t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây giăng kín trời, vô tình kéo đi ánh hoàng hôn khỏi đôi mắt người. Chỉ còn lại một cuộc đời tẻ nhạt, trống vắng. Đó có phải là khung cảnh trong lòng em?

- Bấy năm qua nhìn cũng nhìn đủ rồi.

Em nói thế tôi nghe càng xót xa. Mới hôm qua thôi, người vẫn còn cùng tôi bình phẩm sắc trời hòa vào lòng biển cả, người ngợi ca về điều đó hệt như ấy là một tính ngưỡng trong lòng. Em biết không, rằng sự lung linh luôn ánh lên trong ánh mắt em khi ai đó kể về biển, ánh dương, về những thứ bao la, đẹp đẽ trên đời. Ấy vậy mà ngày hôm nay em buông một câu đủ, có thật đã đủ không em ơi?

Tay trong tay, tôi dẫn em đi trên bãi cát trắng dài, chân em không mang giầy, thân thể mong manh trước những lần biển hát. Em nói

- Em muốn được hòa vào hương biển, muốn từng thướt da cảm được sự mặn mà, huyền dịu của biển và hoàng hôn thân thuộc. Em đã cố gắng đến thế, cớ sao chẳng có kết quả vậy anh?

Tôi điếng lòng.
Cứ mỗi khi nghe em nói những lời trong tâm tư ấy tôi lại hóa thành kẻ câm hèn nhát, tôi chỉ biết vùi em vào lòng mình, siết lấy đôi bàn tay người.

Những ngày đông buốt giá chúng tôi chẳng thể cùng nhau dạo biển nữa, tôi nhận ra Yoongi ngày càng ốm yếu, khi em nằm gọn trong lòng tôi, đôi tay người vân vê con mèo hay luẩn quẩn góc nhà.

- Anh có thích trẻ con không?

Đôi tay em đưa lên không trung, bằng một cách nào đó như đọc được suy nghĩ của người, tôi lại gần để hai tay em chạm vào đôi gò má.

- Anh thích em.

Em cười, ngượng ngùng quay đi. Trong giây phút ít ỏi ấy tôi tưởng ra đôi mình có thể trở về những năm tháng xưa cũ, thời tuổi trẻ không gì vướng bận của hai chúng mình. Đó là những kỉ niệm đẹp, mà em biết đấy, những điều xinh đẹp thì thường quá mong manh...
Như em vậy.

- Giấc mơ vài ngày trước của em thật đáng quý. Anh à, em mơ thấy gian nhà của chúng ta có tiếng trẻ nhỏ cười đùa, có chiếc nôi xinh được đặt cạnh giường ngủ. Em nhìn thấy thấy bé con, nó có đôi mắt của anh, nụ cười dịu dàng của anh.

Tôi biết những giọt nước mắt người rơi xuống là vì điều gì. Bé con ư? Một đứa, hai đứa chúng tôi có thể có dù một năm hay hai năm, thậm chí là mười năm vẫn có hi vọng nhưng thứ tưởng chừng như giản đơn nhất lại thành ra việc quá xa xỉ.

- Nhìn thấy... em không còn có thể nhìn thấy được nữa. Nếu một ngày nào đó em mất anh thì thật sự chẳng còn lại gì.

Đó là lần cuối tôi thấy em khóc, đôi mắt xót xa ướt đẫm lệ nhòa. Tôi cứ mãi lau khô mi em nhưng trong lòng tôi rõ mọi lời vỗ về chỉ khiến em nuốt ngược cay đắng vào trong, tôi từ lâu đã không còn bán bổ số phận hay sinh mệnh con người nữa, vì gần như thời gian càng ít đi mọi thứ lại thật chóng vánh.

Trên chiếc ghế bố cũ kĩ, em ngồi thẫn thơ với con mèo trong vòng tay. Một tiếng, hai tiếng, người vẫn lặng im không một lời nói. Tia nắng đầu mùa xuân vẫn luôn dịu dàng như thế, chúng len lỏi qua tán lá trên mái hiên rồi rơi vụng về trên làn da người trắng ngần.

- Em mong rằng chúng ta có thể ở cạnh nhau như thế này, dù là một năm nữa, hay mười năm thậm chí là năm mươi năm sau em vẫn mong mình có thể nắm lấy tay anh, đưa tâm tư theo cơn gió lạ. Chúng ta có thể không? Có thể nào như bao người bình thường khác...

Em nói đôi mắt vẫn nhắm nghiền, sự dịu dàng của em vẫn như lúc đầu. Nhưng thân xác không như thế, không thể chống chọi nổi với thời gian và bệnh tật, em hao gầy, xơ xác. Nhìn xót xa biết bao nhiều. Ôi em ơi, chứng kiến em như thế từng ngày, trái tim tôi bây giờ đang thoi thóp vì trò đùa quá tay của thượng đế. Tôi trao cuộc đời chân thành đời trả lại tôi cuộc tình đang chết dần chết mòn.

- Mười năm sau, hai mươi năm, thậm chí là năm mươi năm sau. Xin em hãy ở cạnh anh. Xin em một lần thôi đừng bỏ lại anh trên cõi đời này. Anh muốn nắm tay em đi đến nơi tận cùng thế gian, nơi chỉ một vài tia nắng có thể thắp sáng đôi mắt em, ở nơi đó một làn gió nhẹ thổi qua thân thể em lại bừng bừng sức sống. Chúng ta sẽ đi, đi đến nơi mọi vết thương được chữa lành. Đừng rời bỏ anh, xin em.

Em mỉm cười, cầm lấy tay tôi, bao gọn nó vào hai bàn tay nhỏ bé của em.

- Nơi anh nói, đó là thiên đàng. Em phải đến đó trước anh. Đừng bỏ lại tất cả mà rời theo em. Em ở đó chờ anh, chờ bao lâu cũng đặng. Đừng khóc, hãy cười với em lần cuối.

Người tôi yêu đang dần rời bỏ tôi, đôi bàn tay lạnh lẽo đang dần buông lơi. Không đâu em, anh không muốn buông em ra, anh không muốn phải sống một mình. Nhưng rồi thì em cũng bỏ đi thật sự, em không còn trả lời mỗi khi tôi gọi dù chỉ là tiếng thều thào, em không còn mỉm cười mỗi khi tôi ôm hôn em nữa.

30.6.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman