Chap 1: Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân khi còn nhỏ. Từ lúc mà cả hai chỉ có ba tuổi. Hồi đó, cô nhõng nhẽo ghê lắm, gặp ai làm gì cũng khóc. Mỗi lần nhìn cậu là nó vừa hét vừa khóc làm cho ai cũng tưởng chừng như mình đang sắp lũng màng nhĩ đến nơi rồi ấy chứ. Nhưng bây giờ thì lại không, hai đứa thân với nhau lắm cơ. Lúc lên cấp hai cô và cậu cãi nhau chí chóe suốt cứ như chó với mèo.

- Tao nói mà mày không nghe, mày làm sai bài rồi mà cứ gân cổ lên cãi.

Cậu chỉ có ý nhắc nhở thôi mà cô phản đối quyết liệt. Cô ngu nhưng chưa bao giờ tự nhận là mình làm sai, bao giờ cũng tự cho là mình làm đúng ấy chứ nhưng chỉ thiếu với dư thôi. Trong khi đó cậu thông minh từ nhỏ đến lớn, được vào đội tuyển chuyên Toán của trường, thi đâu cũng đậu, giờ ngồi đây nghe cô giảng lí chưa từng có trên đời.

- Không có đâu mày sai rồi chứ ở đó nói tao.

- Mày không tin thì thôi chứ không ai bắt mày phải tin tao cả.

- Cái này tao làm đúng mày đừng có ở đó mà lừa, tao biết tuốt tuồn tuột hết rồi.

- Ừ, để xem lát nữa phát bài ai sai ai đúng rồi sẽ biết.

- Ừ, cứ đợi tao chờ.

Cô thì cũng thuộc dạng ương bướng, không chịu thua ai, nhưng mỗi tội là lười, cái tính hiếu thắng trong cô cứ luôn thúc giục, cô thà sai chứ không nghe theo cậu. Bị nó lừa cho mấy lần rồi mà có lần nào đúng đâu nên lần này thì ai đó thành thật còn ai kia thì cứ theo bản năng mà rút khinh nghiệm chống đối.

Đến lúc phát bài thì cậu ngồi cười khẩy, nụ cười dè bĩu rõ thấy, làm cho cô tức ói máu, các dây thần kinh rung nơi đầu não.

- Đã bảo sai kêu sửa mà chả chịu nghe cho chừa cái tội không nghe lời.

- Ừ, thì sao, tao cũng phải có quyền chủ kiến riêng của tao chứ, mắc mớ gì tao phải phụ thuộc vào mày.

- Không nghe lời nên nó như vậy, cho chừa.

Cậu thì cũng chả chịu thua cứ bao nhiêu đó mà lặp đi lặp lại mãi. Cô thì biết tuổi phận của mình, một đứa ngu thì làm sao mà cãi cho lại đứa giỏi, xét về trí thông minh thì đã thiệt rồi lại cớ gì xét về vẻ bề ngoài thì còn trông thảm hại hơn nữa. Thôi thì thân phận mình nó ở dưới đáy không ngoi lên được thì thôi, chứ nói chi mà đứa năm điểm cãi sao lại thằng mười điểm đỏ chói gian manh.

Nhưng nhiều lúc hai đứa ngọt ngào lắm cơ. Mỗi lần có một đứa ngọt ngào với đứa còn lại thì như có ám khí bao quanh. Mọi thứ như luôn để phòng cẩn thận để kẻo mắc bẫy của đối phương. Thường ngày thì cứ cãi nhau chí chóe, nay lại tình cảm đột xuất thì ai mà chịu cho nỗi. 

Cô đang ngồi làm Toán, cái bài này sao mà nó ngờ ngợ vừa quen mà sao lại xa cách, vừa chút khó mà lại vừa trông dễ nhưng nặn óc suy nghĩ mãi chẳng ra. Thằng kế bên thì rất ư tự hào vì tài năng của mình, nó làm như một thiên tài mới đó mà đã xong hết sạch sành sanh tất cả các bài tập. Nó làm xong thì hết chuyện làm, bỗng quay sang nói giọng thân thương với cái con nhỏ kế bên.

- Ê Ngân.

Cái tên của người ta là Dương Ngân Hà mà bao đời nó cứ mãi kêu Ngân, cái tên đầy đủ chả kêu đi kêu có cái tên đệm. Nhiều lúc cô cũng thắc mắc, thắc mắc từ lúc còn nhỏ xíu chưa biết chữ cơ, nhưng mà đáp trả lại là từ thích kêu vậy. Ờ, vậy cũng được nghe có vẻ lạ, độc nên cô cũng chẳng nói gì, cậu kêu riết thành quen. Có điều sao hôm nay giọng ngọt như mía lùi nghe sao mà có cái gì đó bất ổn lắm.

- Ê Ngân.

- Cái gì thì nói lẹ đi tao con đang phải vắt óc đây này.

- Ăn dâu tây không, mai tao mua cho?

Nghe tới hai chữ dâu tây thì mắt ai kia sáng như hai cái đèn pha ô tô và tỏ ra long lanh hơn bao giờ hết. Tại từ xưa tới giờ là cô thích ăn dâu lắm, cái trái dâu đỏ đỏ ngọt ngọt ấy. Cậu thì chơi thân với cô gần ấy năm không biết sở thích là gì mới là lạ.

- Ôi trời, ăn ăn chứ, ngu dại gì mà chẳng ăn.

- Vậy mai tao mua cho.

- Nhớ đấy nhé, cấm nuốt lời.

- Ừ, thanh niên nghiêm túc nói lời chắc chắn giữ lời.

Cô là cô mong ngày mai đến lắm, cơ mà chỉ muốn nhắm mắt một phát cho nó đến ngày mai luôn. Nhưng thật đáng tiếc là, thời gian có quy luật của thời gian, nó trôi bình thản và một khi đã qua thì không bao giờ níu kéo lại được mà nó chỉ cho ta hồi tưởng, nhớ lại những gì đã qua.

Cô nhớ suốt khoảng thời gian còn học tiểu học cái tình yêu ngây ngốc tặng quà vào ngày valentine luôn làm cô căm phẫn, chẳng năm nào mà cô có lấy một món quà từ tay người khác tặng. Thấy tủi tủi nên tự mua lấy một hộp chocolate nhỏ nhỏ vào khoe cậu chơi. Khổ nỗi cậu nào đâu để ý. Cậu thì có cả chất núi quà, đủ thứ các loại nhìn là mê, còn cô thì rỗng. Vậy mà vào khoe là tao có người tặng cho nở mày nở mặt chơi thì người kia đáp lại một câu phũ phàng không thể chấp nhận với một đứa mong manh dễ vỡ như cô. Lúc đó bao nhiêu uất ức bực bội thì cứ muốn đấm thằng đó một phát cho hả dạ. Nhưng không ai mà làm vậy, phải kìm nén cục ức đó xuống và cười thật tươi lên, làm tỏ vẻ sang lên thì người khác mới tin là mình có người tặng quà.

Nhớ hồi đó, con nít là vậy khoái ăn kẹo lắm, tự mình mua tặng mình, tự mình ăn để an ủi. Đang ngậm một cục kẹo nhai tỏm tẻm, thấy hơi thòm thèm muốn ăn tiếp, thọt tay vào hộc bàn lấy tiếp thì trống trơn, trụi lũi. Quay sang, cậu cũng đang nhai, trên bàn là cả đống kẹo. Ngắm nghía một hồi thì thấy mấy cục kẹo tròn tròn trông quen cực kì. Cậu quay lại nhe răng cười tỉnh như ruồi. Hại ai tức lộn cổ, khóc không ra nước mắt. Trời ơi! có cả thúng kẹo của mấy đứa xinh xinh tặng rồi mà còn lấy kẹo của cô. Tội đáng chết.

- Ai cho mày lấy kẹo của tao?

- Tao cho.

- Mày có cả thúng cả rổ mắc mớ gì lấy của tao?

- Tao cho người ta hết trơn rồi.

- Ai bảo mày cho rồi lấy của tao.

- Tao cho.

Càng nói càng ấm ức bực bội, thôi thì im lặng mà trong miệng không thầm nguyền rủa nó chết quách đi cho xong, sống trên đời chi cho chật đất. Thế giới này đâu có thiếu gì nhân tài đâu. Còn về phía cậu, cậu thừa biết là cô chả có ma nào thèm tặng nên lấy của cô ăn cho đỡ buồn, còn kẹo của mấy đứa kia tặng cậu mang đi cho tất. Đó câu chuyện của những năm trước. Còn năm nay cậu tốt thế nhỉ?

Cô tung tăng vui đùa nhảy múa đến sớm hơn mọi khi. Cô ngồi trong lớp đợi ai đó mang dâu tây tới. Loại trái cây mà cô thích nhất từ nhỏ đến giờ, nhưng giá bán mắc lắm may sao ai đó giàu nhiều tiền lại nói rằng tao mua cho. Bảo sao chả sướng, phải tận hưởng khi ta còn trẻ chứ. Chỉ có đứa đần, hâm hoặc quá ngại nên mới từ chối.

Một lúc sau, lớp vào gần hết, lúc này cậu mới lết xác vào. Một tay xách cặp, một tay cầm hộp dâu tây. Ớ, cậu giữ lời hứa thật. Ngặt nỗi chưa kịp gì thì cái miệng cậu bô bô như đi rao hàng chẳng bằng.

- Có ai ăn dâu tây không, dâu tây chín đỏ mọng đây.

Từ xưa đến giờ cậu đẹp trai, thông minh, học giỏi nhà giàu ai chả biết. Đám con gái thích cậu đến gần chết, ngẩn tò te chạy đến hốt dâu tây. Cậu như một miếng bánh ngọt bị đàn kiến cả đực cả cái bu lấy giành xé. Cô bất lực ngồi nhìn, chỉ tại cái tội chậm chạp của mình mà không được ăn bây giờ như vậy đố mà còn. Tại cậu hết, có cần phải rao như vậy không? Mà khỏi cần rao cũng có người tự động lại xin. Nhất là mấy đứa con gái lấy xong rồi nhìn mặt đứa nào đứa nấy đỏ lự như trái cà chua, trông đến phát ghét. Cô giận lắm, giận bản thân mình một phần nhưng lại giận cái thằng quỷ kia tới chín phần. Thật là quá đáng !

Mọi người giải tán, cậu cầm cái hộp trong suốt to bự bên trong còn một trái tiến về phía cô, móc bên trong đưa cho cô trái còn sót cuối cùng. Cô giận tím tái quay mặt sang hướng khác như chẳng để ý sự xuất hiện của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman