Chap 5: Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi. Buổi sáng chúng tôi phải chuẩn bị lên đường đến địa điểm tổ chức hoạt động giao lưu giữa các môn phái trong nước. Vì là một buổi quan trọng nên bọn tôi cũng khá căng thẳng. Nhưng nhờ có sự cổ vũ của đồng đội và không khí sôi nổi ở đó mà tôi không những không còn run mà còn hào hứng hoàn thành phần biểu diễn của mình. Chắc đó là lần biểu diễn binh khí tuyệt vời nhất tôi từng có.

Và có một người còn tuyệt vời hơn tôi nữa, đó là em. Ngày hôm nay em đẹp trai lạ thường, dưới ánh nắng của mùa hè, từng bó cơ hiện lên theo sự chuyển động nhịp nhàng một cách đẹp đẽ. Khuôn mặt em không biết từ khi nào lại có những đường nét rõ ràng đến vậy, khác hẳn với thằng nhóc thường ngày tôi biết. Tôi không phủ nhận rằng tôi đã rất chăm chú xem phần trình diễn của em. Nhưng tôi không chắc rằng vì tiết mục đó xuất sắc hay vì lý do gì khác.

"Chị Amie, đi ăn kem không? Trời nóng quá à."

Phải, bọn nhóc này lại rủ tôi dắt đi ăn kem. Dù tôi chỉ sinh trước một năm nhưng vị thế thì ở một đẳng cấp khác, tôi là chị. Tất nhiên là tôi đồng ý đi với tụi nhỏ, tại vì chưa kịp đợi tôi trả lời thì chúng nó đã đi trước rồi.

Quả nhiên để đối phó với cái nắng nóng mùa hè này thì kem chính là vũ khí lợi hại nhất.

"Chị ăn vị gì?"

"Cho chị socola đi."

Sao hôm nay em ấy lại quan tâm tôi ăn vị gì, trước giờ toàn lựa xong rồi đi trước. Lần này làm tôi hơi bất ngờ.

"Chị bao em nha, em quên mang ví rồi."

Quả nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó.

Không biết từ khi nào việc trả tiền cho đối phương trở thành hành động rất thường thấy giữa chúng tôi.

Chuyện này phải kể đến ngày đầu tiên của chuyến đi. Ở trạm dừng, em giả vờ đề nghị tôi mua cho cây xúc xích thế mà tôi lại mua thật, làm thằng nhỏ lần sau phải mua lại cho tôi chai nước với lý do "có qua có lại". Và cứ thế chúng tôi người bao kẻ đãi, trở thành mối quan hệ mắc nợ nhau như vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau hơn.

Nhớ có lần, lúc đang chơi ở bãi biển, em ra tắm trước, một lúc sau tôi mới đi bộ từ kí túc xá ra. Vừa mới đặt chân lên cát, đã nghe tiếng em từ xa vọng lại.

"Chị Amie ơi em uống pepsi nhaaa."

Lúc đó tôi chỉ thấy từ xa một hình bóng cao cao, da rám nắng, mặc áo thun màu xanh như màu trời, đang cố gân cổ về phía tôi. Vì thấy em có vẻ trông chờ nên tôi cũng hét lên một tiếng "ừ" cho qua. Đâu có ngờ mọi hành động của chúng tôi bị mấy nhóc kia quan sát nãy giờ. Chúng giương cặp mắt đầy thắc mắc về phía tôi, trên trán hiện lên câu hỏi:"Tại sao chị phải mua cho nó?"

"Chị mua giùm"

Để bớt ngượng và cũng lười giải thích nên tôi chỉ trả lời qua loa.

"Lúc đó em quên ví thật hả?"
"Không"
"...?"
"Để chị bao."
"Ấu trĩ."

Em ấy còn sang tận phòng xin dầu gội của tôi nữa, quá mặt dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh