run nhẹ sau đó cũng chỉ mím môi lại thôi chứ chả có phản ứng gì.

Lạ thât, lần nào cũng vậy, bài xích khi giao tiếp với mình sao?

Nhóm chúng tôi sau khi chụp ảnh xong
cũng đi xuống cánh gà.

Sau khi cùng tham gia group văn nghệ tôi với Vân cũng thân thiết hơn với 4 bạn nữ bàn trên, chúng tôi những lúc nghỉ ngơi trong giờ luyện tập cũng đã nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Trong mấy người chúng tôi Thư là người có hào phóng nhất nên cậu ấy chiêu đãi 5 người chúng tôi mỗi người 1 ly trà sữa full topping.

Chúng tôi cũng hàn huyên đủ thứ xong rồi quyết định về nhà thay đồ để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên vào lúc 2h chiều này.

Thế rồi, mỗi người chúng tôi mỗi người một hướng ai về nhà nấy.

Trên đường về tôi gặp Việt, tôi nhìn cậu ấy ở trong một con hẻm. Người cậu ấy nằm trên một bao rác lớn, mặt đầy vết thương, quần áo dơ hết từ người đến chân. Lúc nãy chả phải người còn tươm tất hay sao, bây giờ làm gì lại thành như thế này.

Tôi chạy vào con hẻm đó, đi đến gần người cậu ấy lay lay vài cái nhưng cậu ấy không có phản ứng gì.

Tôi thấy kế bên có một cái cặp, chắc là của cậu ấy rồi, tôi mở cái cặp ra, bên trong có một chai nước, tôi vặn nắp xong đổ 1 ít nước ra tay hất vào mặt cậu ấy.

Mắt Việt đang nhắm nghiền xong lại thấy nheo nheo rồi tiếp đó mở hẳn ra.
Miệng cậu ấy trông rất muốn nói gì nhưng lại thôi.

Tôi hỏi chuyện trước:

" Cậu đánh nhau à? "

" Không " Việt trả lời tôi

" Không đánh nhau thì sao người lại thành bộ dạng thế này? Hay là cậu bị đánh?" Bộ dạng trầy xước mà nói không va chạm gì đó thì ai tin nổi đây chứ.

Cậu ấy không nói gì hết. Không biết từ bao giờ tôi lại tò mò về người khác đến thế. Tôi càng hiếu kì hỏi thêm:

" Trước lúc khai giảng 1 tuần cậu có nói với tôi cậu mới chuyển lên đây nên không quá am hiểu gì về khu vực này thì tại sao lại bị đánh "

Hình như tôi hỏi hơi quá về cậu ấy rồi thì phải. Thôi thì người gặp nạn mình giúp được thì giúp thôi.

" Xin lỗi nếu tôi hỏi hơi quá. Nếu không muốn trả lời cũng không sao, cậu sống gần nhà tôi mà, bây giờ cậu thuận đường thì tôi chở cậu về nhà"

" Vậy thì làm phiền cậu " Việt đáp lại lời tôi

Tôi đạp xe chở Việt, thông thường khi đi với bạn bè, thôi cứ huyên thuyên mãi thôi mà hôm nay đi riêng cậu ấy hầu như lại không mở mồm được gì.

" Cậu có muốn ghé qua tiệm thuốc mua ít đồ sát khuẩn vết thương không, để lâu nhiễm trùng đó " - tôi đánh tan bầu không khí im ắng bằng cách lên tiếng bắt chuyện trước

" Không cần đâu, bây giờ tôi không mang theo tiền " Việt đáp lại tôi bằng một giọng nói vừa đủ nghe

Tôi nghe xong cũng không nói gì thêm mà trực tiếp đạp xe tới cửa tiệm thuốc.
Tới nơi, tôi dừng xe lại, ngoảnh đầu kêu cậu ấy xuống xe sau đó lại kéo luôn tay áo của cậu ấy lôi đến đến quầy bán thuốc.

Tôi kể cho bác bán thuốc nghe về vết thương của cậu ấy. Bác quan sát một hồi rồi đưa cho bọn tôi một chai thuốc thoa vào vết thương và kèm theo lời dặn:

" Vết thương như thế này chắc hẳn bị đánh rất lâu phải không? Nhớ phải thoa thuốc kĩ càng đó. Thoa thuốc một ngày hai lần là được "

Tôi gửi tiền cho bác xong rồi cùng cậu ấy đi ra khỏi tiệm thuốc.

" Cảm ơn " Giọng nói cậu vang lên ngay bên tai tôi.

" Không sao " Tôi mỉm cười đáp lại

Thế rồi, tôi chở cậu ấy về nhà. Khi vào trong con ngõ, tôi đảo mắt quan sát xung quanh, không gian con ngõ mộc mạc giản dị.

Tôi đã từng đi qua con ngõ này vài lần nhưng đây là lần đầu tiên quan sát kĩ đến thế, và tất nhiên đây lần đầu tiên tôi quan sát rõ nhà của Việt.

Nhà cậu ấy trông rất cũ so với tất cả mọi nhà trong con ngõ này. Gần nhà cậu ấy có một cây cổ thụ, cây cổ thụ này có tán lá xòe rộng gần như che lấp cả khoảng trời.

Cậu ấy xuống xe vẫn tay với tôi một cái, tôi cũng mỉm cười gật nhẹ đầu. Thế rồi cậu ấy xoay người bước về phía căn nhà, tôi cũng quay xe về nhà của mình.

Chưa đi được bao lâu thì tôi nghe được một âm thanh lớn, tôi ngoảnh đầu lại thì biết âm thanh đó phát ra từ nhà cậu ấy.

" Ầm.....ầm...... " Cánh cửa nhà cậu ấy vỡ tung ra. Một người đàn ông bước ra từ đó. Ông ta say rượu cùng với đó là bộ dạng của ông ta lôi thôi, quần áo rách tả tơi, gương mặt hung tợn lắm. Tay ông ta đang b.ó.p c.h.ặ.t cổ cậu ấy. Dưới chân ông ta là một cụ bà đang van xin khóc lóc thảm thiết nhưng dường như chẳng gì lay động được ông ta.

Tôi hoảng lắm không biết nên làm gì vào lúc đó. Sau đó tôi nhanh chóng nhìn vào thực tế rồi ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Việc tôi làm đã bị ông ta thu hết vào tầm mắt.

Ông ta dữ tợn lườm tôi. Ông ta cũng đã bỏ tay ở nơi cổ cậu ấy ra. Ông ta lấy từ túi quần ra một con dao nhỏ rồi nhìn về phía tôi.

Tôi cũng không để ý nữa phóng xe chạy nhanh ra khỏi con hẻm. Ông ta dí theo tôi. Nhưng tôi đạp xe nên sẽ nhanh hơn. Ra tới đầu hẻm tôi đụng mặt dì giúp việc và mấy chiếc xe cảnh sát.

Tiếng xe cánh sát náo loạn cả con ngõ. Lúc Việt bị b.ó.p cổ thì xung quanh cũng có vài người biết nhưng chẳng ai dám ra mặt giúp đỡ chỉ vì sợ bị liên lụy.

Lúc ông ta dí tới thì đã bị cảnh sát bao vây, còng tay lại dẫn về đồn. Cảnh sát hỏi tôi về những chuyện xảy ra, tôi từ từ tường thuật lại hết toàn bộ.

Dì giúp việc nghe tôi kể xong thì hoảng sợ tột, dì cứ nhìn rồi lay lay người tôi hỏi chỗ này có đau không chỗ kia có đau không.

Nhưng mà may mắn là tôi không sao, không bị thương gì hết. Tôi cũng liên tục trấn an dì. Rồi dì kêu tôi về nhà với dì.

" Mà sao con lại vô con ngõ này vậy? " Dì đột nhiên hỏi tôi

Tôi cũng không biết phải trả lời sao cho hợp lí nữa. Tôi cũng đành tìm đại một lí do nào đó vậy:

" Hôm nay bạn con bị đau chân nên con tiện đường chở bạn luôn ạ "

" Có phải cháu trai của bà cụ trong ngõ không " Dì lại hỏi tiếp

" Vâng " Tôi không phủ nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro