chờ ngày đó, ngày ta bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần trí lập tức tỉnh táo, Koo BonHyuk được Hanbin đưa lại thực tại từ trong cơn mơ.

Bức ảnh của anh được đóng khung nằm trên gối cạnh cậu, qua lớp kính mỏng ấy nụ cười anh vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời dù bó hướng dương trên tay sở hữu màu vàng chói chang.

Cậu ôm chặt lấy khung ảnh đó trân quý, thứ duy nhất mang nụ cười của anh được cậu giữ chặt vào lòng ngực.

Những viên thuốc ngủ chỉ làm Hyuk quên đi anh đã đi mất trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chẳng thể làm thay đổi thực tại đau lòng này.

Hanbin đã đi mất rồi, để lại tình yêu của cậu nơi đây.

Lòng cậu quặng đau, đôi mắt đã sưng đỏ lên lại rơi lệ. Ôm lấy khung ảnh kia, sao mà lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm lẫn hương thơm quen thuộc.

Koo BonHyuk nghẹn lòng, cậu khao khát được anh ôm vào lòng nhưng những mùa thu nhiều năm về trước, mong muốn được ngửi mùi hương quen thuộc đang dần quên.

Căn hộ họ đã từng ở chung, từng vui đùa, hạnh phúc với nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất nay đã lộn xộn do chính cảm xúc hỗn loạn của người đàn ông mất đi tình yêu duy nhất của đời mình.

Đồ đạc bị đập đổ, mọi thứ đều đổ vỡ kể cả kỷ niệm xưa của chúng ta.

Anh mất, những dự định tương lai của chúng ta đều tan biến theo.

Cõi lòng cậu ta cũng vỡ tan tành.

Hanbin trong cơn mơ đưa Hyuk trở lại thực tại, mong cậu có thể sống tốt hơn dù chẳng có anh.

Chàng trai của cậu để cho cậu ta nhận ra được rằng cuộc đời còn dài, tiếc rằng anh chỉ có thể bước đi cùng cậu tới đây thôi.

Như thể muốn nhấn mạnh với Hyuk rằng mọi thứ thuốc ngủ mang lại vốn chỉ là giấc mơ.

" Chỉ đơn giản là một giấc mơ, liệu em có hiểu ?"

" Đơn giản tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là những nhớ nhung tới mơ tưởng hão huyền"

Thế cơ đấy, hình bóng anh trong mơ lại hiện lên rõ ràng không chút mờ ảo. Giấc mơ thực tới mức tim Hyuk rỉa máu từng dòng.

Hanbin trong mơ càng muốn đưa Hyuk tỉnh khỏi mộng và quên lãng anh đi để tiếp tục sống, cậu lại càng muốn chìm vào giấc mơ để gặp anh.

Gặp lại nụ cười ấy, muốn ngửi lại hương thơm ấy, muốn hôn anh. Trao cho anh nụ hôn nhớ nhung của từ những ngày đã qua, muốn ta lại ở cạnh nhau như trước đây.

Phải chăng đó, tình cảm của Koo BonHyuk nhiều hơn chữ sâu đậm ?

Không, từ lâu tình cảm của cậu ta chẳng còn có thể dùng từ để miêu tả.

Hanbin xinh đẹp của cậu đã đi với biển vào một ngày nắng đẹp, là cậu đưa anh tới cùng với nó.

Hyuk đưa Hanbin tới nơi mát mẻ, sóng vỗ từng đợt vào bờ, dòng nước trong xanh, lấp lánh như là biển. Đem anh hoà mình vào dòng nước mát lạnh kia, như sự mong muốn của người những ngày còn đau đớn trên giường bệnh.

Cậu đưa anh đến với biển, mong rằng biển sở hữu chiếc ôm dịu dàng như của cậu.

Mong biển dịu dàng với anh như lúc cả hai vẫn còn bên nhau.

Biển ôm lấy Hanbin, đem anh hoà huyện vào dòng nước xanh biếc.

Lòng cậu lặng đi kể từ giây phút ấy và tới tận bây giờ vẫn vậy. Từ hốc mắt cậu vẫn rơi, những giọt nước trong suốt mặn chát tựa là đau khổ cho cuộc tình đang dở dang này.

Tự hỏi, thế giới vốn rộng lớn và bao la như thế này. Rằng có biết bao cuộc tình, biết bao cặp đôi có được hạnh phúc. Cớ sao lại chúng ta lại chẳng thể có được hả anh ơi ?

Hyuk đã trách mọi thứ, trách cả căn bệnh đã mang anh đi khỏi vòng tay cậu ta.

Dù thế, trách móc cũng chẳng mang Hanbin trở lại một lần nữa.

Biển đã mang anh đi làm bạn bè thân thiết còn cậu ta ở lại cùng đau đớn sống qua ngày.

Trách móc rồi lại tiếc nuối, những kỷ niệm mới chẳng thể đến được nữa giờ chỉ còn lại những gì cũ xưa.

Giường của đôi ta đầy những bức ảnh, đều do chính tay anh chụp cả đấy.

Những bức ảnh Hanbin chụp làm Hyuk hoài niệm biết bao, những nơi cậu và anh đã đặt chân tới đều được chính tay người chụp lại.

Cảnh vật và đường phố trong mắt Hanbin vốn đẹp bao la vì tình yêu đời trong lòng anh vẫn luôn chất chứa.

Anh yêu đời như thế liệu đời có yêu anh ?

Có, cuộc đời yêu anh. Thế nên đời mới để anh bước đi sớm, chỉ để làm thiên thần của chốn thần thiên.

Anh bước đi sớm, cậu ở nơi này ôm nổi nhớ da diết.

" Em yêu anh "

Hyuk cũng muốn được biển ôm đem cậu ta hoà vào những cơn sóng, muốn được làm bạn với nó. Cũng muốn được đời yêu dù chỉ là một chút, chẳng cần tới chốn thần tiên mấy đâu.

Những mong muốn đấy chắc là vì biển và đời có anh, còn cậu thì không.

Vì cậu là một con người với con tim vỡ tan, tình yêu duy nhất của cậu đã mất rồi.

Bước xuống giường, mặc để những mảnh ly tinh vỡ chạm vào lòng bàn chân rách toạc máu tươi đổ ra.

Không còn phải dùng có lẽ, mà rằng khẳng định.

Máu có bật, tuôn ra thành từng dòng đỏ thẫm. Cơn đau có từ chân truyền lên nơi đại não sau cũng chẳng đau đớn bằng việc ta còn yêu mà đã phải ngưng.

Mất anh rồi còn gì đau hơn thế ?

Koo BonHyuk mang theo dòng nước ấm vẫn đang lăn dài trên má, dạo vòng căn hộ của cả hai.

Có lẽ là lần cuối ?

Từ căn phòng mang hình bóng của Hanbin tới vườn hoa anh trồng, mọi thứ đều phai nhạt đi hình bóng của người rồi.

Căn phòng bếp chẳng còn ấm áp, tràn ngập hương thơm từ những món anh cất công nấu. Vườn hoa dần héo úa vì kể từ ngày anh mất chẳng còn ai tưới chăm.

Tất cả đều nhớ nhung anh, kể cả Koo BonHyuk cũng thế.

Hyuk tìm tới chiếc xe ô tô của mình có lẽ là chuẩn bị tới bãi biển như thường lệ,dù máy sưởi cũng đã hư. Ghế phụ cũng chẳng còn người nhỏ ngồi đấy, chẳng còn những câu nói làm cậu bật cười suốt đường đi.

Cậu đem theo khung ảnh, những bức ảnh Hanbin đã chụp.

Bãi cát trắng cùng tiếng sóng rì rào vẫn chào đón cậu và đâu đó như thể có cả hình bóng anh.

Gió mát, ánh nắng vàng chói chang. Koo BonHyuk mỉm cười, vệt nước mắt ở khoé mi vẫn chưa khô hẳn.

Thật giống ngày đó, ngày anh ôm chầm lấy biển như người bạn tri kỷ.

Giờ đây, Hyuk cũng sẽ giống anh. Chọn biển là bạn, cùng món đồ anh trân quý nhất hoà vào làn sóng mát.

Cậu chẳng hối tiếc gì, gặp lại anh một lần nữa trong nước biển xanh biếc cũng chẳng tồi tệ mấy đâu.

" Đợi em nhé "

" Em đến với anh đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro