o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tôi như đại dương sâu thẳm, còn em là mây trời đất rộng. Đôi ta song hành cùng thời gian, dẫu cho mọi thứ có tàn úa, em và tôi vẫn mãi mặn nồng như hương biển, êm đềm như trời mây.

Liệu có được không em?

Dẫu rằng tôi biết biển có lúc dữ dội, trời có ngày giông bão. Nhưng mà em ơi, ngày có người cạnh tôi mọi thứ dường như là hoàn hảo, có thể em không thích những lời mật ngọt nhưng ai lại muốn yêu đương trong sự tẻ nhạt đâu, phải không em?

Đời này có em tôi chẳng mong gì cả, em ở cạnh tôi, tay nắm lấy bàn tay, những vầng thơ cũ tôi ca đi ca lại, lặng lẽ theo ngày tháng trót vào tâm tư em những lời yêu thương, người có nghe không tiếng lòng tôi đang hát?

Rằng tôi thương em như mây thương ngọn gió, nhớ nhung về người tựa như biển cả với đêm thâu. Chỉ mong một điều đôi ta mãi mãi bình dị, dẫu cho tóc bạc như ánh trăng, đôi môi sờn vì mưa nắng cả đời thì tôi vẫn sẽ yêu em và em thì cũng thế.

Giữa ánh chiều tà, hai sắc cam đỏ hòa vào nhau nhuộm lên các vầng mây một màu diễm lệ, em gối đầu trên chân tôi, đường nét đôi môi, khóe mắt chưa bao giờ mềm mại như thế, trông em yên bình, hiền dịu với giấc ngủ say. Hương biển như ôm lấy chúng ta, thì thầm từng nhịp sóng vỗ, tôi lặng lẽ ngước nhìn ánh hoàng hôn đang dần tắt, môi cười nhẹ vì lòng cảm thấy thật bình yên. Hôn môi em, thật nhẹ nhàng và lặng lẽ, tôi muốn em trao tôi chút nắng trước khi màn đêm buông xuống. Vì người là mặt trời của tôi, vì tôi là bông hoa nhỏ, vì đôi ta đang trong lòng biển cả dào dạt hương vị người ta gọi là lãng mạng. Tôi yêu em biết mấy cho vừa.

- Bỗng nhiên em chợt thấy đôi ta thật vô tư, dường như chúng ta quên mất những rào cản trước mắt.

Em thức giấc, rời khỏi lòng tôi. Ánh mắt người nhìn về hướng biển cả, đôi đồng tử như chứa đựng cả đại dương bao la, tôi biết rằng em đang ôm muộn phiền trong lòng ấy, tôi nhìn ra sau nụ cười nhỏ nhẹ thường ngày là những lời em chẳng thể nói với tôi. Tôi không hiểu lí do em không dám nói, cũng không muốn hỏi, vì ai cũng có bầu trời riêng của mình dù có là tình nhân tôi cũng đâu thể đặt chân đến?

Tôi cũng có sầu muộn trong tâm tư của riêng mình, ở bầu trời trong tôi những lo lắng luân phiên chạy vòng, tôi lo rằng những giá trị của tình yêu bị hao mòn, những cuộc tình mà những người chung quanh tôi đi qua không để lại điều gì. Những lời yêu hời hợt không vướng bận, những cuộc hẹn hò chóng vánh, những lời thề thốt mông lung không mặn mà, những cái kết chẳng có dư vị. Tôi lo ngại chuyện tình ta sẽ rơi vào một trong số chúng, nhưng thôi, tôi biết em yêu tôi, như vậy là đủ rồi.

- Em đang lo về những lời người ta sẽ nói? Rằng là hai người đàn ông quấn quýt bên nhau thật quá lạ kỳ? Thú thật ban đầu tôi cũng như em, lo lắng đêm ngày, nhưng khi những ngón tay thon dài người đan vào bàn tay tôi đây, tôi chợt nhận ra chẳng còn điều gì quan trong hơn cả. Chúng ta không phải là kỳ lạ mà là kỳ tích, em hiểu không?

Tôi kéo em vào lòng, bao bọc em bằng sự yêu thương. Đôi mắt em trông vẫn còn phiền muộn, tôi cố vỗ về nhưng chắc gì đã thành công.

- Những ngọn sóng trắng xóa đang mãi miết chạy theo mong ước gì để rồi dạt vào bờ mà tan biến? Chúng như là hóa thân của đôi ta, rượt đuổi nhau trước những giấc mơ đẹp, để khi vụn vỡ rồi tan biến khỏi cuộc đời này.

Bàn tay gầy của em đưa lên bầu trời đang tàn lụi, tôi nắm lấy nó, yêu thương đặt môi lên, cảm nhận lấy sự mềm mại từ da thịt em. Tôi trao em chút ngọt ngào vào đôi môi, vòng tay lặng lẽ siết lấy tấm lưng gầy.

- Lại gần anh thêm chút nữa, hãy để anh đến gần tâm tư em thêm một chút. Anh muốn hiểu em, muốn yêu em theo một cách trọn vẹn nhất.

Em ngả người vào lòng tôi, dư vị trên đôi môi vẫn còn ở đó, tôi cúi đầu, tham lam thêm đôi chút.

- Anh à, tối rồi nhỉ? Mình về thôi.

_

__

28▪04▪19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman