Chap 4: Việt's Pov 1: Số phận bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống xe của em ấy rồi vẫy tay một cái ý tỏ tạm biệt. Em ấy mỉm cười tươi nhìn thẳng vào mặt tôi tiếp đó là nhẹ gật đầu với tôi một cái ý đã biết . Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt khẽ rung, cảm giác rất khó tả.

Tôi ngoảnh người bước thẳng vào nhà, đập vào mắt tôi là không gian hỗn độn, người đàn ông đó đã tới nữa rồi. Những vỡ của đồ thủy tinh trong nhà bị đập vỡ nát hết. Bà cố thì giàn giụa nước mắt ngồi ở một góc tường, miệng thì không ngừng van xin người đàn ông đó.

Lại nữa rồi sao? Tôi thầm nghĩ. Lúc nãy đã đánh tôi tơi tả rất lâu mới ngừng mà bây giờ lại tìm đến tận đây quấy nhiễu bà cố.

Tôi chạy nhanh lại đỡ bà dậy ngồi chiếc ghế cạnh đó, tay tôi lúc ấy vẫn cầm bịch thuốc mà em ấy đưa cho, và tất nhiên việc đó đã được ông ta chú ý.

Ông ta đi lại giật phắt bịch thuốc từ tay tôi nhưng tôi nắm chặt không buông bỏ ra. Tôi và ông ta xảy ra một trận giằng co. Giằng co một lúc thì tôi kháng cự không nổi nên tay buông lỏng bịch thuốc ra. Ông ta giật được rồi quăng bịch thuộc xuống chân, giẫm giẫm liên tục rồi hét lớn:

" Tiền đâu? Sao mày không đưa tiền cho tao? Hôm trước mày bảo không có tiền mà giờ lại có tiền đi mua thuốc cho cái thân của mày à? "

Tôi không đáp lại lời ông ta mà chỉ im lặng quan sát. Ông ta cho rằng tôi cố ý liếc ông ta. Sau đó ông ta không ngần ngại xách cổ áo tôi lên. Năm ngón tay ông ta b.ó.p c.h.ặ.t cổ tôi, đẩy đầu tôi va chạm mạnh vào cánh cửa, và tất nhiên cả người tôi cũng chao đảo theo.

Sau đó, ông ta tiếp tục khạc nước bọt vào áo tôi, chân ông ta đạp vào bụng tôi vài cái một cái. Cánh cửa này đã rất cũ kĩ rồi, khó khăn lắm mới cầm cự được tới bây giờ nhưng dưới sự tác động quá mạnh từ chân ông ta vào người tôi đang tựa trên cánh cửa lại làm cho cánh cửa bật tung ra ngoài. Tôi đau điếng người những cũng không làm gì thêm. Chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Tôi làm được gì cơ chứ. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng luôn nhẫn nhịn ông ta để ông ta ép c.h.ế.t mình. Tôi biết như vậy là không nên nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng không làm gì là vì mẹ tôi, vì tôi, vì bản thân tôi sẽ có một tương lai khác ở phía trước nếu tôi cố gắng. Tôi sẽ không bao giờ vì ông ta mà sai lầm hủy hoại tương lai của bản thân.

Bà cố bên cạnh nước mắt thì càng lúc càng nhiều. Ông ta thì vẫn cứ hét toáng lên:

" Mày thái độ gì đây hả thằng khốn? Lúc trước không có mà bây giờ mày lại có thái độ đó với tao? Không nói nhiều nữa, nôn tiền ra đây, có bao nhiêu thì nôn hết ra, đừng để tao phải cáu thì mày không xong đâu. "

Tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại: " Tôi đã nói nhiều lần rồi là không có tiền "

Ông ta nghe tôi trả lời xong thì càng tức giận nhưng có vẻ như ông ta không tập trung vào câu trả lời của tôi mà ánh mắt nhìn về hướng xa. Tôi nhìn theo ánh mắt ông ta.

Tôi thấy em ấy. Em ấy đứng đờ đẫn rồi lại gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Tôi biết có lẽ em ấy muốn báo cánh sát.

Năm ngón tay ông ta ghì c.h.ặ.t cổ tôi từ từ buông lỏng ra. Ông ta lấy trong túi ra một con dao nhỏ dí về phía em ấy nhưng may là em ấy nhanh chóng chạy ra khỏi đây.

Tôi chạy nhanh theo ông ta để ngăn lại vì tôi sẽ không để ông ta làm hại gì em ấy nhưng tôi thấy em ấy chạy sà vào lòng một người phụ nữ, hình như đó là dì giúp việc nhà em. Tôi đứng từ xa quan sát hết mọi sự việc từ đầu đến cuối, cho đến khi ông ta bị cảnh sát bắt và em rời đi thì tôi mới yên tâm đi vào nhà.

___________________________________

Người đàn ông đó - là cha của tôi. Bây giờ ông ta là một kẻ ngh.i.ệ.n ngập, ngh.i.ệ.n rượu, ngh.i.ệ.n ma t.u.ý.

Thật ra thì lúc trước nhà tôi không như thế. Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, buôn bán từ nhiều đời trước. Những thế hệ đầu tiên của gia đình tôi ( tổ tiên của gia đình tôi ) bắt đầu việc kinh doanh bằng cách buôn bán tơ lụa.

Song, tại thời điểm đó, Việt Nam được thế giới nhìn nhận như một quốc gia có lịch sử về nghề tơ lụa lâu đời, cùng với đó là trải qua hàng nghìn năm kinh nghiệm trong việc trồng dâu nuôi tằm và sự kiện này đã thu hút rất nhiều người có đi vị trong giới thượng lưu và thương nhân để mắt đến nên công việc buôn bán của tổ tiên tôi càng lúc càng phất lên hệt như diều gặp gió.

Cho đến tận đời của ông cố tôi, ông bắt đầu lấn sân sang kinh doanh nội thất và bắt đầu mở thêm các nhà hàng nhỏ trong khu vực thành phố.

Đến đời ông nội tôi, thì việc kinh doanh nhà hàng được mở rộng thêm ra. Ông nội từng kể cho rằng ông may mắn được đi du học Úc từ khi còn rất trẻ.

Trong những năm học tập và làm việc ở nước ngoài ông đã làm nhiều công việc khác nhau, trải nghiệm nhiều văn hóa mới mẻ của người bản xứ. Quan trọng nhất là ông từng làm phục vụ ở một nhà hàng có tiếng tại đây. Công việc phục vụ này như là một cột mốc vĩ đại đánh dấu sự khởi đầu thành công của ông. Công việc này giúp ông hiểu biết thêm những bí quyết kinh doanh và mặt tối của nó. Từ đó, ông đã thuận lợi xây dựng nên 15 chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Úc. Ngoài những chuỗi cửa hàng ở Úc ra, khi về lại Việt Nam ông cho xây thêm rất nhiều chuỗi nhà hàng trong và ngoài thành phố.

Không chỉ vậy, ngoài việc xây dựng nhiều chuỗi nhà hàng, ông còn tiếp tục nhập khẩu những món nội thất sang trọng ở nước ngoài về nước. Cửa hàng nội thất của ông cũng nhanh chóng vang danh đến nước Anh và được ông gầy dựng thêm một số chi nhánh ở đó.

Sau khi có sự nghiệp ổn định trong tay, ông nội kết hôn với bà nội và hai người có tổng là 5 người con. Gồm 2 gái và 3 trai. Cha tôi là con út của ông.

Buồn thay, sau khi sinh cha tôi, bà nội tôi đã không qua khỏi. Sự ra đi của bà nội đã khiến các anh chị em khác của cha tôi đều không thích ông và nếu có đi chăng nữa cũng toàn đều là những lớp mặt nạ giả tạo. Hơn hết, cũng chả ai quan tâm đến việc cha tôi từ lúc lọt lòng cho đến khi trưởng thành đều không có được sự yêu thương của mẹ.

May thay, ông trời đã bù đắp cho cha tôi một trí thông minh bẩm sinh và điều này giúp cho cha tôi được cưng chiều và ưu ái hơn so với những người con còn lại của ông nội.

Từ khi còn tấm bé, cha tôi luôn được ông nội dắt theo mỗi khi đi khảo sát thị trường và xem xét tình hình ở những nơi ông làm việc. Ngoài cha tôi ông không dắt thêm một đứa con nào khác của mình. Những lúc như vậy, ông sẽ tận tình quan tâm và chỉ dạy cho cha những thứ nên làm khi kinh doanh.

Dần dần, do sự quan tâm quá mức của ông dành cho cha đã khiến cho các anh chị em khác phải ganh tị, thậm chí là ghen ghét. Sự quan tâm cho cha tôi quá mức cũng đồng thời khiến họ cảm giác bị phớt lờ và họ sẽ tự cho mình là không quan trọng nữa.

Khi lớn lên, các cô, các bác ai ai cũng có sự nghiệp, cuộc sống riêng nên họ đều không thường xuyên trở về nhà. Một năm cùng lắm chỉ tụ họp đông đủ ở nhà một lần.

Về phần cha tôi cũng tương tự như ông nội tôi. Nhưng cha đi du học ở Pháp. Ở đây cha tôi tất nhiên cũng học tập và làm nhiều công việc khác nhau. Theo tôi biết, việc đầu tiên ông làm là nhân viên bán hàng. Vài năm sau đó, cha tôi vô tình quen biết với một người bạn người Pháp. Ông bạn này của cha tôi tên là Vernell

Ông Vernell xuất thân từ gia đình có truyền thống điều chế hương lâu đời. Ông ấy cũng chính là người đồng hành và dẫn dắt cha tôi trên con đường học tập điều chế hương.

Vài năm sau đó, khi hoàn thành hết chương trình học ở Pháp, cha tôi cùng ông Vernell tạo dựng nên 10 chi nhánh  bán nước hoa ở Pháp. Trong đó, chi nhánh nước hoa kiếm được doanh thu nhiều nhất trong năm cho cha là chi nhánh KLG.

Sự thành công của cha tôi làm cho ông nội tôi tự hào nhiều hơn trước đây, ông luôn nhắc đến cha tôi rất nhiều mỗi khi nói chuyện với các đối tác kinh doanh và các bậc trưởng bối trong gia đình.

Ngoài ra, chắc chắn các bạn sẽ hiểu rằng càng thành công thì sẽ khiến người nhiều ghen ghét mình. Chính vì quá ưu tú, cha tôi đồng thời lại bị các anh chị của mình ganh ghét càng nhiều hơn so với lúc nhỏ.

Họ chỉ trích, soi mói cha tôi đủ điều. Những lúc có cơ hội họ tìm cách bôi nhọ cha tôi

_______

Tôi từng được cha mẹ hết mực nuông chiều và luôn có được điều tốt đẹp nhất. Bạn bè xung quanh tôi ai ai cũng nói là rất ngưỡng mộ tôi, ngưỡng mộ cuộc sống của tôi.

Tôi cứ tưởng chừng như bản thân mình là một đứa trẻ hạnh phúc, nhưng nào ngờ một ngày nọ, công ty cha tôi đột nhiên phá sản, nhà cửa cũng phải bán hết để gánh nợ nần.

Mọi người thân cận bên cạnh gia đình tôi sau khi biết việc này cũng bắt đầu trở mặt, không một ai đứng ra can thiệp và giúp đỡ. Đặc biệt là các cô chú, người thân trong dòng họ từ bên nội lẫn ngoại cũng không thèm quan tâm, ngó ngàng đến mà họ còn cho thêm vài ánh mắt khinh miệt.

Chỉ có bà ngoại tôi ở quê già cả yếu sức là cố gắng chạy đi vay mượn khắp nơi để đỡ cho mẹ tôi một chút. Ngoài ra, bà cũng không giúp được gì hơn vì đã cao tuổi.

Mẹ tôi vì vậy cũng bị ông ta gán đi để kiếm thêm tiền trở nợ. Tôi biết được chuyện đó đã tức phát điên lên, gây gỗ với ông ta một trận um sùm. Đó lần đầu tôi cãi lại ông ta. Nhưng ông ta đe dọa tôi nếu dám làm càn thì không để yên cho mẹ tôi. Tôi phải bất lực nhịn nhục ông ta vì mẹ mình.

Vì muốn nhanh chóng chuộc được mẹ về tôi đã quyết định nghỉ học một năm.
Tiếp đến, tôi chỉ lao đầu vào làm việc để kiếm thêm tiền. Tôi làm tất cả các công việc mà bản thân có thể làm.

Mới đầu, tôi học sửa xe nhưng sau một thời gian tôi sợ số tiền mà bản thân kiếm được quá ít nên đã xin tạm ngưng một thời gian để tìm thêm công việc khác.

Rõ ràng là tôi biết ở độ tuổi của tôi hiện tại nếu muốn kiếm được một công việc hoàn toàn ứng đủ nhu cầu bản thân cần là điều không thể vì tôi còn chưa đủ tuổi nhưng tôi vẫn cố.

Một thời gian sau, tôi tìm được làm ở một quán phở. Ở đây, công việc chính của tôi là rửa chén. Chỉ một mình tôi hàng ngày phải rửa từ 300-400 cái tô chưa kể muỗng và đũa vì số lượng khách của quán rất đông. Có những hôm tôi phải rửa cho hết đến tận đêm khuya mới được về nhà vì đơn giản chả ai phụ giúp tôi cả.

Một lần, bản thân tôi do quá mệt mỏi nên đã sơ ý làm vỡ một cái chén của quán và điều này đã làm cho ông chủ quán cực kì tức giận. Theo tôi biết thì ông ta là một rất người rất nóng tính, đặc biệt là ông ta là kiểu người không muốn người khác làm hư đồ của mình, dù thứ đó chả có giá trị gì đi chăng nữa, và dĩ nhiên tôi đã phần nào đoán được điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo.

Ông ta thẳng thừng giáng cho tôi một cái bạt tai đau điếng vang vọng trước bao nhiêu người. Tôi nhớ là bản thân tôi lúc đó đã vô thức đưa tay lên khóe môi mình, rồi quẹt nhanh vệt máu trên khóe môi đi. Hành động như vậy của tôi bị ông ta cho rằng là đang thách thức ông ta nên ông ta bắt đầu chửi rủa rồi đạp mạnh vào người tôi vài cái.

Cơn thịnh nộ của ông ta ngày càng lên tới đỉnh điểm vì những lời chửi rủa của ông ta loanh quanh quay quẩn trong không khí mà tôi lại không một lời đáp lại.

Ông ta đột nhiên ngừng lại trong giây lát rồi hét lớn vào mặt tôi

" Mày cút đi cho tao, không làm được thì cút. Đồ của tao mà mày phá hoại như thế à, đã thế còn không biết nhận sai. Từ mai nghỉ việc đi. Đừng có mơ lấy một đồng lương nào của tao. "

Những việc xảy ra của tôi và ông ta chắc chắn đã thu hút rất nhiều khách trong quán nhưng họ chả làm gì ngoài việc cho tôi những ánh nhìn khinh bỉ và những lời chỉ trỏ không hay, đã vậy trong số họ có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đã từng rất thân thiết với gia đình tôi, còn có những người bạn học cũ của tôi nữa chứ. Hóa ra, trên mặt họ cũng chỉ toàn là những lớp mặt nạ giả tạo.

Tôi chỉ cười trừ một tiếng rồi đi ra khỏi quán dưới sự chế giễu, khinh bỉ của những người xung quanh. Nhưng điều đó không đáng để tôi bận tâm. Tôi chỉ tức vì công sức bản thân hàng ngày bỏ ra mà rửa hàng trăm cái cái tô, chén cho ông ta mà ông ta lại không trả cho một đồng một cắt nào.

Thôi coi như trong cái rủi cũng có cái may, ở cái quán phở đó ngày ngày cực công làm việc mà không có lương thì khác gì không làm.

Sau khi nghỉ việc tại quán phở, tôi bắt đầu lang thang khắp nơi tìm thêm các công việc để làm, ai sai gì thì tôi làm nấy, chỉ cần trả tiền đủ cho tôi là được.

Khoảng thời gian đó, tôi trân quý từng đồng tiền bản thân kiếm được hơn sinh mạng, chỉ cần làm gì có thể kiếm ra được tiền mà không sai trái đạo đức hay pháp luật là tôi sẵn sàng làm hết. Tôi cật lực làm việc cả ngày lẫn đêm. Những công việc như quét rác, đổ rác hay làm bồi bàn ở các quán cà phê tôi cũng đã từng thử qua hết rồi.

Nhiều lúc, tôi tự suy ngẫm, càng ngẫm càng thấy buồn cười, trong vòng một năm ngắn ngủi tôi từ một người người được người khác yêu quý, ngưỡng mộ đột nhiên lại biến thành người mà ai cũng muốn tránh, ai cũng giễu cợt, ai cũng khinh bỉ.

Họ biết cha tôi là người như thế nên chẳng ai muốn đến gần tôi. Bạn học cũ của tôi cũng dần có ý nghĩ xấu về tôi nên càng tránh xa tôi. Tôi bị cô lập ở cái nơi mà gọi là ngôi nhà thứ 2 như trong sách vẫn thường nói.

Vài tháng kế đó, mẹ tôi và tôi đã gộp tiền lại và hoàn toàn đủ để cho ông ta trả nợ. Sau khi ông ta trở nợ xong thì cũng ly hôn với mẹ tôi.

Tưởng chừng như tôi và mẹ có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng không. Mẹ tôi đã tự gieo mình xuống dòng sông lạnh giá để kết thúc cuộc đời. Lúc ấy tôi cũng có mặt ở đó. Tôi chứng kiến mọi việc.

Chỉ trách bản thân tôi lúc ấy quá vô dụng không ngăn được mẹ lại kịp. Tôi chỉ biết nhanh chóng nhảy phắn xuống sông để tìm mẹ ngay sau đó. Tôi gào thét, vẫy vùng giữa dòng sông lạnh giá, miệng vẫn không ngừng hét lên gọi mẹ. Tôi hét rất lâu nhưng chẳng có tiếng nói đáp lại giọng tôi. Tôi cứ gào thét mãi cho đến khi khan cả cổ họng nhưng vẫn chẳng thấy mẹ đâu.

Tôi hoàn toàn biết lúc đó dù có gào thét như thế nào cũng vô dụng thôi. Con sông này rất sâu lại vừa chảy xiết mà mẹ tôi lại không biết bơi. Một khi mà rơi xuống dòng sông như thế chắc hẳn mọi người đều đoán được kết quả rồi nhỉ.

Nhưng tôi vẫn ấp ủ tia hi vọng tìm được mẹ, rồi phép màu sẽ xảy ra thôi, mẹ là người tốt mà, chắc chắn sẽ không sao. Nhưng không, phép mầu đã không xuất hiện với mẹ tôi. Tôi chẳng thể tìm thấy được mẹ. Thế rồi, đột nhiên đôi mắt tôi từ từ mờ hẳn đi rồi chìm sâu vào một không gian tối tăm, vô định.

__________________________________

Khoảng 3 tiếng sau đó

Đôi mắt tôi từ tử mở ra, mắt tôi ngước nhìn lên là thấy được bầu u tối. Tôi từ từ ngồi dậy, đánh mắt nhìn xung quanh. Sao tôi lại ở đây chứ? Chẳng phải lúc nãy tôi lơ lửng, vẫy vùng dưới dòng sông kia để tìm mẹ sao? Ai là người kéo tôi lên bờ. Trong đầu tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi khác nhau.

Tôi nhìn tới nhìn lui xung quanh nhưng chẳng có một ai, không gian hoang vắng chẳng có lấy một bóng người.

Dĩ nhiên, tôi nhanh chóng lấy lại ý thức rồi đứng bật dậy, tận lực chạy đi báo cảnh sát về sự việc mẹ tôi gieo mình tự vẫn.

__________________________________

Thi thể mẹ tôi đã được tìm thấy vào 3 ngày sau đó. Bà ngoại tôi đang sống ở một vùng quê xa xôi sau khi biết được cái chết oan ức của mẹ tôi thì đã lập tức lặn lội lên đây cùng tôi đưa mẹ về quê an táng. Sự ra đi của mẹ để lại trong tôi và bà ngoại nỗi đau như muốn xé nát tâm can cũng khó lòng nguôi ngoai được. Nhưng đầu tôi vẫn mang suy nghĩ sự ra đi của mẹ còn rất nhiều uẩn khúc khác nữa chứ không chỉ đơn giản là gieo mình tự vẫn

Tuy nhiên, sự ra đi của mẹ cũng là điều khiến tôi luôn dằn vặt nhất vì bản thân đã quá vô dụng khi không cứu được mẹ mình.

Để rồi từ ngày hôm đó cho đến tận bây giờ hình ảnh mẹ tôi gieo mình cứ mãi ám ảnh mãi trong tâm trí tôi.

Tôi tự dặn lòng mình sẽ sống tiếp cuộc đời của mẹ, phải sống thật tốt, sống thật rực rỡ, sống cho đáng. Như vậy thì mẹ sẽ rất vui. Và tôi sẽ không để bản thân mình như ông ta.

Sau sự ra đi của mẹ, tôi quyết định đi ở lại sống cùng bà ngoại vì bà đã cao tuổi rồi mà nhà thì cô quạnh và con cháu chẳng hay lui tới. Nhưng bà lại khuyên tôi đi đến thành phố khác sống vì nơi đây trường học rất ít mà phải đi rất xa mới đến, thậm chí là không có, vả lại điều kiện kinh tế lại không đủ cho cả hai bà cháu trang trải cuộc sống nữa.

Lúc nghe xong lời đề nghị của bà ngoại thì tôi có chút không đành lòng nhưng suy nghĩ lại thì có lẽ đi đến thành phố khác sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn.

An táng mẹ xong, tôi nhanh chóng tạm biệt bà ngoại và bắt đầu đi đến thành phố khác, thành phố này là thành phố mà bà cố tôi sống, bà muốn tôi ở cùng với bà vì nhà bà chỉ đơn sơ một mình.

Tại nơi đây, tôi thầm nghĩ chắc chắn sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, sẽ buông bỏ những lo toan, trăn trở về những điều trong quá khứ mà hướng về tương lai nhưng tiếc thay cha tôi lại tìm đến tận đây một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro