t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn lại trong màn đêm là sự mặn mà của biển cả, người đàn ông trên vai tôi từ bao giờ đã thiếp đi. Tôi cõng em dọc theo bờ biển lạnh, tiếng gió, tiếng sóng cùng nhau tới tấp lao vào bờ. Có đôi lần em nói với tôi rằng âm thanh của đại dương về đêm rất giỏi làm cho lòng dạ con người cảm nhận được sự yên bình không tẻ nhạt. Đối với em là thế, còn với tôi, âm thanh bình yên nhất trên cuộc đời chính là hơi thở đều đều của người kề sát tai. Cảm nhận được em ở cạnh, hơi ấm của em vây quanh trái tim không nguyên vẹn này như sự bao bọc dịu dàng. Tôi thích nó, thích cảm giác này và tôi thích cả em.

Cánh cửa phòng mở ra, tôi đặt em thật nhẹ nhàng trong chiếc chăn bông. Chợt, em níu lấy tay tôi trước khi mà tôi kịp thổi tắt ngọn nến trên đầu giường.

- Nó lại mờ đi rồi, anh à, mắt em sắp không thể nhìn được nữa. Anh muốn giấu em đến bao giờ?

Tôi chết lặng, tâm tư như bị tan vào làn sương mong manh bên ngoài khung cửa sổ. Tôi đã cố tỏ ra bình thản, đã cố gắng khiến cho em thấy mọi thứ vẫn bình thường nhưng tôi đã làm sai điều gì sao? Mọi thứ vẫn không thay đổi, tôi, em, chúng ta nên làm sao đây, tôi phải làm gì để níu giữ lấy mạng sống mong manh của người mình yêu thương nhất đây?

- Không đâu em, chẳng sao cả, em vẫn luôn ổn. Chỉ là hôm nay sương có hơi dày thôi, đừng cố nghĩ nhiều.

Tôi vội kéo chăn cao hơn một chút, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình vào má em, tôi không chắc như vậy có khiến người an lòng không nhưng mà có lẽ rằng ngoài việc đóng cho tròn vở kịch này thì tôi chẳng làm được gì cả.

Em cười hiền, ngồi dậy và xoa đầu tôi. Cảm giác hệt như tôi đang được em bao bọc. Đáng lí người lo sợ phải làm em, kẻ bảo vệ em là tôi thì mới đúng. Cớ sao trông tôi lại yếu đuối, cớ sao người tôi thương trông mong manh đến vậy nhưng lại luôn cho tôi cảm giác che chở.

- Nhìn dáng vẻ ngượng ngạo của anh mà thấy thật đau lòng, sẽ ổn cả thôi, anh tin em chứ?

Tôi ôm em vào lòng với đôi mắt nhòe nhòa nước, tôi cố cắn chặt môi cho tiếng nấc đừng vang đến tai người, vì sợ rằng tâm tư em sẽ bị giằn xéo như tôi, đớn đau nào tôi cũng gánh nổi miễn là lòng em mãi mãi bình yên. Nhưng người ơi, nghĩ đến lúc đôi mắt xinh đẹp ấy không còn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của ánh hoàng hôn em vẫn thương mộng mơ đến, lòng tôi lại nhói đau. Cớ sao phải là em trên hàng triệu người trong cuộc đời, vì lí nào người của tôi lại phải gánh chịu những đau thương như vậy?

- Ngủ đi em, thức giấc dậy bầu trời vẫn sẽ mang màu tinh khôi như trong tâm trí em, anh vẫn là người tình của em, vẫn sẽ là như vậy cho đến khi tàn úa hết cuộc đời này.

Nụ hôn cuối ngày của tôi và em, nếu cho phép tôi được miêu tả về nó, tôi sẽ ví von đôi môi em như cánh hoa mềm còn tôi như con bướm từ phương nào xa lạ, chạm nhẹ vào em, thêm chút phấn ngọt ngào làm dư vị, để mãi gây thương nhớ, để khi nào đó có bàn tay không quen chạm vào cánh hoa này vẫn sẽ biết được rằng sự ngọt ngào tôi dành cho em là mãi mãi. Lời ví von đầy hư ảo, em nhỉ?

Tôi thổi nhẹ ngọn nến tắt đi, căn phòng tối tăm u khuất, đợi khi hơi thở người nói rằng em đã say giấc tôi mới dám hé tấm màn trên khung cửa, để sắc xanh của ánh trăng đêm hè nhẹ nhàng thắp sáng gương mặt Yoongi, tôi nhìn em, nhìn cả hàng trăm lần rồi, nhìn đến nổi đường nét gương mặt như in vào trong đáy mắt nhưng dẫu là thế tôi vẫn luôn có cảm giác lo sợ. Sợ rằng là một ngày nào đó tôi quên mất người, sợ rằng tương lai em sẽ không là em của tôi bây giờ, cái thứ hung hiểm quái ác trong em sẽ khiến người trở nên thế nào chứ? Tôi không dám nghĩ tới, thật sự không có chút dũng khí nào để làm điều đó.

Tôi thương em, tôi luôn nói với em điều đó, nói mỗi ngày, nói rất nhiều rồi. Tôi nói là sẽ mãi chẳng xa rời, rằng là một lòng một dạ mãi không đổi thay nhưng giờ đây lòng tôi đang lo sợ, tôi sợ rằng sẽ không thể giữ được lời hứa ấy. Lời hứa ở cạnh em đến cuối đời...

_______

07▪05▪19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman