Chap 6: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thưởng cho mấy đứa nhỏ vì đã có một ngày trình diễn hết chỗ chê, các anh lớn quyết định dắt đám em đi ăn vặt dạo bờ biển sau bữa cơm tối, dù sau thì các thầy cũng đi nhậu hết rồi. Đây là một vinh hạnh của tụi tôi, bởi ngày thường ngoài di chuyển đến địa điểm tổ chức hoạt động thì võ sinh toàn ở kí túc xá.

Sau một hồi bàn luận thì chúng tôi quyết định ăn thịt xiên nướng. Tụi tôi vừa ăn vừa trêu đùa nhau, náo loạn ồn ào, thậm chí còn giao lưu với người đi đường qua lại. Gió biển rất mát, bây giờ là 20 giờ hơn, tôi dường như có thể nếm được vị mặn của biển trong không khí, cảm giác này khác hẳn với khí trời xen lẫn bụi ở Seoul.

Càng tối trời càng lạnh, bọn tôi mỗi đứa một ly sữa nóng ngồi sát rạt vào nhau. Trước khi đi, không biết ai chủ đích đề nghị mặc võ phục tập thể cho ngầu, tôi không thấy ngầu chỗ nào, chỉ thấy bây giờ đứa nào cũng rét vì võ phục vốn dĩ khá mỏng. Dù vậy chưa ai muốn đi về cả, mọi người đều đang khoan khoái tận hưởng hương vị gió biển, cố gắng hít lấy hít để làm như đây là lần cuối vậy.

"Sao em thấy dây giày chị tuột hoài vậy? Lúc đi trên đường cũng thế." Em cúi xuống hỏi trong khi tôi đang thắt dây giày.

"Chị không biết nữa, chắc do buột hơi lỏng."

"Chị có biết buột kiểu giấu dây vào trong không, như vậy sẽ không bị tuột nữa."

Không đợi tôi trả lời, em tự nhiên tháo giày trên chân tôi ra và ngồi thắt lại. Động tác nhanh nhẹn nhưng tỉ mỉ, hình như em rất quen với kiểu buộc này. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đỉnh đầu em, không kiềm được mà chạm nhẹ một cái. Bất ngờ trước hành động của tôi, ngay lập tức em ngẩng đầu lên đầy thắc mắc. Đột ngột, mắt tôi chạm phải ánh mắt của em, điều đó khiến tôi bối rối nên liền quay đi chỗ khác, vờ như không biết gì. Lúc này nếu không có tiếng sóng biển vỗ vào bờ ầm ầm thì tôi cứ sợ mọi người sẽ nghe được nhịp tim đang đập loạn xạ của tôi mất.

"Lúc đó em thấy tai chị đỏ lắm..."
"Tại chị lạnh."

---------------------
Extra

Nói về sự tự nhiên của em thì tôi phải kể một câu chuyện.

Đó là một ngày khá bình thường, sau khi tập luyện buổi sáng xong thì tôi ngồi trước cửa phòng chơi game. Lúc đó anh X từ phòng giặt chạy lên hỏi.

"Đồ đứa nào trong máy giặt lấy ra phơi để anh m còn giặt đồ."

Tôi có nhắn lại kêu đồ đứa nào thì đem đi phơi đi nhưng chẳng có ai trả lời, đành phải tự thân xuống đó coi. Rất dễ để nhận biết đây là đồ của ai. Tôi đi thẳng tới cửa phòng của em ấy gõ cửa. Sau khi xác nhận đó là đồ của mình thì em mang đi phơi, còn tôi thì trở về vị trí trước cửa phòng ngồi chơi game.

"Chị Amie, em bị mất quần lót rồi". Giọng nói của em làm tôi giật bắn người, em bị mất thì liên quan gì đến tôi chứ.

Tôi có hỏi cặn kẽ lại và em vẫn chắc chắn rằng quần lót của em bị mất. Chúng tôi có hỏi những đứa còn lại và thậm chí là các anh lớn, nhưng vẫn không tìm ra được hung thủ của vụ án mất tích ấy. Thôi thì của đi thay người. Riêng tôi thì bị em tra tấn bằng câu chuyện mất quần nhỏ của em cả ngày trời. Quả là em ấy quá tự nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh