Chap 5: Đến nhà Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và dì không nói gì nữa mà lẳng lặng đi về nhà. Về đến nhà tôi thấy cơm nước đã được dì chuẩn bị hết trên bàn rồi, nhưng hình như đã nguội vì tôi về trễ. Tôi đi vào nhà rồi xuống thẳng phòng bếp rửa tay.

Dì đứng ở bàn ăn vang giọng nói với tôi:

" Hôm nay, dì nấu cơm nhiều quá, mà bây giờ nhà chỉ có hai dì cháu thôi, không ăn hết bây giờ mà để chiều thì không ngon. Dì thấy có chút tội cho bà cụ ấy, dì cháu mình mang cơm sang chia cho bà ấy một ít được không "

" Vâng ạ " Đương nhiên là tôi không có ý kiến.

Dì múc cơm để vào một cái tô lớn, tôi đứng bên cạnh gì gắp đồ ăn để sang dĩa, gắp mỗi món một ít.

Hai dì cháu tôi mang cơm sang nhà bà cụ.

Dì đi vào trước tôi đi theo sau lưng gì. Đập vào mắt tôi là đồ vật bị đập vỡ hết. Không gian hỗn loạn. Người cậu ấy thì đầy thương, trên cổ vẫn còn dấu năm ngón tay của người đàn ông kia, bà cụ thì nước mắt giàn giụa. Tôi hiểu rằng trong khoảnh khắc đó bà ấy bất lực vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì.

Hầu như chén đĩa trong nhà đều bị đập vỡ hết.

Thấy hai dì cháu tôi vào bà cụ và cậu ấy có chút ngỡ ngàng nhưng cũng không nói gì thêm.

Dì là người mở lời trước:

" Chào bác, lúc nãy con đi ngang qua đây thấy nhà bác có tình huống như vậy, là hàng xóm thì con muốn chia sẻ với bác một ít tấm lòng, vả lại cháu trai của bác cũng là bạn học của con bé nhà cháu. Bác nhận cho cháu vui "

Bà cụ lau nước mắt đi rồi nói chuyện với dì một tí. Dì cũng có ngỏ lời muốn phụ giúp cụ bà dọn dẹp đống hỗn loạn này nhưng bà cụ từ chối.

Dì bây giờ đang hàn huyên và cố thuyết phục bà để dì giúp đỡ vì bà cũng cao tuổi rồi.

Nhìn thấy dì lòng chân thành mong muốn của dì thì bà cũng đồng ý.

Trong khoảng thời gian mà dì nói chuyện với bà thì Việt cũng dọn dẹp đống hỗn loạn ấy một ít rồi. Tôi cũng tính phụ giúp cậu ấy một tay nhưng cậu ấy bảo không cần giúp. Tôi không có việc dì làm nên mang luôn đồ ăn xuống bếp hâm lại.

Dì với bà với cậu ấy dọn dẹp. Ước chừng nửa tiếng sau căn nhà cũng gọn gàng lại.

Mọi người dọn dẹp xong thì tôi cũng hâm nóng xong đồ ăn. Dì với tôi tính đi về nhưng bà kéo tay dì lại bảo ăn không hết khăng khăng muốn mời hai dì cháu tôi ngồi lại ăn cơm.

Tôi biết lúc đó dì định từ chối nhưng lại thôi. Ở lại ăn bữa cho bà vui. Hai dì cháu tôi cũng ở lại ăn cơm.

Tôi hâm xong rồi mang đồ ăn ra nhưng lại không biết nên để ở đâu thế rồi tôi lại gần lay nhẹ cánh tay Việt, tính mở miệng hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy chắc cũng biết tôi muốn nói gì. Cậu ấy đi vào trong góc lấy ra một cái bàn xếp nhỏ vừa đủ chỗ cho bốn người.

" Cậu để ở đây này " Giọng nói cậu ấy không nhanh không chậm nói với tôi. Xong rồi cậu ấy xoay người đi thẳng vào bếp mang những dĩa thức ăn còn lại ra.

Chúng tôi đặt mấy dĩa đồ ăn xuống bàn rồi tìm một chỗ để ngồi. Tôi ngồi cạnh dì. Suốt buổi ăn cơm toàn là dì với bà hàn huyên với nhau, tôi và cậu ấy cũng chỉ im lặng ngồi nghe. Khi bị hỏi tới cũng chỉ gật nhẹ đầu vài cái.

Lát sau, tất cả mọi người ăn cơm xong, bà chủ động đề nghị sẽ rửa hết bát đĩa và mang sang nhà tôi trả sau và còn nói tôi với dì nên về nhà nghỉ ngơi sớm vì khoảng 1 tiếng nữa sẽ bắt đầu tiết học.

Tôi và dì vui vẻ chào tạm biệt bà và Việt rồi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro