Chap 6: Biến cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường học
Reng.....reng....reng....... Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ học. Tất cả học sinh ở trong sân trường phải dừng lại các trò vui và phải đi về lớp ổn định.

Tôi lên lớp trước 10 phút và ngồi yên vị tại chỗ của mình. Lớp tôi lúc đó cũng chỉ có vài ba người, phần còn lại thì sẽ chơi ở dưới sân trường cho đến khi chuông reo.

5 phút sau đó, Vân với vẻ mặt tươi cười đi vào lớp rồi xuống bên cạnh tôi. Tiếp đó, nó đưa cho tôi một ly trà sữa full topping. Tôi cảm thấy rất bất ngờ vì đột nhiên nó lại mua trà sữa cho tôi mà không nói trước. Khác hẳn so với bình thường. Thế rồi, tôi tò mò lên tiếng:

" Sao đấy, nay tự nhiên mua trà sữa cho tao. Muốn gì thì nói đi, hay là mày mới gặp được anh đepzai nào rồi muốn tia đây "

" Chính xác, chuẩn rồi bạn iu. Anh đó đẹp vcl mày ạ " Vân trả lời tôi

Tôi vừa rồi chỉ định trêu một tí nhưng nó lại cho tôi một bất ngờ.

Nó cười ha hả rồi nói giờ ra chơi chiều nay sẽ kể về người nó tia cho tôi. Nếu có thể thì sẽ cho tôi xem mặt người đó.
__________________________________

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp và hôm nay sẽ là 2 tiết văn liên tiếp của thầy.

Vẫn như thường lệ thì lớp trưởng vẫn hô khẩu hiệu cho cả lớp đứng lên chào thầy.

" Được rồi, ngồi xuống hết đi " Thầy gật đầu và phất tay tỏ ý đã biết.

Tôi nhìn sang bên tay phải mình là chỗ của Việt thì không thấy ai. Lòng tôi không biết sao lại cảm thấy có chút bất an, thậm chí có hơi lo sợ. Nhưng thế rồi tôi cũng nhanh chóng bình ổn cảm xúc lại và mở sách học bài.

Bài giảng Văn của thầy rất cuốn hút do thầy có chất giọng bay bỗng nhưng lại mang nét chân thành, mộc mạc, giản dị, gần gũi với thực tế và điều này thôi thúc rất nhiều bạn học sinh trong lớp lắng nghe thầy giảng thay vì gật gà gật gù vì cơn buồn ngủ giống như những tiết Văn năm trước.

Trong lúc giảng bài hăng say thì chuông điện thoại của thầy reo lên. Thầy phải tạm ngừng lại để ra ngoài nói chuyện

Một lúc sau, tôi thấy thầy bước đi vào lớp với một gương mặt không cảm xúc, rồi từng bước chân thầy nặng nề dịch chuyển từng chút đến bàn giáo viên.

Thầy ngồi xuống rồi khẽ nói: " Bà bạn Việt vừa mới mất hôm nay. Nếu các em có thể thì chiều nay thu xếp thời gian đến nhà bạn viếng bà và chia buồn cùng bạn. Theo như thầy biết thì hai bà cháu bạn chỉ nương tựa vào nhau để sống thôi. Sự ra đi đột ngột của bà có lẽ sẽ để lại cho bạn một mất mát lớn"

Nghe đến đây, sống lưng tôi lâng lên một cảm giác lạnh thấu xương, người tôi run run bần bật. Tiếp đến tôi cố gắng bình tâm lại để xác định những điều mình nghe là không nhầm.

Tôi hiểu rằng chuyện sinh lão bệnh tử là điều mà con người không bao giờ tránh khỏi nhưng chẳng phải vừa nãy tôi và dì vừa mới ăn cơm cùng bà và cậu ấy xong sao. Lúc nãy chẳng phải bà còn cười nói vui vẻ với dì mà. Sao bây giờ lại thành thế này?

Trong đâu tôi lại cứ tiếp tục tuôn ra hàng loạt câu hỏi vì sao? Vì sao bà lại đột ngột ra đi? Vì sao đã ở tuổi này mà bà lại sống một mình mà không có nhiều người thân, con cái, cháu chắt kề cạnh chăm sóc? Có ai gián tiếp làm hại gì bà không?

Đầu óc tôi cứ đắm chìm những trong suy nghĩ ấy mãi. Tuyết Vân kế bên lay lay tôi vài cái tôi mới thoát khỏi mớ câu hỏi ấy.

" Này, sao vậy, sắc mặt mày không tốt lắm" Vân hỏi tôi

" Không sao, chỉ là hơi mệt thôi "

" Thật chứ, mấy ngày hôm nay thấy mày lạ lắm, bệnh sao không ở nhà đi" Vân tiếp tục nói

" Không sao thật mà, hơi mệt chứ có sao đâu, mới ngày đầu Khai giảng mà xin nghỉ không chính đáng thì kì lắm " Tôi cố gắng tỏ ra mình ổn

" Không sao thì tốt, có gì phải nói, biết không? Cuối tuần này tao bao ăn rồi đi chơi cho khuây khỏa đầu óc " Vân vừa nói vừa hào hứng

" Cũng được " Tôi đương nhiên không ý kiến gì

Giờ ra chơi đã đến, Vân kéo tôi ra khỏi lớp đi dạo vòng quanh sân trường. Đi một hồi chúng tôi dừng chân trước sân bóng rổ. Mắt Vân đột nhiên chớp sáng rồi nhìn thẳng vào trong sân bóng rổ.

Tôi nhìn theo hướng mắt của nó. Nó nhìn một anh đẹp trai lớp trên. Anh ấy tên là Trần Minh Tuấn - một anh hotboy cực kì nổi tiếng trong trường tôi vì khi hỏi đến anh ta thì ai cũng biết.

Anh ta nổi tiếng vì đẹp trai, học giỏi, nhà lại có điều kiện và đặc biệt là con cưng của các giáo viên trong  trường nữa nên việc nhiều bạn nữ để ý đến anh ta là điều không thể phủ nhận.

Tuy nhiên anh ta không tỏ thái độ gì khi  nhiều bạn nữ viết thư tỏ tình cho anh ta. Anh rất hờ hững với những bạn nữ xung quanh. Nghe nói, hộc bàn của anh ta chứa đầy thư tỏ tình nhưng anh ta chưa bao giờ mở ra đọc một lần. Hàng tháng, khi tổng dọn vệ sinh anh đều đem hết đống thư tình đó bỏ thẳng vào thùng rác không thì chắc cũng bị anh lấy làm giấy nháp trong những giờ kiểm tra.

Không hiểu tại sao bạn tôi nghĩ gì mà để ý anh ta, biết anh ta có tính cách như vậy mà vẫn cố tình đâm vào. Chả nhẽ không sợ anh ta phũ phàng sao.

" Mày biết anh ấy mà nhỉ, nổi quá mà " Vân mở miệng ra nói với tôi nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào sân bóng rổ.

" Biết, nhưng mà mày định làm gì? Cua ổng hả? " Tôi thẳng thắn hỏi

" Được không? Tại tao sợ bị từ chối " Lúc này Vân quay mặt qua, đối mặt với tôi, miệng cười khúc khích

" Thử đi, thích thì nhích thôi " Tôi cũng không ý kiến gì nhiều thêm, bạn mình thích thì đương tôi ủng hộ thôi. Vả lại anh ta nhìn cũng không có điểm gì để chê, mà tôi sợ Vân không phải gu anh ta

" Chốt nhá " Vân khoác tay tôi đi về lớp, trên đường về nó ríu rít không thôi. Nào là " Anh ấy đẹp quá " " Giỏi quá " " Lại còn biết chơi thể thao nữa " " Tinh hoa hội tụ luôn còn gì "

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Chúng tôi ngồi học tiết 3 nữa là kết thúc buổi học.

Chẳng mấy chốc, tiết học cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc. Lớp chúng tôi đứng dậy chào giáo viên bộ môn rồi ai cũng tự ngồi yên vị tại chỗ của mình vì thầy chủ nhiệm đã dặn lớp chúng tôi ở lại để cùng thầy đi dự tang lễ bà của Việt.

______________________________

5 phút sau

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Thầy bắt đầu dặn dò chúng tôi nên chuẩn bị kĩ lưỡng những gì cần thiết khi đi tới nhà Việt. Rồi sau này phải chia sẻ, quan tâm đến bạn nhiều hơn vì bạn mới chuyển tới, có thể sẽ lạ lẫm với môi trường xung quanh và đặc biệt là bạn vừa mới trải qua sự mất mát to lớn.

Sau đó, lớp chúng tôi ai về nhà nấy.

______________________________

Vừa về đến nhà, hình ảnh đầu tiên đặp vào mắt tôi là mặt mày dì mệt mỏi ngồi trên tựa đầu trên ghế sofa, nhà cửa thì không một ánh sáng.

Tôi vẫn như thường lệ là cất gọn giày lên tủ rồi chào dì một tiếng

" Dì ơi, con về rồi "

" Ừm, về rồi thì con mau tắm rửa sạch sẽ đi rồi dì cháu mình sang nhà cụ bà trong ngõ, bà đã ấy ra đi rồi con ạ "

" Vâng, con biết rồi ạ "

Thế rồi tôi phóng nhanh như bay vào phòng tắm, cố gắng tắm rửa một cách nhanh nhất có thể rồi đi xuống với dì

Tôi bật sáng hết đèn trong phòng khách, dì vẫn đang tựa đầu trên ghế sofa với vẻ mặt mệt mỏi, thấy rõ nhất hai đôi mắt dì nhắm nghiền lại. Gương mặt dì rất xanh xao khác biệt rất nhiều so với vẻ tươi tắn lúc trưa

Tôi tiến lại lay lay người dì vài cái rồi dì mở mắt ra

Tôi mở miệng hỏi han dì mặc dù biết chắc câu trả lời nhận được là dì ổn. Bình thường dì vẫn luôn như thế, người  thì cảm thấy mệt mọi nhưng miệng luôn bảo không sao.

"Dì không sao thật chứ, con thấy sắc mặt dì không tốt, nếu như dì bệnh thì một mình con đi cũng được, dì nghỉ ngơi đi cho khỏe"

"Con chắc chứ"

"Vâng, còn có thầy chủ nhiệm của con và các bạn cùng lớp khác đến nữa, dì đừng lo. Dì cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ"

"Vậy con đi sớm về sớm, dì đợi"

"Vâng ạ"

Tôi đáp lời dì rồi bước ra khỏi nhà, trước cửa nhà tôi đã có mấy đứa bạn và thầy đợi sẵn rồi.

Buồn thay là lớp tôi đi không đông lắm,  chỉ có lác đác vài bạn đi được thôi. Số còn lại tuy không đi được nhưng đều gửi hoa và trái cây đến đầy đủ. Thế rồi tôi cùng mọi người đi đến nhà Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro