Chap 4: Khai mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày tôi ở Busan. Tối nay là đêm khai mạc Liên hoan võ thuật Quốc gia nên từ sáng chúng tôi phải dậy sớm để tập luyện. Mới có hơn 9 giờ mà trong sân trường nội trú đã ồn ào, tiếng binh khí va vào nhau lách cách, tiếng các thầy chỉ dẫn, còn có tiếng hô hào của mấy anh lớn.

Lũ trẻ bọn tôi bình thường nghịch ngợm bao nhiêu bây giờ mặt đứa nào cũng vô cùng nghiêm túc tập trung ôn lại phần của mình. Dù sau cũng là đại diện cho môn phái, không thể mắc lỗi trên sân khấu được. Nhưng so với sân khấu lớn mà nói, đứng biểu diễn để thầy duyệt càng run sợ hơn nhiều. Không ai muốn làm thầy thất vọng cả, và đặc biệt sợ bị mắng.

Chắc là do quá căng thẳng nên tôi đã mắc lỗi lúc tổng duyệt. Khi kết thúc phần của mình, đáng lẽ ra tôi phải đứng đúng chỗ ban đầu xuất phát, nhưng tôi đã đứng cách đó cả nửa mét. Và tất nhiên tôi bị mắng một trận tơi bời. Khỏi phải nói tôi đã sợ như thế nào. Và bốn đứa kia cũng không có ngoại lệ, đều bị mắng đến đổ mồ hôi hột.

Cũng nhờ bị mắng mà buổi khai mạc diễn ra vô cùng suôn sẻ, chúng tôi đã hoàn thành phần trình diễn một cách hoàn hảo. Tôi còn nhớ trước khi lên sân khấu, thầy dặn dò từng đứa và hẹn hò một bữa thịt nướng sau chương trình. Đó là nguồn động lực rất lớn đối với lũ trẻ tụi tôi. Còn gì bằng một bữa nướng thịt bên bờ biển.

Sau khi diễn xong thì chúng tôi được xếp chỗ ngồi ở hàng ghế khán giả. Quy mô chương trình lớn khỏi phải bàn, sân khấu được dựng ngoài trời ngay quảng trường thành phố, có hàng ngàn khán giả trong đó có hàng chục đơn vị khách mời đến từ các nơi trên đất nước và cả nước ngoài, mỗi đơn vị chắc cũng chục người.

Đang cảm thán chương trình thì em gõ nhẹ vai tôi.

"Chị Amie đi ăn kem không?"

Thấy tôi vẫn còn ngạc nhiên, em tiếp lời

"Em thấy ở phía dưới kia có bán kem."

"Được, rủ cả bọn cùng đi."

Và thế là năm đứa thanh niên đứng xếp hàng mua kem giữa bầy con nít loi choi. Nhưng bọn tôi không quan tâm lắm, thứ đáng quan tâm bây giờ là ăn
vị gì.

Thời điểm này ăn kem quả là tuyệt vời. Trời mát, kem lạnh còn có vị của gió biển nữa. Còn gì hơn một cây kem 5k mang lại quá nhiều sự thoả mãn như vậy chứ. Nghĩ tới thịt nướng bữa tối lát nữa thì chắc chắn đây là một đêm không còn gì để chê rồi.

"Amie, chị muốn đi xem triển lãm không? Ở đằng kia. Em hỏi bọn kia rồi, chúng nó lười."

"Ok"

Tôi nghĩ dù sau cũng là cơ hội hiếm có, nên liền đồng ý cùng em đến triển lãm cách đó không xa. Là triển lãm ngoài trời, đứng ở đó cũng có thể thấy sân khấu. Lúc đó chỉ có tôi và em, hai người đi cạnh nhau, em không nói gì cả mặc dù bình thường rất tăng động. Còn tôi vì quá tập trung xem triễn lãm nên cũng không nhận ra vẻ khác thường đó, mãi sau này nhớ lại mới chợt phát giác.

"Sao lúc đi triển lãm em im quá vậy?"
"Em bận suy nghĩ."
"Về cái gì?"
"Chị đoán xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh