Chap 2: Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn vị chúng tôi chia làm ba giai cấp: các thầy cô HLV, các anh lớn và lũ trẻ. Lũ trẻ bao gồm 5 đứa (hai trai, ba gái) và tôi là đứa lớn tuổi nhất nhưng lại là người có ngoại hình bé nhất. Chính vì vậy mà tôi vừa có tiếng nói, vừa có thể nũng nịu bọn nó, tính ra cũng không thiệt thòi cho lắm.

Nhưng đó là khi em ấy không suốt ngày chạy theo hỏi tôi bằng giọng điệu đầy trêu chọc:

"Sao chị lùn thế?"

Nghĩ coi có quá đáng không. Ít nhiều gì mình cũng lớn hơn nó 1 tuổi, phải có chút phép tắc chứ. Đằng này...

"Chị không lùn, do em cao hơn chị thôi."

"À ra vậy"

Thật sự muốn combat với nụ cười đầy mỉa mai đó. Mặc dù sự cay cú thể hiện rõ ràng trên mặt tôi nhưng tôi lại không làm gì được với tên nhóc đó vì nó cao hơn và đô hơn tôi, và vì...nó là một trong những võ sinh của đội tuyển.

Có lẽ chọc ghẹo là thú vui của tên này, bởi lẽ vào một ngày đẹp trời nọ lúc chúng tôi đang tụ tập chơi bài. Đó là một ngày trăng sáng và mát mẻ, sẽ rất tuyệt nếu không xuất hiện một thằng nhóc 17 tuổi mặc mỗi cái quần đùi cởi trần bước ra khỏi phòng. Vì chúng tôi không có quá nhiều kinh phí để ở khách sạn nên đành ở trong kí túc xá của một trường nội trú, người lớn và các anh ngủ tầng trên, đám nhỏ ngủ tầng trệt. Lũ trẻ bọn tôi chia làm hai phòng nam và nữ, ngoài việc ngủ và vệ sinh, hầu như chúng tôi sinh hoạt cùng nhau từ ăn uống, giặt giũ và khoảng sân trước kí túc xá chính là nơi vui chơi lý tưởng của bọn này. Thế mà giờ bị tên kia phá đám.

Lũ trẻ bọn tôi đứa thì cười ha hả, đứa thì trố mắt ra ngạc nhiên, thậm chí còn có đứa hét lên.

''Sao không mặc áo vô hả thằng kiaaa"

"Tại trời nóng quá."

"Nóng con khỉ mốc, nhìn thấy ghê"

Riêng tôi quăng cho nhóc đó ánh mắt đầy khinh bỉ. Dân võ gì mà bụng nước lèo thế kia, thật là không đáng mặt.

"Amie, em đẹp trai quá nên chị nhìn quài vậy hả?" - Lại là tông giọng đó, đầy trêu ghẹo.

Tôi thắc mắc không biết em ấy bị mờ giác mạc nên không thấy được sự khinh bỉ hiện rõ trong ánh nhìn của tôi hay là đã bị sự tự luyến che mắt rồi. Bây giờ tên nhóc yêu ma quỷ quái đó còn gọi thẳng tên tôi ra, chắc chẳng còn xem tôi là đàn chị sinh trước một năm nữa.

Chả hiểu lý do gì em ấy cứ ghẹo tôi hoài xong cười hì hì, tôi ngoài tức tối ra thì chả làm được gì hơn, đôi khi cũng thấy buồn cười.

Thật ra lúc em ấy cười cũng đẹp trai thật.

"Sao lúc đó em ghẹo chị quài vậy?"
"Tại chị lùn thiệt mà"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh