Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeng!!!"

Chuông báo thức điện thoại đã reo đến lần thứ ba.

Trong cơn mơ màng, Gia Hân dùng tay mò lấy chiếc điện thoại tắt tiếng báo thức, đồng thời đưa lên xem, đôi mắt lim dim.

"6:25?"

"Mới 6:25 thôi, 6:45 mới vô học cơ mà." Gia Hân đặt chiếc điện thoại xuống cái bộp, miệng lẩm bẩm.

"Ủa?"

"6:25!" Mắt cô đột nhiên mở to.

"Á... á!" Gia Hân bật dậy hốt hoảng, chạy đi lấy đồ và sách vở.

"Thôi chết rồi, mình sắp trễ học rồi, hôm qua về khuya quá."

"Áo dài đây rồi, thế còn quần đâu?... Thôi chết rồi còn cuốn sách, còn phải đi đánh răng nữa..." Căn phòng như bị Gia Hân bới tung lên.

Cô hớt hải chuẩn bị, cuối cùng cũng ra khỏi nhà, thở hổn hển.

"Hazzz... mệt quá." Gia Hân nhìn đồng hồ. "Chỉ còn có mười phút, phải nhanh lên mới được."

Cô chạy đi, đột nhiên chuyển sự chú ý đến cái chân bị trật hôm qua.

"Sao mình lại không cảm thấy đau nữa nhỉ?" Gia Hân lật chân qua lại đủ kiểu. "Lạ thật, mình khỏi nhanh vậy sao?"

Cô bước đi thử. "Oa, chân mình đã hồi phục rồi này, hay quá." 

Cô mừng rỡ, nhưng điều quan trọng bây giờ là đến trường, Gia Hân tức tốc chạy đi, đúng lúc cô hàng xóm bước ra nhìn thấy Gia Hân đang hớt hải, bật cười.

Ở một quán nước gần đó, một chàng thanh niên đang nhìn theo hướng của cô.

Tối hôm đó Gia Hân vẫn phải đến quán bar làm thêm, bộ đồ hôm trước đã bị xé rách nên hôm nay phải mượn chiếc váy bó khác của người bạn.

"Mình đã ngủ cả trưa nay rồi, hi vọng ngày mai sẽ không đi học trễ nữa." Cô vừa bước vừa thở dài.

Gia Hân đi ngang con đường tối hôm qua, thầm rùng mình, cô càng cảm kích Thành. Người đã cứu cô hôm đó, cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được anh.

Tới chỗ làm, cô bắt đầu công việc của mình.

Phục vụ được một lúc một vị khách trung niên đi tới.

"Lấy cho tôi một ly cocktail bloody Mary."

"Dạ có liền ạ, quý khách vui lòng đợi trong ít phút." Gia Hân nói rồi một khách hàng khác đằng sau lưng vị khách vừa rời khỏi bước tới, nhìn Gia Hân đang pha chế một cách vụng về, giọng trầm ấm:

"Quý cô có thể làm giúp tôi một ly cóc tai bờ đút hy hary được không."

Gia Hân nghe thấy, bật cười ngẩng đầu lên. "Thưa quý khách..."

Đang nói bỗng dưng cô ngạc nhiên kêu lên một tiếng "A, anh Thành, có phải anh không?"

"Em vẫn nhớ anh sao?" Chàng trai cười đáp.

"Không ngờ anh lại ở đây, rất cảm ơn anh về việc tối hôm qua ạ!" Gia Hân cúi người.

"Đừng khách sáo về chuyện đó nữa." Anh xua tay.

"Nhưng em ở đây mới là điều bất ngờ đấy, sao em lại ở những nơi như thế này?"

"Dạ đây là nơi em làm thêm ạ." Gia Hân cười hì hì.

"Làm thêm? Em mấy tuổi rồi?"

"Dạ 18 ạ." Cô đáp.

"Còn nhỏ như thế mà ở những nơi như này là không tốt đâu."

"Dạ không sao đâu." Cô cười nói. "Tập thích ứng với nhiều môi trường sống khác nhau cũng tốt mà. Sau này ra đời sẽ không bỡ ngỡ. Hay anh ngồi xuống đi, anh uống gì em làm cho? Hôm nay em mời coi như là cảm ơn vì anh đã cứu em."

"À anh uống ly cóc... tai bờ... đút hy... hary gì đó."

Gia Hân lại bật cười khúc khích, anh nhìn cô.

"Không phải bờ đút hy hary mà là cocktail bloody Mary." Cô vừa giải thích vừa cười.

"A... là vậy sao..." Anh lúng túng. "Người đàn ông kia giọng trầm quá anh nghe không rõ."

"Không sao ạ, nhưng anh đến đây mà không biết tên các loại đồ uống thì hơi lạ đấy." Cô vừa đưa đơn vị khách trước đã đặt cho phục vụ vừa nói.

Anh đến đây là vì em. Thành suy nghĩ nhưng không nói ra.

"Mà anh thường xuyên đến đây lắm sao?"

"Không, anh chỉ lâu lâu mới ghé thôi." Thành đáp. "Mà có nhiều công việc khác sao em không làm? Làm ở đây rất nguy hiểm."

"Em vì có lý do riêng thôi." Cô ngại ngùng, làm sao nói ra là vì cô muốn tìm tình yêu cho mình chứ.

"Nhưng em thấy đấy, sự việc hôm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nguy hiểm khi làm ở chỗ này, em cần phải tìm giải pháp." Anh lo lắng nói.

"Ừm..." Gia Hân trầm ngâm, cô biết không chỉ có bọn người hôm qua mà còn có thể có nhiều người khác nhắm đến cô nữa. 

"Nhưng... em rất muốn làm ở đây."

"Ừm... anh hiểu rồi." Thành uống một chút rượu rồi nói. "Hay anh có cách này, mỗi lần tan làm anh sẽ đưa em về, được không?"

"Dạ thôi, em không thể làm phiền anh như thế được." Gia Hân xua tay.

"Đừng có ngại, anh rảnh lắm, tự nhiên bây giờ anh rất thích uống ở quán này, cũng cùng đường về với em nên khá tiện, không có phiền đâu." Thành nói ra mặc dù anh biết mình đang nói dối để được đưa cô về.

"Nhưng..." Gia Hân đắn đo.

"Nào, đừng ngại." Anh thuyết phục cô từ tốn. "Quyết định thế nhé!"

"Dạ, thế thì phiền anh ạ." Cô nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

"Em có điện thoại không? Đưa anh mượn một chút." Thành đưa tay ra.

Gia Hân không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lấy điện thoại đưa anh.

Chàng trai bấm gì đó một hồi rồi đưa lại cho cô. "Anh đã lưu số của anh vô đó rồi, có gì thì em cứ gọi điện cho anh."

"Dạ em cảm ơn anh." Cô đáp.

Thành ngồi trò chuyện với cô một hồi lâu.

"Bây giờ anh có tí việc nhỏ cần làm, tí anh sẽ quay lại đón em nhé."

"Vâng ạ." 

Anh bước ra khỏi quán bar.

Gia Hân tiếp tục công việc của mình, dường như cô không còn làm cái việc tia mắt đi khắp nơi nữa, suy nghĩ của cô cứ hướng về anh chàng tên Thành kia.

Đến giờ tan làm.

"Anh ấy đâu rồi nhỉ?" Gia Hân vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhấn vào số của Thành, bấm phím gọi...

Mãi một lúc không ai bắt máy, cô bèn nhắn tin cho anh, đang chăm chú vào những phím chữ cái, cô không biết rằng mình sắp đụng vào cây cột điện phía trước.

"A..." Một lực tác động làm cô tưng ra, nhưng cảm giác rất êm, Gia Hân ngẩng đầu lên thì thấy Thành đứng trước mắt, tay anh đang để bàn tay ngay cây cột điện, cô cũng hiểu là anh vừa đỡ lấy cho cô.

"Này cô bé, đi đứng phải nhìn đường chứ." Anh nói.

"Dạ." Cô ngại ngùng. "Nhưng anh vừa đi đâu thế ạ? Em gọi điện và nhắn tin anh đều không trả lời."

"Anh xin lỗi, anh đến hơi trễ, điện thoại anh lỡ bỏ quên ở nhà mất rồi." Thành cười đáp.

"Thôi được rồi, đã để em phải lo lắng." Anh lúng túng nói. "Để đền bù, chiều mai em rảnh không, anh dẫn em đi chơi nha."

"Ừm..." Gia Hân suy nghĩ, mấy bữa nay cô đã không đi đâu đó cho khuây khỏa rồi. "Em thì được nhưng còn anh..."

"Không sao anh rảnh mà, vậy chiều mai bốn giờ anh qua đón nhé."

"Vâng." Cô vui vẻ đáp, mấy bữa nay ở nhà rất chán, cô rất nóng lòng chờ đợi vào ngày mai.

Hai người trò chuyện vui vẻ suốt đường về, anh đưa cô vào nhà và tạm biệt.

Nằm trong chăn, Gia Hân phấn khích nghĩ tới buổi vui chơi, lòng thầm tưởng tượng ra những trò chơi thú vị, cô lim dim mắt rồi say ngủ.

3:55 phút chiều.

Gia Hân đang xem một bộ phim tình cảm mà cô yêu thích, vì ở nhà nên cô mặc đồ ngủ, đầu tóc hơi xuề xoà, cô đang nằm nhâm nhi gói snacks.

"Hình như anh Thành hẹn mình là năm giờ chiều thì phải, bây giờ mình đi chuẩn bị là vừa kịp rồi."

Cô đứng lên tắt tivi, dọn dẹp đống bừa bộn của mình.

Bên ngoài, một chàng thanh niên ăn mặc rất lịch sự, chỉnh tề bước vào trước nhà của Gia Hân, khiến ai cũng thấy ngạc nhiên về sự điển trai của anh.

"Cháu tìm ai thế?" Một cô hàng xóm hỏi.

"Dạ cháu là bạn của Gia Hân, cháu đến đây tìm cô ấy ạ." Chàng trai đáp.

"À Gia Hân đang ở trong nhà, cháu cứ vào gõ cửa đi." 

"Dạ cháu cảm ơn." Nói rồi Thành tiến đến trước cửa nhà Gia Hân, bấm chuông.

Đang chuẩn bị vào nhà tắm, Gia Hân nghe thấy tiếng chuông, không biết là ai tìm mình bèn ra mở cửa.

Vừa mở cửa thấy mặt Thành, cô đơ ra, Thành nhìn cách cô ăn mặc rồi ngây người theo.

"Ủa? Anh Thành..." Mặt cô ngây ra như phổng, rồi đột nhiên ý thức được rằng mình đang mặc đồ ngủ.

"Á... á... á..." Cô hét lên đóng cửa chặn lại, hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro