Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng x năm 2020.

"Hẹn các cậu ngày mai ở trường nha, bye bye."

"Bye." Những người bạn vẫy tay đáp lại.

"Ồ, Gia Hân về rồi đấy hả cháu?" Một người phụ nữ hiền hậu nói.

"Dạ, cháu chào cô ạ." Nữ sinh vui vẻ đáp lại.

"Cảm ơn cháu hôm qua đã giúp cô nấu ăn nhé, hôm nay qua nhà cô đãi cháu vài món ngon, không được từ chối đâu đấy."

"Dạ cô không cần phải vậy đâu, đó chỉ là việc nhỏ nhặt thôi ạ."

"Hầy, có gì đâu, tí vào nhà ăn cơm với cô, cháu không chỉ xinh xắn giỏi giang mà còn nấu ăn ngon nữa, chắc cũng có nhiều chàng mê lắm đây." Cô hàng xóm giọng đùa vui.

"Dạ đâu có." Cô nữ sinh bật cười.

Cô hàng xóm đã nói đúng, cô nữ sinh này chính là Gia Hân, năm nay cô đã 18 tuổi, cái tuổi rực rỡ nhất của người con gái, khuôn mặt cô xinh đẹp dễ mến, mái tóc dài đen nhánh mượt mà, đôi môi mỹ miều và ánh mắt long lanh như mắt biếc, thân hình thon thả của cô đang khoác lên bộ áo dài trắng tinh, khó có ai có thể không ghen tị với cô.

"Ước gì cô có con trai, như thế cô sẽ bắt nó lấy cháu làm vợ, để có một đứa con dâu đảm đang như cháu."

"Dạ." Gia Hân bật cười khiêm tốn. "Cô nói vậy cháu ngại lắm, để cháu về thay đồ sau đó qua ăn cơm với cô nha."

"Ừ cháu đi đi."

Hiện tại cha mẹ của Gia Hân đã đi công tác xa nhà, cô chỉ sống một mình.

Chính vì cha mẹ thường xuyên đi công tác, từ đó tập cho cô tính tự lập rất cao, vì thế cô hàng xóm thường xuyên hay mời cô qua ăn cơm trò chuyện, cô cũng rất vui vẻ vì điều đó.

Sau khi trò chuyện xong bữa cơm, cô về nhà.

"Sắp tới giờ chiếu bộ phim mình thích rồi, phải mở lên xem ngay mới được." Gia Hân giọng hớn hở.

Cảnh trong phim khá lãng mạn, chàng trai bế lấy cô gái đặt xuống giường, một tay nâng cằm cô gái lên trao một nụ hôn nồng thắm...

"Á á á." Khuôn mặt của Gia Hân ửng đỏ, cô ôm chiếc gối lăn qua lăn lại cười phấn khích. "Lãng mạn quá đi."

"Được rồi." Gia Hân đột nhiên đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, vẻ quyết tâm. "Tối nay nhất định mình sẽ tìm được một anh chàng nào đó, và rồi mình sẽ được đóng vai nữ chính trong một bộ phim tình yêu đầy lãng mạn."

Buổi tối.

"Để xem coi có quên gì không nào."

Gia Hân trong bộ đồ của một nhân viên phục vụ bước ra khỏi nhà, hướng tới một quán bar.

Thật ra đây là công việc làm thêm của Gia Hân, cô đã làm ở đó một thời gian, cô muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt và vì một lý do quan trọng khác.

"Hôm nay phải kiếm được một anh chàng đẹp trai nào đó trong quán bar mới được."

Cô hớn hở bước tới nơi làm việc.

"Dạ chào quý khách, quý khách muốn uống gì thế ạ?" Gia Hân tươi cười nói 

"Cho tôi một ly cocktail margarita." Người đàn ông trung niên đáp.

"Vâng, quý khách vui lòng chờ trong ít phút." Nói xong cô quay đi về phía quầy.

Dáng vẻ pha chế của cô khá vụng về, nhưng bù lại đồ uống cô làm ra rất ngon, cộng thêm nhan sắc của cô khiến ai cũng thấy yêu thích.

"Nãy giờ không thấy anh chàng nào lãng tử hết vậy ta." Cô đứng tia ánh mắt đi khắp nơi trong lúc rảnh rang.

"Này đại ca, anh nhìn con bé đó đi, thấy thế nào?" Một người đàn ông mặt có sẹo nói.

"Mày cũng tinh mắt đấy, con bé đó dáng rất chuẩn, rất hợp ý tao." Người đàn ông cổ đeo vòng sắt nói.

Đây là một nhóm có đến năm người đàn ông, trông không phải dạng người đàng hoàng gì.

Gia Hân quan sát xung quanh, không hiểu sao ánh mắt của cô lại lia đến chỗ của mấy người đàn ông.

Gã đàn ông nhìn thấy, liền nháy mắt và nở nụ cười ranh mãnh với Gia Hân, cô sợ hãi bất giác quay đi chỗ khác.

Tại sao mấy người đó lại nhìn mình như vậy, không lẽ...

Cô lắc đầu nguầy nguậy, không được, chắc không sao đâu, sẽ ổn thôi.

Thời gian tan làm đã đến, đã một giờ sáng, cô bước đi trên con đường hẻo lánh trở về nhà.

"Hôm nay lại không tìm thấy nam chính của cuộc đời mình rồi, chán ghê." Gia Hân thở dài thườn thượt. "Thôi không sao cả, cố gắng lần sau vậy."

Trời tối đen như mực, chỉ còn vài chiếc đèn vỡ rọi xuống ánh sáng vàng cam nhẹ.

Đang mải mê suy nghĩ bỗng có một nhóm người bước tới, chặn lối đi của cô, vây quanh Gia Hân lại.

Gia Hân giật nảy mình, cô nhìn mấy người đàn ông, vẻ mặt sợ hãi, lo lắng ôm lấy chiếc túi xách.

"Mấy người... mấy người là ai, muốn... làm cái gì..." Cô run lẩy bẩy nói.

"Chào cô em." Gã đàn ông đeo vòng sắt nói giọng khá tởm. "Nghe nói em gái muốn tìm tình yêu lãng mạn à, được thôi, hôm nay anh đây cũng rảnh, bọn mình đi đâu đó chơi nha." Nói xong liền nở một nụ cười biến thái ghê tởm.

Gia Hân nhận ra đây là nhóm người trong quán bar lúc nãy đã nhìn mình, cô run rẩy lùi lại phía sau.

"Các người muốn làm gì, tôi sẽ đưa các người tiền mà, đừng có lại đây." Cô hét lên.

"Cô em nhìn bọn anh đây cần tiền lắm à, bọn anh chỉ cần em thôi." Hắn ta cười nói.

Gia Hân cảm thấy nguy tới nơi rồi, những người đó đang tiến lại gần cô, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị chúng bắt.

"Các người... các người còn lại đây nữa là tôi la lên đó."

"Cô em cứ la cho đã đi, sẽ không có ai nghe được đâu, ở nơi hẻo lánh như thế này mà đi một mình không phải là đang mời gọi bọn anh đến sao." Hắn ta nói cái giọng nhẹ nhàng nhưng lại toát ra vẻ tởm lợm.

Gã đàn ông đến gần, cầm lấy tay cô.

"Á á á." Cô giật thót, dùng hết sức vẩy ra, miệng không ngừng la lên, túi xách trên tay vụt qua vụt lại liên tục.

Những người xung quanh như đang xem trò hay rú lên.

Trong lúc hắn sắp tóm được cô, may mắn thay chiếc túi xách đã quật trúng mặt của người đàn ông, miếng kim loại đính trên đó vụt qua mắt của gã khiến ông ta đau đớn ôm lấy hét lên.

Được rồi, cơ hội của mình đã tới, Gia Hân dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng về phía trước.

Những người kia giật mình ngỡ ngàng, gã đàn ông ôm con mắt tức giận hét lên. "Mẹ kiếp, con khốn, bắt nó lại cho tao."

Dứt lời cả bọn côn đồ đuổi theo tới tấp.

Gia Hân thở hổn hển, cô biết rằng đằng sau mình là một mối nguy hiểm, không màng đến mệt mỏi mà chạy, tuy nhiên chuyện không may đã xảy ra.

"Á." Cô bị trẹo chân vấp té xuống, cảm giác đau nhói tỏa ra.

Trong lúc này, cô biết không thể chậm trễ được nữa, gắng cơn đau tiếp tục chạy, cô quẹo vô một con hẻm sau khi đã quẹo trái ở đường lớn, chạy được một lúc cô phát hiện mình đã chạy nhầm vào ngõ cụt.

"Thôi chết rồi, bây giờ mình phải làm sao đây? Chỉ mong bọn chúng không đi vào đây." Vẻ mặt cô lo sợ, hớt hải trốn vào một góc trong đống phế liệu gần đó.

Trước một ngã ba thông với con hẻm, bọn người hung hãn đã đuổi tới.

"Hai đứa mày, đi về phía trước tìm, hai thằng còn lại theo tao." Sau khi ra lệnh xong, ba gã đàn ông bước vào con hẻm nhỏ nơi Gia Hân đang bị kẹt.

Tâm trạng hồi hộp lo lắng xen lẫn bất an, càng khủng khiếp hơn khi cô nghe thấy tiếng bước chân đằng xa đang chạy tới gần, cô dùng tay bịt miệng mình lại, cố không để phát ra âm thanh.

"Chết tiệt, nó đâu rồi, nó khiến con mắt tao thành ra thế này hôm nay tao phải hiếp nó cho bằng được." Gã đàn ông thở hổn hển, hung tợn gầm lên.

"Mày gọi cho hai thằng kia xem coi có thấy nó bên đó không."

Tên đàn em gọi điện, sau đó đáp: "Bên đó cũng không có thưa đại ca."

"Con khốn này, ông mà bắt được mày là biết tay ông." Tên đại ca rủa.

"Được rồi, chúng ta đi."

Vừa quay lưng bỗng nhiên một tên đội mũ dừng lại, hắn ta đã để ý đến một góc phía bên phải, nhìn chăm chú rồi bảo: "Khoan đã, tao vừa phát hiện một con chuột nhắt đang trốn chui trốn lủi ở đây."

Nghe thấy câu này Gia Hân thót tim, sợ điếng người, căng thẳng rơi hai hàng nước mắt, cô biết tới đây là chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro