Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thành, tại sao anh lại đến đây thế?" Mặt cô đỏ hơn cả quả cà chua chín.

"Không phải là anh đến chở em đi chơi hay sao?" Thành ngơ ngác đáp.

"Hảaa, chứ không phải là năm giờ sao?" Cô xấu hổ hết mức có thể.

"Cái gì, bốn giờ chứ nhỉ?"

"Thôi chết, em... em nhớ nhầm mất rồi... anh chờ em một chút... em sẽ ra ngay." Gia Hân hớt hải chạy đi sửa soạn, tiếng lục đục phát ra liên hồi.

Thành ở ngoài nghe thấy vậy cũng hiểu được phần nào, anh bật cười.

Khoảng 30 phút sau cô chạy ra với áo sơ mi trắng và chiếc váy nhỏ, môi thoa tí son, trông cô khác hẳn lúc nãy.

Gia Hân nhìn anh ngại ngùng, không biết chui vào đâu, để cho người khác thấy bộ dạng của mình trong lúc xuề xòa như vậy, còn chưa mặc áo trong... thật là kì cục mà. 

Thành thấy Gia Hân đã ra, anh cùng cô rời khỏi nhà.

"Xin lỗi vì đã để anh chờ." Cô xấu hổ nói.

"Không sao." Anh nói, khuôn mặt cố nén cười nhưng cuối cùng lại bật thành tiếng.

Cô ngại ngùng dùng tay che mặt lại, Thành thấy thế thì dùng giọng điệu trêu cô nhưng lời nói là thật lòng: "Trông em hồi nãy cũng dễ thương lắm đấy, đừng có lo."

"Cái anh này!" Gia Hân biết anh nói thế để cho cô đỡ xấu hổ, cô đuổi theo anh dùng tay đánh nhẹ.

Thành vừa chạy vừa cười, cả hai đã đến nơi anh để xe.

"Được rồi, được rồi, lên xe đi, anh sẽ đền cho em một buổi tối thật vui, được chưa." Thành đội mũ bảo hiểm cho Gia Hân, cô cười ngại ngùng cảm ơn anh.

Ngồi lên chiếc mô tô sau lưng, Thành lập tức phóng đi vun vút.

"Anh... chạy chậm thôi." Cô cố nói trong tiếng gió.

"Không sao, em cứ thoải mái đi, chạy nhanh như vậy dễ vơi đi căng thẳng lắm đấy." Thành đáp lại, anh không thể cho cô biết rằng anh làm vậy để có thể khiến cô ôm mình.

"Dạ." Tuy nói vậy nhưng vì sợ quá nên cô ôm chặt anh lại, cơ thể tiếp xúc mạnh với cơ thể anh, hơi ngại ngùng nhưng đồng thời cũng thấy đỡ sợ hơn.

Đến nơi anh dẫn cô vào một công viên lớn có đầy đủ các loại trò chơi.

"Bắt đầu với trò tàu lượn siêu tốc này thì sao hả." Anh hớn hở hỏi.

"Cũng được ạ."

"Aaaa." Cô la lên khi tàu bắt đầu chạy nhanh xuống dốc, anh nhìn qua, cười mỉm.

"A, chú gấu khổng lồ này dễ thương quá." Gia Hân nói trong khi đang đi dạo.

Tiếp đó những trò chơi như thực tế ảo, ném vòng, đua xe, bắn súng đều không thiếu mặt họ, tiếng cười vang lên khắp nơi, ai cũng thấy cặp đôi này rất đáng yêu.

Sau một lúc chiến đấu cả hai đã mệt rã, ngồi xuống một chiếc ghế đá.

"Em đói chưa, để anh đi mua chút đồ ăn nhé." Nói rồi Thành chạy đi.

"A, anh cứ để em đi cho..." Nhưng vừa dứt lời thì Thành đã chạy đi rồi, không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường, từ lần đầu gặp nhau anh đã luôn đối xử tốt với cô, anh rất ấm áp và đáng tin cậy.

Đang mãi ngơ ngẩn thì Thành đã mang hai ly nước trái cây và hai que xúc xích về, anh đưa cho cô một phần.

"Cảm ơn anh." Cô đón lấy một phần, uống một hơi dài rồi cắn một miếng xúc xích.

"Nhìn em ăn ngon thật đấy, chắc đói lắm rồi hả?"

"Dạ cũng hơi hơi ạ." Cô cười đáp. "Mà anh Thành ơi... em hỏi chút..."

"Sao thế?"

"Sao lúc nào anh cũng đối xử tốt với em quá vậy?"

Thành hơi ngây ra một lúc, sau đó anh chầm chậm đưa tay lên môi cô, dùng ngón tay lau đi vết tương ớt còn đọng lại.

"Em ăn uống vụng về quá." Giọng anh trầm ấm.

Gia Hân đỏ mặt, cô lúng túng dùng tay sờ lên môi mình.

"Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em mà." Cô ngước lên ngây thơ hỏi.

Đột nhiên thành đứng dậy. "Hay anh chở em đi ăn tối nha."

Nói xong dắt tay cô đi, Gia Hân không hiểu vì sao anh lại đánh trống lảng câu hỏi đó.

"Em muốn ăn gì nào?" Cả hai đang ngồi ở quán ăn, anh đưa menu cho cô.

"Bò beefsteak và rượu của Hàn Quốc nhé." Cô đáp.

"Em còn nhỏ như vậy không nên uống rượu đâu."

"Không sao, em uống được mà."

"Em mà cũng biết uống rượu à." Anh cười nói.

"Được rồi, hôm nay em sẽ uống cho anh xem." Nói rồi cô bĩu môi quay qua. "Chủ quán, cho chúng tôi hai phần beefsteak và hai chai rượu soju."

"Hai chai? Em có uống được không đó?" Anh nói giọng đùa vui.

"Em phải uống cho anh hết xem thường em mới được."

Vì để thể hiện nên sau đó Gia Hân đã rót rượu liên tục, cuối cùng chưa đến hết chai cô đã ngấm đòn, gương mặt đỏ gay, cơ thể chao đảo, miệng nói linh tinh.

"Anh... anh thấy chưa... hức... em uống... rượu giỏi lắm... đó... hức." Cô vừa nói vừa nấc cụt.

"Này em uống say lắm rồi đó." Thành chợt nhận ra bèn đưa cô về nhà, trên đường đi cô cứ hát hò liên tục.

Anh vừa chạy vừa cầm hai tay cô ôm mình. Sợ một hồi chạy về tới nơi chỉ còn mình anh còn cô rớt ở đâu mất tiêu.

Trước cửa nhà, anh đang loay hoay tìm chìa khóa trong túi xách của cô, còn Gia Hân thì đang nằm trên vai anh, lẩm bẩm gì đó: "Chàng... hoàng tử... của... mình đâu... rồi... hức."

"Ôi trời, lần sau anh không thể để em uống rượu được nữa rồi." Thành bế cô vào nhà, Gia Hân thì dùng tay véo má anh hát linh tinh, anh đặt cô nằm xuống giường, cúi xuống mở giày cho cô.

Đang loay hoay với chiếc giày thì đột nhiên một chuyện bất ngờ xảy ra, Gia Hân bật dậy, kéo anh lên trước mặt cô, đè xuống, Thành sững sờ.

"A, hoàng tử của mình đây rồi." Nói rồi cô đẩy anh xuống, ngồi đè lên người anh, vì bất chợt nên Thành lúng túng, anh khó khăn đỡ lấy cô.

"Em... em sao thế?"

Thành chưa kịp phản ứng thì Gia Hân đột nhiên cởi chiếc cúc áo của mình ra, chiếc áo trùng xuống hở vai, để lộ dây áo bên trong.

"A, Gia Hân, không được, em đang tính làm gì thế hả?" Mặc dù bề ngoài mạnh mẽ nhưng bây giờ anh lại đỏ mặt, lúng túng không biết làm thế nào.

Gia Hân cúi xuống hôn anh liên tục, áp cả người vào cơ thể anh, Thành dùng hai tay đỡ lấy vai nhưng vì cô đang ngồi lên cơ bụng săn chắc của anh nên không được, Thành cố né ra lại bị cô áp mặt vào cổ, hôn vào đó.

"Gia Hân... dừng lại nào..."

Cô không hề nghe mà tiếp tục ôm lấy cổ anh, hai mắt nhắm nghiền không còn biết trời đất gì nữa.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng không hiểu vì phép màu nào đó mà Thành đã khiến cho Gia Hân ngừng lại, gục lên người anh dần chìm vào giấc ngủ.

"Hazzz..." Anh đỡ cô xuống, gỡ nốt chiếc giày của cô ra.

"Uống rượu vào là thành người khác như thế sao." Anh bật cười.

"Chúc ngủ ngon." 

Nói rồi Thành đi ra ngoài, đóng cửa và ra về.

Gia Hân đang ngủ rất ngon, không thể tưởng tượng được cảnh ngày mai khi cô tỉnh giấc và nhớ lại thì cô sẽ xấu hổ đến mức nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro