Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng x năm 2008.

Những tia nắng lấp lánh chiếu rọi lên bãi biển Vũng Tàu ấm áp, nhộn nhịp đầy sức sống.

"Mẹ ơi, bố ơi, nhìn kìa, đó là biển." Một cô bé khoảng sáu tuổi, khuôn mặt ngây thơ với mái tóc ngắn, đôi môi chúm chím reo lên.

Người bố bật cười nói: "Hôm nay Gia Hân của chúng ta đã chính thức bước vào lớp một rồi. Coi như là phần thưởng, hôm nay con cứ chơi cho thỏa thích."

"Mà ra biển rồi con muốn làm gì nào." Người mẹ vui vẻ nhìn con gái.

"Con sẽ đi bắt cá, bắt ốc, và con sẽ bơi thật nhiều nữa." Cô bé cười rạng rỡ nói.

"Nhưng Gia Hân nhà chúng ta đâu có biết bơi đâu nhỉ, hôm nay bố phải dạy cho mẹ con bơi nữa, hay là con ở trên bờ xây lâu đài cát nha." Người bố ngồi xuống giả vờ nói.

"Không chịu, không chịu đâu, bố dạy con tập bơi cơ." Cô bé nhõng nhẽo kéo tay bố.

"Được rồi, được rồi mà, bố sẽ dạy cho con bơi sau khi dạy mẹ, được chưa." Người bố cõng cô bé lên vai.

Gia đình nhỏ cùng rời bãi đỗ xe, hướng tới bờ biển, khung cảnh biển cả nhộn nhịp có kha khá người tụ tập.

Sau khi thay đồ bơi xong cả nhà cùng xuống biển, lần đầu được những gợn sóng vỗ vào chân, cô bé thích thú chạy nhảy.

"Bố ơi con ốc nè." Cô bé lượm một chú ốc lên khoe.

Đằng xa, một cậu bé đang nhìn Gia Hân một cách ngây ngô.

"Con thích không, hay chúng ta đi kiếm gì ăn đã nhé." Mẹ cô bé nói.

"Không đâu, con muốn bơi ngay bây giờ cơ, bố dạy mẹ tập bơi nhanh đi rồi tới lượt con." Cô bé vừa chu môi vừa nói.

"Con hối hả thật đấy." Người mẹ nựng cằm cô bé.

Ba người xuống biển hất nước lên nhau đùa giỡn, đến lúc người bố đang tập cho người mẹ thì cô bé đứng đằng sau nhìn chăm chú.

Hay là nhân lúc bố đang tập cho mẹ mình sẽ tập trước, sau đó bố sẽ hết hồn khi thấy mình bơi được cho mà coi. Cô bé cười cười tinh nghịch nghĩ. Nhưng mà bố mẹ đã dặn mình không được đi khỏi tầm mắt của họ. Mà thôi chỉ cần mình cẩn thận sau khi tập xong trở về là được mà.

Cô bé đi ra xa bờ, vượt qua nhiều người, bắt đầu vẫy tay xuống nước tập bơi nhưng cảm giác xa lạ khiến cô bé không thể làm được.

"Khó quá đi, mình phải bơi kiểu gì đây nhỉ."

Cô bé với lấy một chiếc phao đang trôi lại gần mình bám vào và tập vẩy chân.

"Hay quá, mình di chuyển được rồi nè." Nét mặt Gia Hân tươi cười. Cô bé vui vẻ bơi đi nhiều chỗ khác, sau một lúc ngày càng xa bờ hơn, quay lại nhìn chỉ thấy những cái đầu của mọi người lấp ló đằng xa.

"Mình đi quá xa rồi, phải quay về thôi." Cô bé bắt đầu bơi về phía bờ, nhưng đột nhiên có một giọng nói âm u kỳ lạ vang lên: 

"Này cô bé đáng yêu, ngoài đây có nhiều cá đẹp lắm, đừng về sớm, ra đây chơi với cô đi."

Gia Hân nghe thấy quay lại nhưng không có ai cả, chỉ có tiếng gió thổi vù vù.

"Cô là ai thế ạ, cô đâu rồi, sao con không thấy cô." Cô bé ngây thơ hỏi.

"Cô dưới đây này, xuống đây đi, cô sẽ chỉ cho con tập bơi, rồi dẫn con đi tham quan dưới biển nữa." Một giọng nói ma mị đầy u uất vang khe khẽ lên từ dưới đại dương.

"Thật không ạ, cô sẽ dẫn con tham quan dưới biển ạ, hay quá." Cô bé vui mừng nói.

"Thật mà, nào, đi xuống đây với cô, nhanh lên..."

Cô bé không biết rằng mình đang chuẩn bị rơi vào vòng xoáy của tử thần, cô bơi ra xa bờ hơn cho đến khi ra gần giữa biển, đằng sau đã không còn thấy mọi người đâu nữa, cô bé như bị thôi miên, cắm đầu xuống biển cố gắng tiến về phía giọng nói.

Cô bé nín thở lao xuống cho đến khi không còn không khí nữa, cảm giác khó chịu khiến cô bé bừng tỉnh, ý thức được rằng phải trồi lên ngay, cô bé tay chân luống cuống vùng vẫy muốn ngoi lên mặt nước nhưng không được, dường như có hàng ngàn bàn tay đang giữ bàn chân của cô bé lại, sức lực ngày càng yếu đi, cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi trỗi dậy, hai hàng nước mắt đã bị giấu đi bởi dòng nước lạnh lẽo, cô bé cố gắng hết sức để tìm kiếm sự sống...

Nhưng cuối cùng, cô bé đã không thể chịu nổi nữa, ý thức dần mất đi, hai mắt khép lại dần, những bong bóng chứa đầy không khí thoát ra từ miệng và mũi, cô bé buông lõng cơ thể, chìm dần vào bóng tối của đại dương sâu thẳm...

Đúng lúc này một bóng đen to lớn xuất hiện trong hình dáng của một sinh vật huyền thoại - loài rồng - một con rồng to lớn hùng dũng, hai chiếc sừng sừng sững uy nghiêm cùng với hai chiếc râu phấp phới, bộ vảy cứng như thép cộng thêm những đôi vuốt sắc nhọn toát lên uy thế của một sinh vật trong truyền thuyết.

Sinh vật ấy đưa chiếc vuốt khổng lồ của mình ra đỡ lấy cô gái bé nhỏ trong lòng bàn tay to lớn của mình.

Một cảnh tượng ảo não hết sức huyền bí.

Tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên phim nhưng giờ đây đã xảy ra ở đời thực. Sinh vật ấy bay đi, hướng về phía những tia nắng ấm áp của mặt trời.

Trên bờ biển, vẻ mặt hoảng hốt của cha mẹ cô bé cùng những người xung quanh mang lại bầu không khí không mấy tốt lành, cảnh sát đang bao vây bờ biển, xe cứu hộ và thợ lặn cùng làm việc hết sức khẩn trương và nôn nóng, sự mất tích của cô bé đã tạo ra một khung cảnh hỗn loạn.

"Gia Hân của chúng ta, con bé sẽ không bị gì chứ? Bây giờ phải làm sao đây anh." Tiếng nức nở và sự sợ hãi của người mẹ vẫn chưa thể kìm nén lại.

Người bố trấn an nói: "Không sao đâu, con bé sẽ ổn mà." Tuy miệng nói vậy nhưng trên khuôn mặt của người bố đầy vẻ lo âu, ông chạy đi khắp nơi tìm kiếm cô bé.

Trong cơn mơ màng, khuôn mặt của sinh vật ấy hiện ra trong tâm trí của cô bé, chớp mắt, sinh vật ấy đã biến mất trên khoảng bầu trời rộng lớn.

Trước cửa một căn phòng trong khách sạn, một thiếu niên có vẻ ngoài tuấn tú, cậu ta bế cô bé vào phòng, đặt xuống giường và đắp chăn lại.

Cô bé vẫn tưởng mình đang mơ, đôi mắt lờ mờ, hình như cô đã bị sốt, hai má đỏ ửng.

"Anh là ai?" Cô bé yếu ớt nói.

Cậu thiếu niên đang hướng về cánh cửa, quay đầu lại không nói gì, nở một nụ cười rồi biến mất.

"Alo, anh hả, sao, được rồi, em sẽ đến đó liền." Người mẹ hớt hãi chạy đến một căn phòng, là bố của cô bé, hai người đã tìm thấy cô bé, ôm cô khóc nức nở, mọi chuyện sau đó cũng đã được giải quyết ổn thỏa.

Sau khi tỉnh lại cô bé thấy mình đang nằm trên giường cùng miếng dán hạ sốt, bên cạnh là người mẹ đang ngồi.

Thấy cô bé đã tỉnh lại người mẹ thở phào nhẹ nhõm vừa cười vừa nói: "Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, lần sau phải ở cạnh bố mẹ không được đi đâu xa có nghe chưa? Con nằm nghỉ một lát đi. Để mẹ hâm nóng cháo rồi mang lên cho con, con ráng ăn cho mau hạ sốt đấy." Bà xoa đầu cô bé cười nhẹ rồi rời khỏi phòng.

Mặc dù trong lòng của cô bé còn sợ hãi. Vẫn còn ám ảnh cảm giác đang trong dòng nước lạnh lẽo ấy, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người mẹ thì mọi sự sợ hãi trong cô bé đều tan biến hết.

Cô bé thẫn thờ, đầu kêu ong ong, mệt mỏi nhớ lại sự việc hôm qua.

Anh ấy thật ra là ai? Mình nhớ là mình đang dưới biển sao bây giờ lại nằm trong phòng? Là anh ấy bơi ra cứu mình sao? Lúc dưới biển cô thấy có một con rồng. Là mơ hay là ảo ảnh đây? Nghĩ tới đây đầu của cô bé lại đau nhức, cô bé ôm đầu nằm xuống mệt mỏi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro