Chap 7: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chúng tôi bắt đầu rộ lên một tin đồn: tôi và em thích nhau.

Tôi biết được điều này là do lũ trẻ quá không biết nói dối. Chúng thường xuyên hỏi tôi những câu ngớ ngẩn về mối quan hệ giữa hai người, hoặc là cố tình tạo không gian riêng tư chỉ có hai người. Không bù lại sự nhiệt tình đó, tôi và em ngoài việc mạnh ai làm chuyện nấy thì chúng tôi chả nói với nhau được mấy câu, nhưng cũng chỉ vậy mà đã trở thành chủ đề thích thú của đám nhóc kia.

Sau này tôi mới ngẫm nghĩ lại và chợt nhận ra khoảng thời gian ở bãi biển chúng nó luôn tạo cơ hội để tôi ngồi kế em là có ý đồ cả. Lũ nhóc ranh ma.

Trước sự xuất hiện của tin đồn này, về phía tôi luôn phải nghe những câu hỏi buồn cười đầy suy đoán của tụi nhỏ, đôi lúc cũng thấy ngán ngẩm. Còn về phần em thì tôi không rõ, chỉ thấy rằng em vẫn thản nhiên làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra vậy, không tránh né cũng chẳng có vẻ gì quan tâm. Và tất nhiên là đám kia rất hào hứng trước sự việc này, bằng chứng là tôi và em luôn phải đại diện phòng đi giặt quần áo vì bị cả bọn đùn đẩy với đủ thứ lý do trên trời dưới đất, cuối cùng thì ba cái mặt đó vẫn lấp ló bên ngoài rình mò xem chúng tôi đang làm gì, sau đó thì chạy ầm ầm về phòng khi hai đứa tôi vừa bước ra, không một chút "lộ liễu".

Có một sự kiện cột mốc khiến cho tin đồn này càng thêm phần "chắc chắn" - theo lời của em tôi. Đó là một ngày nắng đẹp, ngày chúng tôi không phải tập luyện và bận đi chơi. Thầy HLV đã hứa rằng sẽ dắt mọi người đi tham quan những địa điểm nổi tiếng ở Busan. Điều đó dậy lên sự hào hứng nồng nhiệt.

Phòng tôi ba đứa dậy từ sớm để chuẩn bị, mấy khi được đi chơi nên lần này phải ăn diện cho ra trò. Tôi chọn cho mình một cái váy yếm khá hoa hoè mặc với áo thun đơn giản thêm một tí son, bộ quần áo đi kèm với chiều cao khiêm tốn khiến tôi trông như đứa con nít lọt thỏm giữa đàn anh đàn chị. Khác với tôi, em ăn vận khá đơn giản, chỉ áo thun quần bò nhưng nhìn đẹp hơn hẳn mấy bộ đồ tập luyện nhàu nhĩ hay mấy lúc mặc quần đùi khoe bụng nước lèo.

"Em sẽ không đi chung với mọi người đâu."

"Hả tại sao?"

"Em đến nhà người quen, lâu rồi chưa tới thăm, mọi người chơi vui vẻ."

Nói xong em chào tạm biệt các thầy, các anh rồi đi ra chỗ chiếc taxi đang đợi sẵn. Tôi không nói gì từ nãy đến giờ, trong lòng có chút hụt hẫng. Còn mấy đứa kia thì khỏi phải nói, mặt đứa nào cũng hiện lên chữ tiếc to đùng, hiếm lắm mới có dịp đi chơi cùng nhau mà. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, khi đã đối diện với cảnh đẹp trước mắt, chúng nó chẳng còn màn đến thằng bạn vắng mặt nữa.

Buổi đi chơi diễn ra khá vui vẻ, hôm nay thầy dẫn mọi người đi ăn trưa ở một quán cơm nổi tiếng sau đó thì cả đoàn về kí túc xá nghỉ ngơi. Lúc này em vẫn chưa về. Tôi thay đồ rồi ngả lưng xuống giường nằm nghịch điện thoại. Bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng nói, còn kêu tên tôi.

"Chị Amie đâu?"

Giọng nghe quen quá.

Vì tò mò nên tôi bước ra xem thử. Đập vào mắt tôi là thằng con trai cao gần mét tám đang đứng trước cửa phòng mình. Em kiếm tôi? Mùi hương quen thuộc cùng với sự xuất hiện đột ngột của em khiến tôi đơ mình một lúc.

"Chị về hồi nào vậy?"

"Lúc nãy."

Em chỉ gật một cái rồi quay đi luôn. Thằng nhóc này, em xuất hiện ồn ào mà rời đi cũng nhanh nữa.

Khi nghe mấy đứa em kể lại, lúc em ấy trở về từ nhà người thân thì điều đầu tiên em ấy làm đó là kiếm chị Amie, cứ thế tiến thẳng đến phòng tôi. Chuyện đó làm chấn động lên cả anh lớn và càng làm ba nhóc kia chắc chắn vào khẳng định của mình: giữa tôi và em có gì đó.

"Sao lúc đó em kiếm chị?"
"Chị đoán xem."
"..."

----------------------
Extra

Mặc dù chỉ ở vỏn vẹn có 7 ngày nhưng năm đứa chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Hài hước nhất là chuyện giặt phơi.

Vì bọn tôi mỗi đứa chỉ có một bộ võ phục nên hầu như là phải giặc hàng ngày để hôm sau có đồ sạch mặc. Chúng tôi dường như tham gia hoạt động được tổ chức buổi tối nên toàn về nhà không sớm hơn 9h, và hình ảnh mấy đứa nhóc ngồi ngoài sân chơi gì đó giết thời gian lúc nửa đêm trong khi chờ máy giặt xong đã quá quen thuộc rồi.

Điều đáng quí ở nơi này không phải là thức ăn hay tiền bạc mà là móc phơi đồ. Thật sự nó rất hiếm, đứa nào mà có nhiều thì đứa đó đại gia. Chúng tôi phải thường xuyên chạy vào phòng nhau giật từng cái móc để phơi đồ, cảnh tượng như đại loạn vậy.

Nhưng đó chưa là gì với những vụ án mất quần áo. Vì võ phục giống nhau, mà kích cỡ cũng gần như bằng nhau nên việc bị lấy nhầm đồ xảy ra rất thường xuyên ở kí túc xá. Nó trở thành nỗi ám ảnh tâm lý của chúng tôi, đến nỗi khi phơi đồ bọn tôi cũng phải treo quần áo ở nơi đặc biệt và cố gắng ghi nhớ để sáng mai ra lấy. Buổi nào mà các thầy, các anh có ai vô tình di chuyển cây sào là coi như sáng đó nhức não. Dù vậy vẫn rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh