Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia quay lại, nhìn theo hướng của tên đội mũ, thấy một cái bóng người đang ngồi bị ánh đèn đường nhập nhòe hắt xuống, ba tên đó cười ranh mãnh đi về phía đống phế liệu.

Chúng không hề biết rằng, ở nơi gần đó còn có một bóng người nữa.

Một gã dùng chân đạp chiếc ghế gãy xuống, lập tức thấy Gia Hân đang ngồi co ro sợ sệt.

"Thì ra là mày ở đây, có trốn cũng không thoát được đâu." Tên đại ca nói cười ranh ma rồi quay lại nói với tên đội mũ: "Mày gọi cho hai thằng kia quay lại đây."

Ba người đàn ông đối mặt với một cô gái nhỏ bé, trông chả khác gì ba con sói già và một chú thỏ non.

Chết rồi, bây giờ phải làm sao, có ai không làm ơn cứu tôi với, nước mắt cô giàn giụa, đôi môi run rẩy.

"Xin các người, tôi sẽ làm bất cứ việc gì mà, xin hãy tha cho tôi."

Gã nhìn Gia Hân, khuôn mặt của cô lúc này rất đáng thương, vẻ ngây thơ và xinh đẹp của cô có thể khiến băng tan chảy, nhưng như vậy càng dấy lên dục vọng của đám người cặn bã này.

"Làm gì cũng được sao, nhìn cô em khóc lóc như vậy tội nghiệp quá, thôi được rồi, vậy thì..."

Gia Hân nhìn ông ta như có tia hy vọng.

"Cởi đồ ra đi."

Khuôn mặt cô từ vui mừng trở nên trắng bệch.

"Bọn anh sẽ làm xong sớm thôi." Hắn cười he he. "Sau khi thỏa mãn, em sẽ được tự do."

"Không... không được" Cô liên tục lắc đầu sợ hãi.

Gã ta không thèm nghe, tiến đến tóm lấy cô, điên cuồng xé áo cô ra.

Gia Hân hét lên, miệng van xin.

Hắn ta vẫn tiếp tục một cách thô bạo, chiếc áo sơ mi bị rách tơi tả, tiếp đó hắn tóm lấy chiếc váy bó của cô, cũng điên cuồng xé, cuối cùng chỉ còn lại bộ đồ lót là nguyên vẹn, dù đã dùng hết sức chống cự nhưng cô cũng bất lực trước cái sức mạnh như con gấu này.

Thân hình trắng trẻo và gợi cảm của cô trong bộ đồ rách này càng thêm gợi dục, có lẽ trinh tiết của cô sau đêm nay sẽ không còn nữa.

Hai tên kia thấy thế thì như lên cơn, hung tợn lao tới gia nhập, cô sợ hãi nhắm mắt lại, làm ơn cứu tôi với.

Nhưng...

Xung quanh bỗng im bặt, những tiếng cười đùa cũng không còn nữa, cảnh vật im ắng một cách lạ thường.

Đã qua mấy giây...

Sao mình không còn cảm thấy gì nữa nhỉ, bọn họ dừng lại rồi?

Cô từ từ mở mắt ra ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.

Một chàng thanh niên đang đứng trước mặt cô, ba người đàn ông kia không hiểu tại sao lại nằm bất tỉnh trên đất.

Trong lúc cô đang ngơ ngác, chàng thanh niên quay người lại, Gia Hân nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh, dấy lên một cảm giác rất đỗi quen thuộc.

"Anh... là ai?" Cô bất giác hỏi.

Chàng trai nhìn cô với ánh mắt chân thành. "Em đừng sợ, anh không phải là người xấu, anh không làm hại em đâu." Giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

Anh đi đến ngồi xuống đưa ngón tay của mình ra, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Cô bất giác dùng hai tay mình che lấy cơ thể, vẻ mặt xấu hổ.

Chàng thanh niên nhìn cô, đỏ mặt quay đi, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra, vì không nhìn thấy gì nên vụng về khoác lên người cô, kéo khoá lại. 

Gia Hân nhìn anh, không hiểu tại sao cô có cảm giác mình đã được an toàn, mọi sự sợ hãi đều tan biến hoàn toàn, cô bám lấy tay anh đứng dậy.

"Á." Gia Hân kêu lên, khuỵu xuống ôm lấy bàn chân của mình.

"Em sao thế, bị trật chân à?" Anh lo lắng hỏi.

"Dạ... có lẽ vậy." Cô gật đầu nhìn anh.

"Được rồi, đưa anh xem nào." Chàng trai cúi người xuống, dùng tay đỡ lấy bàn chân của cô, nắn bóp một cách cẩn thận.

Gia Hân nhìn khuôn mặt của anh, nét mặt đang lo lắng và chăm chú hết mức có thể, cố gắng để xoa dịu bàn chân của cô.

"Ba người này tại sao lại như thế này? Là anh đánh bọn họ sao?" Cô nghi vấn.

"Cũng có thể nói như vậy." Chàng thanh niên đáp.

Gia Hân nhìn anh, cảm thấy có gì đó không hợp lý, trong một lúc anh có thể hạ ba con người hung tợn này mà không hề phát ra tiếng động nào, bây giờ nhìn vẻ mặt anh lại không tỏ vẻ tốn sức hay mệt mỏi gì cả.

"A." Một cảm giác đau nhói khiến cô kêu lên.

"Đau lắm hả?" Chàng trai lo lắng sau đó đứng dậy quay lưng lại. "Được rồi lên đi, để anh đưa em về nhà."

"Dạ thôi không sao đâu, em tự đi được mà." Vẻ mặt cô ngại ngùng.

"Nào, không sao đâu, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh trước khi hai tên kia quay lại."

Gia Hân sực nhớ ra, cô bất đắc dĩ rướn người lên, dựa vào tấm lưng rộng của anh, hai tay anh ôm lấy chân cô đứng dậy, bước từ từ ra khỏi con hẻm.

Được dựa vào tấm lưng của anh, không hiểu sao cô cảm thấy ấm áp vô cùng, hai tay cô ôm lấy cổ anh, nói nhỏ: "Hay thả em xuống đi. Em tự đi được"

"Ngoan, yên nào, không là té đấy"

"Em có nặng lắm không?"

"Tất nhiên là có rồi." Chàng trai cười đáp.

Cô xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng.

"Anh nói giỡn thôi, mà nửa đêm rồi tại sao em lại đi đến những nơi vắng vẻ như thế? Nguy hiểm lắm đấy."

"Dạ bởi đó là nơi em làm việc, nên..."

"Trông em còn nhỏ thế này mà đã phải làm việc sao, đã vậy còn là những nơi không có an ninh chặt chẽ như thế nữa."

Cô không đáp, cười hì hì.

Đi trên đường, cô cảm thấy một phần cơ thể mình tiếp xúc với cơ thể của anh, ngượng ngùng, hình như anh cũng cảm thấy như vậy.

Sau khi theo lời dẫn của cô về đến nhà, anh đưa Gia Hân vào nhà, đặt cô xuống chiếc ghế sofa nhỏ.

"Bố mẹ em không có nhà sao?" Anh vừa kiếm bông băng vừa hỏi.

"Dạ bố mẹ em đi công tác rồi ạ."

"Em ở một mình như thế không phải rất nguy hiểm à? Nhỡ có ăn trộm thì sao?"

"Không sao đâu, em đã sống quen rồi, có cô hàng xóm ở đây cũng rất tốt với em nữa."

"Nãy giờ em quên chưa hỏi tên của anh?"

"Anh tên Thành, Nguyễn Văn Thành." Anh vừa nói vừa ngồi xuống xức dầu cho cô.

"Dạ anh cứ để em tự làm." Cô ngại ngùng.

"Yên nào, lỡ em không biết lại bị nặng thêm đấy biết không." Thành ân cần đáp.

"Em thực sự cảm ơn anh rất nhiều, nếu hôm nay không có anh, có lẽ em đã không sống được nữa rồi."

"Đừng nói thế, giúp người là việc nên làm mà."

Sau khi băng bó và chườm đá xong, anh tạm biệt cô rồi ra về.

Trước khi anh đi, cô không hiểu vì sao không kìm nén được mà hỏi: "Em có thể gặp lại anh nữa không?"

"Được chứ." Anh đứng từ xa mỉm cười đáp, rồi vẫy tay bước đi.

Nằm trong chiếc chăn ấm áp, cô nhẹ nhõm.

May mà hôm nay có anh Thành xuất hiện kịp thời, nếu không mình đã gặp nguy rồi.

Mà nhắc mới nhớ, tại sao anh ấy lại ở đó nhỉ? Anh ấy làm gì ở đó cơ chứ?

Nếu anh ấy xuất hiện ngẫu nhiên ở thời điểm đó, tại sao anh ấy lại biết là còn hai tên nữa? Không lẽ anh ấy đã chứng kiến sự việc một lúc rồi mới ra tay sao?

Khó hiểu quá, nhưng mình không nên nghi ngờ người đã cứu mình, cảm giác đáng tin cậy từ anh ấy mình có thể cảm nhận được, nghĩ đến đây cô tưởng tượng lại và cảm thấy rất ấm áp.

Gia Hân nằm nghĩ ngợi, đôi mắt dần dần khép lại, mọi việc xảy ra đã khiến cô khá  mệt mỏi, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên một bóng người xuất hiện, cái bóng ấy đến gần Gia Hân, ngồi xuống từ từ chạm vào bàn chân của cô...

Một lúc sau, cái bóng ấy biến mất, bàn chân của cô đã khỏi hẳn, không còn sưng tấy nữa. Cô không hề biết rằng, có một người không muốn cô phải chịu đựng bất kì đau đớn nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro