Chap 2: Mùa phượng đỏ mùa chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê cái con kia, mày có ăn không?

-...

- Nếu mày không ăn thì còn một trái cũng tiếc hay là tao ăn vậy.

Có người nghe thấy liền ngoảnh mặt lại. Dẫu sao cũng còn một trái ăn cho bớt thèm, miệng sắp trào nước bọt đến nơi rồi. Nào ngờ, cậu làm thật. Trái dâu tây bị mất một nửa. Khóc cũng chẳng ra nước mắt.

- ĐỒ NÓI DỐI.

- Tao đâu có nói dối đâu, rõ ràng là có mang dâu tây vào nè mà tại mày không ăn đó chứ.

Cậu nói rất có lí hại cô hết đường cãi lại, đành ôm cục tức, ấm ức trong lòng. Lúc nào cũng vậy, cô luôn là người về sau, chẳng thể nào hơn được.

- Còn nửa trái nè, có ăn không, nếu không thì tao ăn nốt?

Cô nghĩ lại cũng phải, cậu chia sẻ cho mọi người là điều tốt chứ đâu hẹp hòi như cô chỉ là tại tội chậm như sên của mình thôi. Cô phụng phịu, kéo ghế xích lại chỗ của cậu phân trần làm ai kia như muốn cười vỡ bụng mà cũng phải nhịn. Cô nói cái gì mà không công bằng cho cô, mấy đứa kia ăn nhiều hơn, nhất là con nhỏ Tú trong khi cô căm phẫn nó biết bao lâu rồi đằng này nó là người tranh phần dâu nhiều nhất. Cô ngồi dưới nên thấy tất, đừng tưởng là mù nên chả thấy. Cậu thấy vậy, không biết có phải cậu mủi lòng hay không mà hứa cho cô năm cây kẹo mút dâu nếu cô ăn hết nửa trái còn lại. Vì năm cây kẹo cô nguyện làm gì cũng được. Cậu thấy cô như vậy mà cười cười rồi buông thõng một câu khi cô đang mút kẹo cậu vừa đưa.

- Mày lớp sáu rồi mà như con nít ba tuổi. chẳng biết óc mày chứa gì. 

Cô nghe cậu nói mà mặt tỉnh bơ như ruồi, chả tức chả giận cái chi cả. Phải chi là vì cậu đã mua chuộc cô bằng kẹo? Hay là cô tự thừa nhận là cô ngốc nên làm gì cũng hậu đậu đụng gì hỏng cái đó. Nhưng mà đang mút kẹo, cái miệng nó vẫn cứ ngứa ngứa cãi lại vài câu cho nó sướng.

- Tao biết là tao đần nên không lấy được trái dâu tây của mày, mấy đứa kia thông minh nên nó lấy được.

- Bởi vậy tao thương mày nên mới an ủi mày.

- Mày tốt quá tao nào giờ mới biết.

Cậu nghe cô nói mà cứ ngứa ngứa cái tai, chẳng phải là cô đang dè bĩu cậu sao.

- Thôi mai mốt tao không cho mày cái gì hết, đừng xin tao cái gì hết.

Cậu nói mà như sét đánh ngang tai. Từ trước tới giờ là cô xin gì cậu cũng cho không được cái này thì cũng được cái khác. Cô đành xuống giọng năn nỉ ỉ ổi mà ai kia mặt cứ kênh kênh. Cô ghét ghét cái mặt ấy, thôi, nó không cho thì thôi, xin nó làm gì tự mua có phải sướng hơn không. Cô chán nản quay mặt vào học bài, cô bơ cậu nặng làm cậu buồn thiu. Cậu chọc nhằm ổ kiến lửa rồi. Cô đanh đá từ nào, ương bướng cực kì nhưng cậu cũng phải có bản chất của con trai chứ.

Cô là cô dốt nhưng lại giỏi văn lắm, chỉ tội lười học lý thuyết thôi chứ mà viết văn thì rất có hồn, câu văn phong phú, cô là giỏi văn nhất lớp đấy. Ai mà nói cô óc bã đậu cơ chứ? Giỏi văn như vậy là nhờ hay đọc tiểu thuyết, văn học, bao nhiêu cô cũng đọc hết, sở thích của cô là thế. Mọi khi đi chơi với cậu, cô hay mè nheo kêu cậu mua cho sách này sách nọ, cậu mua luôn.

Lớp làm thơ năm chữ nè, ai cũng cắn bút, nặn óc mãi chả ra. Cô nè, ngồi chút xíu là ra rồi, tuy không biết có ý nghĩa hay không nhưng vần chân, vần lưng, âm điệu thì trong bài của cô đủ hết. Cậu thấy vậy, thấy cô nộp bài mà trong khi cậu chưa được chữ nào thì thấy trong lòng tưng tức làm sao. 

Cô giáo kêu ai làm bài nối đuôi của cô mà đúng nghĩa theo bài trên thì sẽ được cộng điểm. Ôi dào, cậu trả thù này. Cậu là tư duy logic Toán nhưng cũng có thể tư duy văn được mà, cầu ngồi mài mòn hai cây răng cửa trên đầu cây bút, tuy thời gian lâu hơn cô làm ban nãy nhưng bài của cậu làm cũng vần lắm chứ bộ. Cậu đưa bài cho cô giáo mà không khỏi tấm tắc khen cậu giỏi toàn diện, chẳng chê chỗ nào được. Hại cô ngồi dưới nghe xong mà máu sặc tới não. Nói thật là cả hai bài của cô và cậu hợp lại thì rất hay.

Làm thơ chẳng khó gì

Năm chữ chẳng hề chi

Đi thi đâu ai chỉ

Ngồi cắn bút mà ghi.


Các vần thì chẳng có

Sao nhìn mặt lơ ngơ

Rồi chuyển sang nhăn nhó

Làm thơ sao quá khó.

Cả hai được lớp vỗ tay hoan nghênh, cô thì cười toét cả miệng, còn cậu thì mặt cứ bí xị. Có cái mặt đáng ghét mà cứ làm hoài.

Cũng cuối năm rồi, chắc sợ xa bạn xa bè nên buồn. Cô hiểu tâm trạng cậu mà, mùa phượng đỏ là mùa chia ly mà. Cô thấy cậu mặt cứ buồn buồn làm sao ấy, cô nói vài câu an ủi cho cậu đỡ buồn cơ mà còn bị cậu mắng lại.

- Thôi mày đừng buồn, tao biết là mày buồn khi sắp xa lớp mà, vui lên như tao nè, yêu đời lên.

- Khùng!

- Ê, cái thằng kia tao an ủi cho mày mà mày chửi tao khùng là sao?

- Là tao thích.

- Mày bớt nói gọn đi, nói câu dài dài thì chết à?

- Ừ.

Đúng là cô nói chuyện với cậu chỉ tổn là hại não. Cậu nói xong là dẫn xe đạp chạy thẳng đi luôn, bỏ cô một mình giữa bãi giữ xe sau trường. Cô cũng ấm ức lắm mà cũng tội cho cậu. Nhớ bạn nhớ bè mà cứ trốn tránh chẳng đối diện được để nói lời tạm biệt sao.

Thực tế thì chẳng phải vậy, cô suy nghĩ một đằng thì tâm trạng cậu một nẻo. Chỉ là cậu hận bản thân mình lại thua cô thôi.

***

Thời gian chốc chốc, trôi nhanh thật, mới ngày nào đặt chân vào cấp hai thì giờ đã là cuối năm học rồi. Còn mấy tuần nữa thì kết thúc. Nhưng phải kết thúc bằng một kì thi. Ôi chao, nghe mà có vẻ nặng nhọc. Cô đã ôn cho mình đủ lượng kiến thức cần thiết để thi mà cứ nhét được ngày hôm nay thì ngày mai nó lại đi ra, mãi chẳng thể nào vào đầu được. Cứ thế cho hết ngày này qua ngày khác. Rồi bỗng chốc nhận ra là chỉ còn một tuần nữa thôi là phải vào chiến trường. Cậu thì sướng lắm a, chẳng học hành gì sất, cũng chẳng mấy là bận tâm. Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, vậy mà cô hỏi cậu bài nào thì cậu đều biết làm, nói trúng phóc như trong sách giải. Cậu thấy cô học bù đầu mà chẳng thấm thía được vào đâu. Cậu cũng ngỏ ý giúp đỡ, bắt cô học rất nhiều công thức, học lắm lý thuyết, ngày nào cũng phải trả bài cho cậu. Đúng thì được thưởng, sai thì học lại cho nhuần nhuyễn. Vậy mà mới có ba ngày thôi, cô đã thấy mình có tiến bộ lắm rồi. Nhưng nhiều lúc lại thấy mình ngu trở lại, cứ như là cái ngu nó cứ lấn át thông minh của cô vậy.

- Ê, cái này chia thì hiện tại tiếp diễn phải không?

- Sai bét bèn bẹt, mày ăn cái gì mà ngu kinh, có mỗi một câu, một bài mà làm cả trăm lần vẫn vậy, cái đó là câu đơn giản cần phải biết mà mày cũng không làm được nữa thì làm sao mà thi, cái đó còn chưa kể là phải thi nói với nghe nữa đó, mày liệu hồn mà học đi.

- Tao hỏi mày có đúng không thôi mà mày chửi tao ghê vậy, không chỉ thì thôi, có cần phải vậy đâu.

- Ai bảo mày ngu.

Cậu bực bội lắm, có mỗi mấy cái thì, rõ ràng là đã cho cô mấy tờ công thức dạng chung rồi mà rốt cuộc thì như nước đổ lá khoai. Mọi khi cô ương lắm, nghe cậu chửi là đáp trả lại một câu, nhưng mà bây giờ mà làm cậu giận thì cô coi như mất đi một tia hy vọng của đời mình, nên im lặng, kiên trì nhẫn nại ngồi suy nghĩ.

- Thôi, môn đó mai học tiếp, mày lấy môn khác ra đi, không thì mày bị tổ quả nhập ma rồi mày lại báo tao.

- Ờ.

Cứ thế mãi cho tới lúc thi, cô đã đủ tinh thần để vào phòng thi. Thi áp lực lắm, toàn là thầy cô gác khó, chẳng cho hé miệng để hỏi bài. Cậu biết là cô run, lo sợ đến độ tiết ra mồ hôi hột. Cậu đã hứa với cô, nếu điểm trung bình tất cả các môn mà được trên 8.0 thì cô muốn gì cũng được. Cô nghe xong mà tít cả mắt. Cô lôi máy tính ra, nhẩm nhẩm. Bây  giờ, là mình đang 7.5 nếu mà thi điểm cao một chút nhân hệ số ba thì đảm bảo trên 8.0. Ôi, mừng đến chảy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman