Biển và Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biển và sóng
vẫn muôn đời chung thủy.
Sóng vỗ bờ,
Biển vội níu ra xa.
Biển miên man,
ru mãi khúc tình ca.
Nên quên mất
người chờ người hóa đá.
Tôi và em
vốn hai người xa lạ.
Nhờ biển đưa
con Sóng đến xô bờ...
Van xin em,
đừng có thờ ơ!
Hãy ồn ào,
trào dâng như sóng nhé.
Tình Biển, Sóng
qua ngàn năm có lẻ.
Thuở Sóng xanh
đến lúc sóng bạc đầu
Mong đôi mình
luôn mãi bên nhau.
Như Biển, Sóng
vẫn muôn đời chung thủy.
 


Biển mênh mang trải ra trước mắt.

Bây giờ đang là hoàng hôn, hoàng hôn vốn đã đẹp mà hoàng hôn trên biển lại mê đắm lòng người tới nhường nào. Ánh trời nửa hồng nửa cam lấp lánh trải dài trên mặt nước, sóng lăn tăn vỗ bờ cát trắng mịn. Biển vắng lặng, xa xa chỉ vài người tới dạo chơi. Gió biển mang vị mằn mặn đại dương, thốc vào đất liền theo từng đợt nhịp nhàng cùng sóng.

Mỗi năm cứ tới ngày này, dù bận bịu thế nào Mingyu vẫn ghé qua bãi biển này một lần. Cậu sẽ lấy cớ rằng về thăm nhà hay gì đó - nhưng cốt là cậu tranh thủ ra đây chờ đợi một thứ gì đó vô vọng. Bãi biển này gắn với cả tuổi thơ cậu, và dẫu có thân quen tới từng hạt cát thì Mingyu vẫn thấy nao nao lòng mỗi khi đặt chân tới đây.

Kể từ ngày cậu tốt nghiệp cấp 3 đến giờ... Đã 4 năm rồi nhỉ?...

.


Mỗi người có trong mình một cái định nghĩa riêng về tình yêu, về cách nó đến rồi đi, để lại trong lòng muôn vàn màu sắc lấp lánh cùng những nỗi đau khảm sâu vào trong tim.

Có người gọi tình yêu của họ giống như ánh nắng. Vì nó lung linh ảo diệu, chiếu sáng tới từng ngóc ngách tối tăm nhất. Nhưng nó cũng mong manh dễ vỡ đến tận cùng, vì chỉ cần là một ngày mưa xuống hay đơn giản là màn đêm buông, thứ ánh nắng tình yêu ấy sẽ vụt biến mất vào hư vô.

Có người gọi tình yêu của họ giống một que kem mát lịm ngày hè. Que kem ấy sẽ ngay lập tức làm dịu đi cơn cồn cào. Nhưng nếu mà để lâu, rồi nó sẽ tan chảy hết thành những thứ chất lỏng vô hình dáng, xấu xí và vô nghĩa.

Còn với Mingyu, cậu nghĩ rằng tình yêu của mình giống như cái cách Biển và Sóng tìm đến nhau vậy.

Mingyu không biết tự bao giờ cậu lại yêu Sóng với Biển đến thế, rõ nó chẳng phải một sở thích vô thức của những nam nữ thanh niên lớn lên tại cái thành phố biển này, vì hồi bé anh có thích biển đâu. Bây giờ Mingyu chết mê chết mệt mỗi lẫn được chạy ra nghe sóng vỗ rì rào bên tai, sóng vờn đùa quấn lấy chân, bàn chân cậu ướt sũng dính đầy cát vàng mịn. Cậu sẽ nhắm mắt mà phóng túng bản thân cho biển, thả hết những nỗi sầu nỗi nhớ nỗi thương trả lại cho bờ biển quen thuộc này, nơi cậu bắt đầu mọi thứ,

về cái mối tình đơn phương kia.

Thành phố biển không đến nỗi quá rộng, ngôi trường cấp 3 cậu theo học cũng chẳng đến nỗi quá to, vừa đủ để một học sinh nổi bật như cậu đây biết mặt cả trường. Ấy vậy mà lần đầu nhìn thấy anh, cậu thấy tim mình bóp nghẹt lại và không tin con người xinh đẹp kia ở gần mình đến thế.

Anh tên là Wonwoo, hơn cậu một tuổi và học dãy đối diện cậu - mà Mingyu thề có chúa rằng cậu chưa nhìn thấy con người này bao giờ.

Đó là vào một buổi chiều thu, cậu dắt tay cháu gái đưa ra ngoài biển chơi. Mặc kệ bọn trẻ reo hò nô đùa ồn ào, cậu đứng yên lặng ngắm những con sóng lăn tăn dịu dàng xoa lên bờ cát bằng cử chỉ đầy yêu thương. Bỗng sự chú ý của cậu hướng vào một góc kia, nơi ấy có một người con trai đang đút tay túi quần, ánh mắt cũng lãng đãng phiêu diêu như cậu của vài giây trước. Mingyu trong tích tắc thấy mình nghẹt thở, vì trước giờ cậu chưa nhìn thấy ai đẹp đẽ như thế - có chăng cũng chỉ là diễn viên nghệ sĩ mà thôi. Anh cao cao gầy gầy, mái tóc gọn gàng, sống mũi thẳng và ánh mắt lãng tử. Từng đường nét in lên bóng trời tím hoàng hôn hoàn hảo tới độ vô thực, cậu thấy lòng mình như có thứ gì kéo vút lên mãi tới trời cao ném chung chiêng vào không gian bao la kia.

- Ê Wonwoo. - Từ xa chạy tới hai người nữa chạc tuổi anh, Mingyu nheo nheo mắt ra điều nhận thấy chút gì. Cậu à lên một tiếng, kia là anh Jihoon với anh Soonyoung, học trên cậu một khoá, lớp đối diện lớp cậu luôn.

Anh Wonwoo là bạn hai người đó sao? Học cùng trường mình luôn?

Sao mình chưa nhìn thấy người ta lần nào.

Soonyoung có vẻ nhận ra Mingyu đang đứng thần người ra đấy, và vì hai người cùng làm trong hội học sinh cũng có sự thân thiết, Soonyoung vô tư kéo tay Jihoon và Wonwoo chạy ra phía cậu mà không hề biết trái tim của thằng em kia suýt rớt ra khỏi lồng ngực:

- Ủa, Mingyu cũng ở đây à?

- Vâng, em đưa cháu gái ra đây chơi. Chào Soonyoung hyung, chào Jihoon hyung, chào hyung...

- À, - Soonyoung đỡ lời - đây là Wonwoo, bạn cùng lớp anh.

- Vâng, Wonwoo hyung. Các anh ra đây chơi ạ? - Mingyu luống cuống, ở cự li gần như thế, anh trong mắt cậu lại càng đẹp - vẻ đẹp tới mức không tưởng khiến cậu bối rối lại càng bối rối, lời lẽ có phần lộn xộn.

Jihoon - người anh hơn cậu một tuổi nhưng thấp hơn cậu một cái đầu, mắt cười tít:

- Tại cái thằng dở hơi này. - Anh quay sang Wonwoo - Bài tập về nhà môn Văn học của bọn anh là phân tích bài thơ Sóng, thế là nó gạ bọn anh ra biển tìm cảm hứng bằng được.

Mặt Wonwoo đỏ lựng như trái cà chua chín, bố cái thằng này, kể chuyện này với người lạ làm gì không biết.

Anh cũng đâu biết rằng người đối diện đang vì chuyện này của anh mà thấy lòng mình bay lên như cánh diều no gió. "Dễ thương quá", Mingyu chỉ nghĩ được vậy thôi. Cậu tự chìm vào trong mối ngổn ngang của mình, cho đến lúc cậu giật mình nhận ra thì hai người anh quý hoá kia của cậu đã dắt díu lôi nhau ra mãi ngoài kia làm mấy trò con bò gì không hiểu nổi của những người yêu nhau, chỉ có cậu và Wonwoo đứng đó lúng túng.

Trái tim cậu không chịu nổi những giây phút quý giá mà bức bách này, cậu quyết định ngập ngừng mở lời trước:

- Chắc là anh thích biển lắm nhỉ?

- Ừ... - Wonwoo chầm chậm trả lời, môi vẽ lên một nụ cười hướng ánh mắt ra phía biển xa. - Bãi biển này gắn với tuổi thơ anh mà, nhiều kỉ niệm lắm.

Mingyu đứng nhìn anh, và ở cái khoảng cách này cậu càng thấy mình tiêu rồi, tiêu thật rồi. Wonwoo bước ra phía mép nước, chân vô tư nhảy lên những bọt sóng đang ì oạp vỗ bờ.

- Qua đây.

Tiếng Wonwoo gọi vang vang lên giữa khoảng không. Cậu vội vã bước tới, cũng xắn gấu quần nghịch nước cùng anh. Giọng cười giòn giã như thể những đứa trẻ 5 tuổi, vô tư quên hết chuyện đời.


Giờ cậu mới hiểu tại sao chưa bao giờ nhìn thấy anh ở trường. Cậu sẽ ăn sáng ở canteen vào trước buổi học, anh thì ăn sáng vào ra chơi tiết 1. Cậu làm trong hội học sinh và năng nổ với hoạt động văn nghệ, anh lại say mê bóng rổ. Quỹ đạo hai người cứ lệch nhau như thế, mất công Mingyu tìm mãi mới thấy được chàng thơ trong mắt mình.

Nhưng mà dù quỹ đạo có lệch, cậu vẫn bất chấp nắn lại để nhìn thấy anh nhiều hơn. Mingyu sẽ chọn cách ăn sáng muộn hơn một tiết, sau đó giả vờ như vô tình gặp anh dưới canteen để có cớ ngồi cùng bàn. Thay vì những buổi hát hò dài lê thê, cậu chọn cách sắp xếp ra sớm hơn một chút để có thể qua sân bóng rổ nhìn anh nhiều hơn tí nữa.

Cậu thầm cảm ơn anh trong lòng bởi lẽ anh không khước từ người lạ. Trái lại, Wonwoo rất hiền lành tử tế đối xử với cậu. Trên đời này có gì hạnh phúc bằng việc người mình thích cũng chầm chậm đáp lại những hành động ngốc nghếch của mình cơ chứ.

Tình cảm ngây ngô đơn thuần trong cậu cứ lớn lên từng ngày theo những cái vẫy tay vu vơ sân trường, theo ánh mắt chăm chú dõi theo từng đường bóng, theo những cái vỗ vai rụt rè và những nụ cười lấp lánh từ Wonwoo. Mingyu chưa từng nghĩ rằng thích một người lại đem cho cậu những cảm xúc hồi hộp và trái ngang như vậy.

Thích một người ấy à, có nghĩa là tim chộn rộn hạnh phúc khi thấy bóng người đó nhỏ bé thấp thoáng một góc. Cũng có nghĩa là những đêm dài cô đơn lại thấy đau lòng nghĩ đến chuyện người ta có chịu để ý đến tình cảm của mình hay không. Thích một người, nghĩa là vừa muốn chạy đến trước mặt người ta mà hét thật lớn cho người ta biết mình thích họ tới nhường nào, nhưng cũng có nghĩa là mình nguyện ngập ngừng giữ câu yêu nơi đầu môi chẳng nói, lặng lẽ quan tâm người ta là thấy tự sưởi ấm mình đủ rồi.

"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ"



"Mingyu à."

"Sao thế anh?"

"Chiều nay em có muốn ra biển với anh một lát không?"

"Anh Soonyoung với anh Jihoon đâu ạ?"

"Chúng nó bận cả rồi."

"Vâng, em sẽ ra với anh. Tan học anh nhé."

Cuộc điện thoại kéo dài 15 giây ngắn ngủi nhưng đủ làm cậu ngơ ngẩn suốt một buổi chiều. Hôm nay thời gian trôi chậm quá, Mingyu quay xuống cuối lớp ngó đồng hồ lần thứ hai mươi mấy trong một buổi chiều rồi. Biết sao được, cậu như có lửa đốt trong lòng vì nghe giọng anh có vẻ không được vui.

Cậu phóng như bay ra bờ biển ngay sau giờ học. Hôm nay biển đông hơn mọi hôn nhưng chẳng cản trở việc Mingyu nhìn thấy bóng anh ngay giây đầu tiên. Anh gầy gầy cô đơn đến tội, và cái giây phút Mingyu đi tới, anh gạt vội một giọt nước mắt nở nụ cười.

- Em đến rồi à?

- Anh sao thế?

Mingyu rất nhanh nhìn thấy bộ dạng vốn đã cố gắng giấu kín của anh. Anh biết rằng nỗ lực che giấu của mình thất bại rồi, đành quay người sang phía biển.

- Em từng yêu ai đó bao giờ chưa?

- Em chưa đâu.

Wonwoo chỉ thinh lặng không đáp. Anh khó nhọc lội qua dòng triều lên lăn tăn.

- Xin lỗi nhưng mà anh nghĩ mình thực sự cần ai đó lắng nghe thôi, chắc là em không phiền đâu nhỉ?

- Không đâu anh.

- Ừ. Anh vừa chia tay rồi.

Mingyu nghe trong lòng loảng xoảng tiếng vỡ vụn. Lẽ ra người chia tay là anh, người đau lòng là anh mới phải nhưng sao khóe mắt cậu lại cay cay thế này. Là điều gì đây, là cậu thấy tan nát cho quãng thời gian vừa qua, là cậu đau lòng khi thấy người mình thương phải đổ vỡ?

- Người ta rất tốt với anh, nhưng mà...

Wonwoo nấc cụt một cái, gió biển tràn qua một đợt, tóc tai anh bay tứ tung trông lại càng mong manh lạ.

- Anh xin lỗi, anh...

- Không sao đâu.

Gom góp lại tất cả sự ôn nhu trên đời để dệt nên giọng nói khi ấy của Mingyu, cậu yên lặng bước tới bên anh, rồi cũng rất nhanh, nắm lấy bàn tay run run kia.

- Ai mà chẳng có khi đổ vỡ hả anh...

Mingyu tự dưng muốn khóc. Như thể người đang đổ vỡ là cậu, mình cậu mà thôi. Như thể chính cậu đang biến mảnh vỡ trong tim mình thành lời an ủi vô thức ấy. Nắm tay anh rồi cậu không thấy buồn nữa. Hơi ấm từ anh truyền sang chậm rãi, anh khẽ siết chặt hơn - cái bản năng kiếm tìm một chỗ dựa mỗi khi yếu lòng của con người. Cậu bỗng dưng thấy mình mạnh mẽ hẳn, cậu muốn trở thành chỗ dựa cho anh, cậu muốn bao bọc anh trong những ngày này, trong cả những ngày sau.

Hai người cứ yên lặng như thế mặc kệ xung quanh ồn ào cả tiếng người lẫn tiếng biển. Mingyu thấy chiều nay biển bỗng buồn thăm thẳm quá. Trời tối, trăng sáng, biển lạnh, Wonwoo buồn, Mingyu lại muốn được thương anh một đời.

Sao Mingyu lại thương anh nhiều đến thế? Cậu làm sao biết được, đã lỡ thương anh rồi. Nói không đau là dối lòng, nhưng hôm nay cậu chỉ muốn được nắm mãi đôi bàn tay này, muốn anh mặc kệ mọi thứ mà tựa đầu lên vai cậu nhiều hơn nữa. Cậu yêu cái cách anh tin tưởng vào cậu, mở lòng với cậu, yêu cái cách anh tìm đến cậu những lúc này. Bãi biển về đêm lồng lộng kéo lên một triệu vì tinh tú lung linh thắp sáng cho một mối tình đơn phương không đầu không cuối ấy. Tóc anh vuốt ve lên má cậu, một bên vai trĩu nặng nhưng Mingyu chỉ thấy nắng, thấy gió, thấy hoa nở và chim hót, ngửi thấy hương hoa cỏ thơm thoảng bao quanh hai người. Cậu chỉ nặng lòng một chữ thương.


"Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?"


Hôm nay có một chuyện lạ với lớp Mingyu.

Vì cậu lớp trưởng vốn băng lãnh với mọi hoạt động thể thao mọi khi bỗng nhiên hồ hởi chạy ra sân bóng rổ xem trận chung kết toàn trường.

Mingyu lựa hàng ghế thuận tiện nhất để nhìn vào sân, hôm nay anh của cậu đánh trận chung kết thì làm sao cậu bỏ lỡ được. Kia rồi, Wonwoo đứng khởi động trên sân trong bộ đồ bóng rổ xanh mát mắt, tất cao, headband và đeo băng cổ tay nữa. Có vẻ anh không thấy cậu đâu nhưng chẳng sao cả, được ngắm anh là cậu mãn nguyện rồi.

Đội lớp Wonwoo chơi hào hứng và đầy suôn sẻ. Với một người không hiểu gì về bóng rổ như Mingyu đây cũng thấy phấn khích vô cùng làm mấy thằng bạn cùng lớp ngồi cạnh nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu. Chốc chốc, cậu lén giơ điện thoại lên, zoom thật to về phía anh và nháy một cái dẫu chẳng ra hình thù gì rõ ràng nhưng cậu vẫn mở cờ trong bụng.

Thích một người chính là làm mấy chuyện ngốc nghếch đến vậy mà vẫn thấy vui.

Bóng chiều nhá nhem nhập nhoạng, còn nốt quả này - nếu đội anh ăn điểm - là chiếc cup sẽ tìm thấy chủ. Mingyu vừa chợt nảy ra điều gì, cậu xách balo chạy một mạch đến canteen mua chai nước lạnh - loại mà cậu để ý anh vẫn hay uống nhất. Đoạn cậu phi như bay về phía sân, khéo léo lách qua đám người để đi tới chỗ lớp anh để balo. Có vẻ như đội anh giành cup thật rồi, mọi người hò hét ghê quá nhưng Mingyu mặc kệ. Chưa mất tới 5 giây, cậu nhận ra balo anh và kéo khóa để chai nước vào.

Mingyu lùi ra phía xa xa một chút, dáng người cao gầy của anh đang phấn khởi quay lại chỗ để balo cùng với lớp. Nụ cười trên môi anh tươi thật là tươi, thậm chí là cách hẳn một khoảng xa Mingyu vẫn thấy như có một mặt trời tỏa nắng trên sân bóng. Anh xách balo lên rồi - tim cậu bắt đầu đập thình thịch. Liệu anh có để ý không nhỉ? Wonwoo dường như nhận thấy điều gì khác lạ, anh tò mò mở khóa cặp, rút ra từ trong đó một chai nước mới nguyên. Wonwoo đứng tần ngần một lát.

Mingyu cảm thấy không thể thở được nữa. Mặc dù cậu hoàn toàn có thể chạy tới trước mặt anh và đưa anh chai nước theo một cách đường đường chính chính, Mingyu vẫn nghe theo lời mách bảo của con tim để làm điều ấy một cách lén lút - nhưng thú vị. Anh vẫn đứng chôn chân góc sân bóng đó như thể đang săm soi chai nước kia.

Kìa anh, anh có nhận ra người gửi không? 


Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào anh. Và như thể anh đang đọc được suy nghĩ từ cậu nhóc ngốc nghếch nào kia, Wonwoo mỉm cười một cái thật hiền, đeo lại balo đàng hoàng tay xoáy nắp chai nước ra uống một mạch. Đêm đó cậu trằn trọc mãi không dám ngủ, chỉ cần nghĩ tới việc Wonwoo có nhận ra ai là người gửi hay không thôi cũng làm mắt cậu thao láo rồi. Anh đã đón nhận nó dịu dàng như thế mà...

-

Trời vào hè, gió biển lại càng lồng lộng hơn bao giờ hết. Điều Wonwoo thích nhất ở bãi biển này là nó chưa bị thương mại hóa nên vẫn yên tĩnh và ít người, đâu đây chỉ lác đác dân địa phương tới chơi như anh mà thôi.

Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng hình như có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui đến với anh trong ngày này thì phải. Từ sáng tới giờ chỉ có hai người bạn chí cốt là Soonyoung với Jihoon chúc mừng sinh nhật thôi, không còn ai nữa. Thậm chí là bố mẹ anh vừa trưa nay đã cãi nhau một trận thật to, to tới cái mức mà anh tưởng chừng nó chẳng thể hàn gắn lại như cũ. May sao chuyện rồi cũng qua, bố mẹ anh đã làm lành nhưng vẫn là không một ai trong gia đình nhớ tới ngày này.

Dẫu Wonwoo đã mười tám tuổi, không còn là đứa bé háo hức chờ tới sinh nhật để nhận quà cáp hay lời chúc này nọ nhưng anh vẫn có quyền được buồn mà phải không? Hôm nay tan học anh đã chạy thẳng ra biển thay vì chờ hội bạn về chung, chắc họ sẽ nghĩ rằng gia đình anh tối nay làm tiệc sinh nhật nên chẳng tìm anh đâu. Wonwoo đeo quai balo trễ xuống khuỷu tay, anh xắn gấu quần chạy thẳng xuống mép nước. Nước biển mát rượi quấn lấy bàn chân, trong một khoảnh khắc ấy nỗi buồn bị tê liệt đi mất. Wonwoo nở nụ cười, tung tăng chạy dọc theo cơn sóng nhỏ. Đằng xa có một thằng bé đang thả diều sáo, tiếng sáo gió vi vu trầm bổng vang vọng một bãi biển vắng người.

Anh đứng lại một lúc, ánh mắt ngước lên con diều xa xa kia. Giá mà anh có đôi cánh nhỉ? Anh sẽ trút bỏ mọi muộn phiền dưới đây để vút bay lên tầng mây. Anh đổ vỡ với người anh nghĩ đã yêu nhất, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện bài vở - ôi những thứ ngổn ngang mà hầu như đứa trẻ nào cũng phải trải qua. Mà sao Wonwoo vẫn thấy buồn thật buồn. Anh chẳng biết phải đặt tên cho những nỗi buồn ấy ra sao, nó là nỗi buồn của tất cả, nhưng cũng chẳng của cái gì. Thậm chí là ngày đầu tiên của tuổi mười chín, anh vẫn cô đơn và buồn như thế.

Có tiếng thở dồn bên tai.

- Anh Wonwoo...

Wonwoo thoáng giật mình, quay đầu sang phía phát ra tiếng nói như một phản xạ tự nhiên. Tim anh mềm lại khi thấy Mingyu đang đứng chống tay xuống đầu gối, có vẻ như cậu vừa chạy rất nhanh tới đây.

- Em đoán đúng rồi, anh đang ở đây.

- Sao em lại tới đây?

- Anh Wonwoo, chúc mừng sinh nhật.

Trái tim anh rung lên một nhịp.

- Sao em biết? Soonyoung kể cho em à?

- Không... - Cậu đứng thẳng dậy, hơi thở còn gấp gáp - Nếu đã muốn biết thì sẽ có cách biết mà.

Wonwoo thấy lòng mình dịu đi hẳn. Anh chẳng bao giờ nghĩ được rằng Mingyu lại để ý anh tới thế. Hóa ra trên đời này vẫn còn người yêu thương và quan tâm Wonwoo, đúng không?

- Cảm ơn em. Em là người thứ ba trong ngày chúc mừng sinh nhật anh.

Wonwoo không biết phải làm sao nữa - bây giờ anh bỗng muốn khóc. Khóe mắt anh rung rung và ầng ậc lên từng giọt nước mắt nóng hổi. Wonwoo vội vã quay người lại không muốn cho Mingyu biết. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt biển dập dềnh.

- Anh ... Sao anh lại khóc?

Wonwoo vừa thấy yếu lòng vừa xấu hổ. Sao thế này, lẽ ra anh phải vui vì có người chúc mừng sinh nhật, nhưng chính vì có người quan tâm anh như vậy nên anh mới muốn khóc. Anh thấy nỗi cô đơn của mình đang xâm chiếm lòng anh quá lớn rồi, khi mà sinh nhật 18 tuổi của chính mình anh lại đứng chơi vơi giữa sóng biển với cậu như vậy.

Và tới khi giọt nước mắt thứ hai lăn xuống và hòa vào nước biển mặn, Wonwoo cảm thấy toàn thân mình ấm sực lên vì có hơi ấm ai đó choàng vào. Là ai nếu như không phải Mingyu cơ chứ? Cậu bỗng chạy tới ôm chầm lấy anh từ đằng sau, mắt anh bỗng mở to ngạc nhiên, hai giọt lệ ngừng lại nơi khóe mắt.

- Mingyu.... Em...

- Anh đừng nói gì cả, được chứ?

Giọng cậu trầm ấm bên tai phả vào hõm cổ khiến anh ngứa ngáy. Tất nhiên rồi, anh đâu có nói gì được?

Mingyu lặng yên nhắm mắt, vòng tay cậu ôm chặt anh hơn nữa. Biển rì rào tiếng sóng vỗ bờ, sóng dịu dàng quấn chân hai người. Con sóng này chạy từ đâu, từ Thái Bình Dương bao la rộng lớn, từ Đại Tây Dương thẳm ngàn xa xôi, hay là từ đâu chăng nữa thì cuối cùng nó cũng cập bến bờ bãi biển nhỏ nhắn này, nó vẫn mơn man bờ cát trắng. Biển ôm sóng vào lòng để sóng vỗ ngàn năm không mỏi. Còn cậu đang đứng đây ôm lấy mặt trời nhỏ của mình trong lòng.

Từ bao giờ cậu đã thương anh như thế. Mingyu nhớ lại ngày đầu cậu thấy tim mình ngộp thở khi bắt gặp bóng hình ấy, những nụ cười vụn vặt nơi cổng trường, cái xoa đầu hờ hững trong canteen, và ti tỉ những điều nhỏ nhặt giản đơn khác cứ đong đầy trong cậu mỗi ngày làm cậu càng thương anh hơn nữa.

"Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức"

Đã quá đủ rồi, đã quá lâu rồi, Mingyu không thể nào kìm nén được câu yêu sượt qua bờ môi này nữa. Cậu gác cằm lên vai anh, hé mở mắt nhìn về chân trời xa xăm đang kéo sập trời đêm xuống biển.

- Em thích anh.


.

Mingyu rút điện thoại ra xem giờ. Ngày mười bảy tháng bảy năm nay đã trôi qua được ba phần tư rồi. Trăng và sao đã bắt đầu gọi xuống màn đêm mờ. Lại thêm một năm nữa cậu ra đây, đúng ngày sinh nhật anh này, cái ngày cậu đã dũng cảm nói cho anh biết những điều quẩn quanh trong đầu cậu. Có lẽ là năm nay cũng chỉ có mình cậu ra mà thôi.

    
Ngày ấy anh không từ chối, cũng không đồng ý. Anh chỉ dịu dàng cảm ơn Mingyu bằng những lời lẽ xinh đẹp nhất, và anh hẹn cậu một ngày nào đó, tại bãi biển này, đúng ngày này, sẽ tìm lại đưa cậu một câu trả lời.

Hai năm sau đó, anh du học tại một nơi đất khách quê người cách xa cậu vài ngàn km. Cậu biết thừa anh chẳng thể xuất hiện ở đây nhưng 17 tháng 7 năm nào cậu cũng tìm về. Năm thứ ba anh đã về nước, cậu quay lại chốn xưa mà chẳng thấy một dáng hình anh. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo cậu ngốc nghếch, rằng anh quên rồi, cậu cũng quên anh đi. Nhưng mà khó lắm, lỡ say men tình người ta rồi đâu dễ gì dứt ra được.

Trời cứ thế tối dần, tối dần, Mingyu đã uống tới lon bia thứ ba rồi mà cậu vẫn chẳng thể tìm thấy anh trong cơn say chuếnh choáng. Mingyu tự bật cười chua chát, ừ đúng, cậu là cái thá gì để anh phải bận lòng như thế. Chắc là anh quên thật rồi, một thứ tình đơn phương trẻ con ấy không đáng để anh nhớ. Bây giờ anh hẳn đang ở một chốn xa hoa nào đó, say sưa bữa tiệc sinh nhật với những người bạn, nhận những món quà sang trọng đắt tiền chứ đâu ai rỗi hơi mò lại về bãi biển vắng tanh vắng ngắt cùng mối tình đơn phương ngốc nghếch này nữa. Cậu thẳng tay ném lon bia vào thùng rác, bước chân ít nhiều không còn vững nổi. Chân nam đá chân xiêu, sóng biển văng bọt tung tóe ướt sũng gấu quần cậu. Chỉ còn một lúc nữa thôi khi bầu trời tối hẳn, cậu sẽ phải quay lại trung tâm thành phố để kịp công việc ngày mới.

Anh ơi, chúng mình có còn kịp nhau không?

Bước chân Mingyu nặng dần, chắc là một chút hi vọng của cậu bị cắt đứt mất rồi.
  



  
  
.

- Mingyu ...

- ...

- Mingyu à ...

- ...

- Mingyu phải không?

Tiếng ai mỏng manh xen lẫn tiếng gió rít ngoài biển. Cậu đang ngồi gục trên bờ cát, nghe sóng vỗ ì oạp mà lòng đau như cắt ra từng đoạn.

Bóng anh dài dài nghiêng nghiêng đổ trên nền cát. Đây là Mingyu của anh, chắc chắn là như vậy rồi. Bốn năm chạy trốn khỏi cậu nhưng cuối cùng anh vẫn không thể trốn được chính trái tim mình. Cái cách cậu vẫn kiên nhẫn chờ anh về nước, cách cậu năm nào cũng một mình chạy ra bãi biển này đợi anh, anh đều cố gắng từ chối nó mà sao chẳng được.

Hôm nay anh hai mươi ba tuổi, cái tuổi chẳng còn dư thừa thời gian để rong chơi với tình cảm của người khác nữa. Ừ, cậu đã đợi anh quá lâu rồi.

Hôm nay anh tan làm muộn, và từ chỗ làm anh đã vội vã quay ra đây. Trái tim anh gần như ngã gục khi không thể tìm thấy dáng hình cao lớn của cậu, rồi nó lại vỗ về an ủi khi nhìn thấy mái tóc quen quen đang ngồi gục nơi đó.

- Anh Wonwoo...?

- Ừ anh đây, anh tới muộn quá, đã 4 năm rồi nhỉ?

- Có thật là anh không Wonwoo...?

Anh thấy thấp thoáng mùi men say. Wonwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, và như một bản năng, Mingyu tựa đầu vào bên vai anh.

- Thật may, anh đã về...

- Anh về rồi, đang ngồi bên cạnh em đây.

Hai người im lặng. Mingyu thấy mình im lặng một cách kì lạ, dẫu hiện tại trong lòng cậu đang cuồn cuộn ngàn vạn câu thắc mắc. Cậu mấp máy định mở lời, nhưng bàn tay anh khẽ đưa lên vuốt vuốt tóc cậu, Mingyu lại lặng yên.

- Anh thấy mình đã chạy trốn em đủ lâu rồi. Đi, chúng mình cùng nhau đi.



Khi Mingyu hoàn toàn tỉnh táo đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Cậu thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Cố nhớ lại chuyện tối qua, cậu được anh dìu về và tác động của bia đã khiến Mingyu chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Vậy thì đây là nhà anh?

- Em tỉnh rồi à? Ăn sáng đi.

Tiếng anh trong vắt như trời thu, cậu gượng đứng dậy bước ra ngoài. Anh đang lúi húi xếp bát đĩa lên trên bàn nhìn cậu nhoẻn miệng cười. Mingyu bần thần đi từng bước chậm ra phía anh, đổ sập vào trong lòng anh:

- Đây có phải thật không anh?

- Thật! Anh cam đoan với em là thật. Nhưng mà ăn sáng đi, em còn phải đi làm mà.

Mingyu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng rọi cửa và chim chóc véo von. Anh đang đứng bên cạnh cậu yên bình chậm rãi.

Cậu thấy lòng mình nở hoa phơi phới. Nụ cười của anh vẫn lấp ló trên môi, cậu cũng bất giác cười theo. Thế này thì việc cùng nhau bước tới ngưỡng cửa của tình yêu cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi nhỉ?

"Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở"


Còn tiếp.


Opening poem: Tuấn Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro