đến biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗warning 18+

Các cậu có thể bỏ qua chương đầu nếu không thích thì đừng đưa ra những lời không hay nhé và có thể bắt đầu từ chương sau.
Tớ cảm ơn ạ.
_____________________________________

" Hyuk "

" Hyuk à "

" Koo BonHyuk "

Tỉnh dậy sâu cơn ác mộng bởi tiếng gọi của anh. Giọng ngọt ngào tựa mật ngọt rót vào tai, Hanbin đã kéo thần trí cậu trở nên tỉnh táo hoàn toàn.

Cơn ác mộng ấy rõ là đáng sợ, Koo BonHyuk không dám bộc lộ cảm xúc của bản thân chỉ vội ôm anh vào lòng.

" Hyuk à, người em ướt đẫm mồ hôi hết rồi. Em mơ thấy ác mộng sao ? "

" Không... "

Cậu ta chả dám nói giấc mơ ấy thực sự rất khủng khiếp, cũng như chả dám để cảm xúc mình vượt mức đỉnh điểm chỉ biết ôm chặt anh ấn sâu vào lòng ngực này.

Hanbin im lặng, anh chả nói gì. Khẽ vuốt tấm lưng vững chắc của cậu, biết rằng con người ai cũng phải trải qua những giấc mộng đáng sợ.

Vì thế anh chả đả động thêm cho cảm xúc của Koo BonHyuk thêm hỗn loạn mà an tĩnh ôm lấy cậu vào lòng như thế nhằm muốn xoa dịu tâm trí kia.

" Em ổn hơn chưa, Hyuk của anh ? "

" Em ổn mà "

Chiếc áo len vàng cổ rộng làm lộ chiếc cổ trắng ngần của Hanbin, cậu ta vừa lấy lại bình tĩnh liền vùi đầu mình hõm cổ của anh hít hà hương thơm quen thuộc.

Có lẽ đối với Hyuk đây là mùi hương mà cậu chàng suốt đời chẳng thể nào quên được.

Mùi hương của người thương .

Không ngọt ngào, không ngào ngạt.

Chỉ nhè nhẹ, thơm nhát như đoá hướng dương mà thôi.

Koo BonHyuk đặt nhẹ nụ hôn lên cổ của anh, áo len làm mùa thu này trở nên ấm áp. Nhận thấy cậu có vẻ đã ổn, Hanbin dần buông lõng tay mình ra, không còn cái ôm siết chặt như ban đầu nữa.

BonHyuk thì khác, cậu giữ anh thật chặt vào lòng, như thể đây là lần cuối.

Từ chiếc cổ trắng ngần chuyển sang đôi môi đỏ mộng, không phải là nụ hôn nhẹ nhàng như vừa nãy cậu trao cho anh mà là một nụ hôn đậm nơi đầu môi.

Nụ hôn như thay lời yêu muốn nói của Hyuk dành cho chàng trai của mình.

Một nụ hôn sâu tưởng chừng như hơi thở của cả hai gần cạn mới dứt .

Yêu anh tới tận hơi thở cuối cùng.

Nụ hôn dừng lại, môi chẳng còn kề môi. Thân thể cả hai lúc này nóng rực, có lẽ là do nhiệt từ nụ hôn ban nãy.

Hyuk nhanh chóng đè chàng thơ của mình xuống thân, quần len xám trên người Hanbin nhanh chóng thôi đã yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu ta sợ anh cảm thấy lạnh lẽo của mùa thu rét đậm rét hại này, Hyuk vì thế mà không cởi phăng chiếc áo anh đang mặc.

" Áo sẽ dơ mất anh ạ, hãy kéo nó cao lên xíu nhé ? "

" Em không bắt anh cởi áo đâu, anh sẽ cảm mất "

Nói như dỗ ngọt một đứa trẻ, vốn dĩ Koo BonHyuk chỉ dịu dàng với mỗi anh mà thôi.

" Ừm..."

Anh chẳng chống cực, nhỏ giọng đáp lại sự quan tâm của cậu. Chuyện "yêu" này vốn dĩ đã quá quen thuộc với cả hai, sự va chạm xác thịt nóng bỏng này từ lâu đã được coi là một trong những cách thể tình yêu đối với người kia.

Hyuk đặt hai chân anh lên vai tay sờ cánh đùi trong mềm mại, cảm thấy cặp chân thon gọn chẳng có vết xước nào hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc.

Chậm rãi những nụ hôn hồng nhạt, tím đậm lên bắp đùi non khiến nó trông thật kích tình. Đầu lưỡi nóng hổi liếm nhẹ lên vết hôn ngọt ngào đó, Hyuk còn mỉm cười ranh mãnh trêu ghẹo anh.

Khuôn mặt của người mà Koo Bon Hyuk vẫn luôn yêu say đắm nhanh chóng đỏ ửng lên, Hanbin làm cậu yêu chết mất.

Anh thỏ thẻ xin xỏ cậu chàng hãy yêu mình bằng ngọn lửa tình vẫn đang cháy rực trong người cả hai, để tình yêu này được đốt lên làm nóng cả căn phòng ngủ này.

" Hãy yêu anh đi em à "

Cậu ta chẳng trả lời Hanbin, không tiếng vâng dạ được phát lên. Dùng hành động thay cho lời nói, Hyuk giải thoát cho bên dưới vẫn đang căng như một túp lều nhỏ.

Vật dưới to tướng tới đáng sợ được bật ra khỏi chiếc quần lót nam chuẩn bị cho cuộc nhập động.

Hyuk vuốt tóc anh, mái tóc đen láy mượt mà lại thơm tho. Ánh mắt tràn ngập yêu thương, cậu lại hôn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng kia.

Koo Bon Hyuk có thể thề rằng cả đời này, ánh mắt và nụ hôn vừa rồi của cậu chỉ dành cho mỗi Hanbin.

Thề rằng cả đời này chỉ mỗi anh mà thôi.

Đưa vào cửa hậu huyệt , vật dưới của cậu nhanh chóng được bảo bọc bởi vách thịt nóng hổi, nhớt nhát. Cậu ta thở hắc một hơi, cố buộc bản thân phải thật chậm rãi và nhẹ nhàng với anh.

Sợ mất lý trí lao vào "yêu" anh tới điên cuồng, Hyuk nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh. Sau cùng vì yêu cậu ta vẫn chọn đặt anh lên trên dục vọng của mình, cố tạo cho anh cảm giác thoải mái nhất.

" Cứ làm đi... "

" Anh không sao mà... "

Koo BonHyuk xin gục trước anh, một chút lí trí còn sót đều bị anh lấy đi cả. Có tỏ ra nhẹ nhàng với anh nhất lại được anh thấu hiểu cho, cứ thế cậu chàng ta sẽ gục trên người anh mất thôi.

Vật dưới của gã vào trọn bên trong tận gốc, nước mắt anh cũng ứa ra. Bên dưới được Hyuk làm cho căng, khó chịu vô cùng tận.

Cậu liếm những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ hồng, chốc những giọt nước mắt mặn chát do "cuộc yêu" tạo nên được Hyuk liếm sạch.

Động hông mạnh mẽ, làm người chủ động đưa cả hai vào cuộc làm tình mãnh liệt, những cú thúc ban đầu còn chậm chạp giờ đây được đẩy lên mức mạnh bạo như muốn càng quét cả hang động ấm áp kia.

Nhiêu đó tưởng chừng đã làm không khí của căn phòng trở nên đặc mùi dục vọng triền miên nhưng không.

Tiếng rên rỉ của người dưới thân cậu Koo BonHyuk, tiếng va chạm da thịt mới chính là thứ tình thú làm cả căn phòng ngủ nóng lên, đậm mùi dục vọng đến thế.

Tiếng anh rên to lớn có lẽ vì những cú thúc tình yêu mà Hyuk dành cho. Tiếng rên rỉ và chạm nhớt nhát của da thịt cũng cứ vang nên liên hồi chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Có lẽ nó chỉ dừng lại khi cậu ta và chàng thơ dưới thân đạt tới đỉnh điểm của sự sung sướng.

" Em yêu anh "

" Hanbin à, anh nghe rõ chứ ? "

Hanbin bị cậu chàng đâm rút tới mù mịt đầu óc, tâm hồn anh như được người mang họ Koo ném lên chín tầng mây.

" Em yêu anh "

" Em yêu anh "

" Hanbin à, em thực sự rất yêu anh "

" Agh..a-anh cũng thế..ah..chậm.. "

Cuối cùng cũng mãn nguyện với câu trả lời của anh, cậu hôn loạn xạ lên cặp đùi vẫn còn vác lên vai. Song còn hôn cả khuôn ngực trắng có hai đầu vú xinh đẹp, hôn cả xương quai xanh gợi cảm, hôn cả khuôn mặt Koo Bon Hyuk yêu tới chết cũng chẳng dừng.

Hanbin tới giới hạn liền loạn lên quơ quào tay đòi ôm như một đứa trẻ, bên dưới được thúc mạnh mẽ hơn và Hyuk cũng chiều anh mà thả cặp chân dài xuống dang tay ôm người yêu của mình vào lòng.

"Agh..."
Vùng bụng của cả hai nhanh chóng ướt đẫm tinh dịch của anh, tuy nhiên Hanbin có lẽ vẫn chưa được nghỉ ngơi vì người bên trên vẫn còn xung sức chưa trao cho anh bất cứ giọt tinh nào.

Họ Koo cứ thế cùng với họ Oh "bàn chuyện yêu đương" tới khi cậu ta bắn ra cùng một lúc với anh. Hanbin nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại ướt một mảng của chiếc áo len mà co rúm lại vì bụng đang chứa đầy tình yêu của Hyuk. Cậu chàng sau khi bắn ra rất nhiều vào bụng nhỏ của anh vẫn rất còn tham lam thúc thêm vài cái rồi mới dừng hẳn.

Gục trên người anh áp mặt vào khuôn ngực trắng, Hyuk lại đem đầu ngực xinh của anh vào miệng mút thỉnh thoảng còn căn cắn cho xưng tấy lên.

Tình dục là thứ chẳng bao giờ dừng lại được bởi bể tình rộng bao la mà tình yêu của cậu dành cho người mang họ Oh này lại nhiều hơn thế.

Cậu dừng lại hành động của mình, bế anh đi thẳng vào phòng tắm. Một trận làm tình đối với Koo BonHyuk thực chất chưa đủ chỉ là cậu chàng sợ người yêu của mình mệt mỏi với cái eo đau thôi.

" Anh muốn ngắm biển "

" Nhưng mà chiều thu sẽ lạnh, biển không đẹp anh ạ "

" Đi mà, Hyuk của anh "

Hyuk tắm xong cho anh và bản thân liền đem Hanbin ra lau hết những giọt nước trên người anh. Sợ người thương cảm liền chạy đi kiếm một bộ đồ ấm áp tự mình mặc cho anh, bản thân vẫn còn đang quấn khăn ngang hông.

Cậu họ Koo lo cho người yêu xong mới chạy đi kiếm đồ cho bản thân mặc, thấy cậu xong xuôi mới Hanbin tiếp tục nói về yêu cầu muốn ngắm biển cả của anh.

" Anh muốn đi biển mà "

" Được rồi, em sẽ chở anh đi ngắm biển mà. Những mà phải mặc ấm áp vào đấy nhé "

Có lẽ Hyuk chưa bao giờ không chiều theo ý của Hanbin, những yêu cầu của anh đôi khi vô lý nhưng trong khả năng thì cậu đều được đáp ứng cả.

Cậu ta vớ lấy chiếc áo khoác dày cùng khăn choàng cổ mặc cho anh, bản thân chỉ khoác đại chiếc áo khoác mỏng đáng lẽ chỉ hợp với mùa hè đi lấy xe.

Hanbin thì lại ôm chiếc áo len vàng ban đầu mặc theo khư khư trên tay. Cả hai yên vị vào trong xe ô tô lò sưởi cũng đã được bật lúc này Hyuk mới để ý thứ anh ôm trong người.

" Nó đã dính mồ hôi rồi sao anh không để nó ở nhà ? "

Koo Bon Hyuk nở một nụ cười hạnh phúc trong chốc lát, chiếc áo len đó dù đã dính mồ hôi của anh thì Hanbin cũng không nỡ để nó ở nhà.

Cậu biết anh trân trọng nó, cậu hạnh phúc vì điều đó.

" Vì nó là món quà đầu tiên em tặng anh mà, anh muốn mang theo nó "

Phải, đấy món quà đầu tiên bằng số tiền cậu tự kiếm được,anh trân quý ôm nó như một món quà quý giá.

Theo thời gian nó chỉ phai màu đi một ít ngoài ra vẫn còn rất mới.

Hanbin trân trọng nó cũng như trân trọng tình cảm của cậu dành cho anh.

Mùa thu lạnh lẽo đã đang bao trùm khắp nơi chỉ duy tình cảm của họ dành cho nhau vẫn nóng rực như những ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro