Để ngàn năm còn vỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước.


Chiếc taxi đỗ trước một nhà hàng trang trọng. Wonwoo xuống xe đã thấy Soonyoung với Jihoon ngồi yên vị bên trong. Bấy giờ anh mới nhận ra ngón áp út hai đứa đã lấp lánh màu bạc.

- Cái này..? - Wonwoo không kìm nén được vẻ bất ngờ.

- Bọn tao đính hôn rồi - Kwon Soonyoung cười tít. - Mới đây thôi với cả làm gia đình nên chưa ai biết đâu.

- Trời đất, chúc mừng tụi bây nhé. Bền vững ghê nhỉ, hơn bảy năm rồi chứ ít gì.

Wonwoo lựa cái ghế hàng đối diện thản nhiên ngồi xuống. Jihoon khẽ dụi dụi vào tay Soonyoung, Soonyoung lại ân cần vỗ mấy cái nhẹ. Wonwoo thấy mừng cho hai ông bạn trời đánh của mình quá.

- Còn mày thì sao? Đi du học mấy năm rồi về nước cũng lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì.

- Ừ, tao không ưng ý ai hết cả.

Jihoon đánh mắt ý tứ sang người thương, Soonyoung hiểu ý thở dài.

- Mày có biết...

- Sao?

- Thằng Mingyu nó vẫn chờ mày đấy.

Wonwoo nghe trong lòng mình có một cú nổ thật mạnh, mọi thứ tan vỡ liểng xiểng. Mingyu, hai từ này anh đã dằn lòng từ rất lâu mà bỗng dưng hôm nay nghe hai tiếng "Mingyu" thốt ra từ ông bạn thân mà anh chẳng thể ngưng được cảm xúc.

Lời hứa bốn năm trước Wonwoo đâu có quên, rằng hẹn một năm nào đó - chính anh cũng chẳng biết là năm nào - vào đúng ngày sinh nhật anh, ngày mà có một cậu Mingyu ngốc nghếch ôm anh tỏ tình anh, anh sẽ quay lại hồi đáp cậu. Bẵng đi chừng đó đã bốn năm. Hai năm đầu anh đi du học nên chẳng thể làm gì, năm ngoái anh dẫu đã về nước nhưng những gì anh dành cho cậu vẫn quá là chông chênh. Cả ngày hôm ấy anh thấp thỏm đứng ngồi không yên nhưng cuối cùng vẫn chọn cách chạy trốn.

Hôm nay là mồng 10 tháng 7, tức là tròn một tuần nữa anh bước sang 23 tuổi.

Năm nào cũng vậy, Mingyu quay lại bãi biển đó một mình để tìm kiếm điều gì không thể xảy ra. Năm đầu tiên, cậu gửi cho anh bức ảnh bãi biển ấy lúc mười một giờ đêm cùng dòng tin nhắn "Em đã chờ anh rất lâu mà anh chẳng tới." Anh nghĩ cậu điên rồi, thích anh đến mụ mị đầu óc dẫu cậu biết thừa anh không thể tới được. Vậy mà Mingyu vẫn cứ cố chấp miết mải tìm kiếm bóng hình anh.

Nói anh không xúc động chính là dối lòng.

Năm tiếp theo, từ ngày trước sinh nhật anh đã chủ động nhắn trước cho cậu "Em đừng có ra lại nơi đó, năm sau anh mới có thể về." Nhưng cũng là gần nửa đêm cậu gửi cho anh một cái video toàn tiếng ù ù gió biển thốc, lẫn trong âm thanh lộn xộn ấy chính là một tiếng nói thổn thức "Em nhớ anh, Wonwoo."

Vậy mà tới năm thứ ba, anh lại không có đủ dũng cảm để đối mặt với cậu.

Năm ngoái cậu tuyệt nhiên không nhắn không gửi gì cho anh trong ngày sinh nhật hết. Nhưng anh biết rõ chắc chắc Mingyu vẫn cứ quay lại ném cả mình lẫn tình yêu ra bờ biển ấy. Anh biết cậu đã mong chờ háo hức anh thế nào, và cậu sẽ thất vọng biết bao khi cả ngày hôm đó anh chẳng đến.

Thất vọng tới độ chẳng thèm gửi một cái ảnh như hai lần trước.



- Ừ, tao biết.

- Vậy mày thì thế nào? Có cho thằng bé một câu trả lời không? Chúng mày cũng ngược nhau lâu quá rồi đấy, tao biết mày cũng có tình cảm với nó mà.

Wonwoo lại để cuộc hội thoại rơi vào một khoảng trống. Lặng thinh.

Anh có cho Mingyu một câu trả lời không? Wonwoo không biết, nếu biết anh đã chẳng rối như tơ vò đến thế. Mingyu từng chút đưa tay che chắn ngọn lửa tình cho cả hai để khỏi bị gió bão cuộc đời tắt. Sức lực của cậu đủ khiến nó vẫn âm ỉ cháy suốt những năm qua, và cũng vừa đủ để Wonwoo thấy lòng mình bị chinh phục thật rồi. Nhưng anh vẫn mơ hồ như thế, như bốn năm trước, như năm ngoái, như chính cái hành trình không đầu không cuối của những con sóng biển.

Anh thích Mingyu, có thể anh đã thích Mingyu từ lúc còn học cấp ba rồi mà chẳng biết. Thích từ cái ngày anh biết cậu cố tình ăn sáng muộn hơn một chút để gặp anh. Thích từ cái ngày cậu khẽ đưa tay xoa đầu anh ngốc nghếch trong canteen. Thích từ hôm chung kết bóng rổ cậu len lén chạy đi mua chai nước nhét vào balo anh mà anh vô tình nhìn thấy. Thích từ hôm cậu ôm anh từ đằng sau, cho anh hơi ấm duy nhất ngày sinh nhật. Và thích suốt những năm đất khách quê người dù lệch múi giờ cậu vẫn cố video call cho anh bằng bộ dạng ngái ngủ không thể nào nhịn được cười.

- Dù sao thì - Jihoon đỡ lời vì thấy ông bạn đang bối rối quá - Hãy cứ nghe trái tim mày đi. Nếu thực sự thích người ta đừng chạy trốn, bọn mình cũng chẳng dư dả thời gian nữa đâu.

.

Wonwoo ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái của văn phòng mà lòng như lửa thiêu. Hôm nay bỗng dưng văn phòng anh có việc gấp nên mọi người đều phải ở lại tối mịt. Cứ năm phút anh lại ngó đồng hồ một lần, sinh nhật của anh cứ trôi đi vùn vụt.

Và mãi tới khi bóng đêm sập xuống, anh vội vội vàng vàng lao như điên ra phía bờ biển. Chết tiệt, sao cứ phải là hôm nay cơ chứ? Vì Wonwoo đã quyết định rồi, anh không thể ôm khư khư sự ích kỉ của bản thân thêm một năm nào nữa.



.

"Trời lạnh rồi, anh nhỉ?"

Màn hình anh sáng lên, tin nhắn Mingyu bạ bất giác làm anh nhoẻn miệng cười. Bốn tháng từ ngày anh can đảm quay lại, là bốn tháng anh sống trong một niềm vui khó tả. Cậu vẫn chăm chỉ nhắn tin gọi điện cho anh, chỉ là cảm xúc bên trong hai người rất khác. Mingyu sẽ dậy sớm hơn mọi ngày, nấu cơm trưa để mang qua cho anh ăn. Buổi tối trước khi đi ngủ cậu sẽ gọi video cho anh và chúc anh ngủ ngon bằng tất cả những lời yêu thương ngọt ngào.

Mingyu biết rằng bản thân không thể nào đánh mất anh trong đời một lần nữa.

"Ừ, lạnh thật rồi đấy."

"Anh muốn đi dạo không haha"

"Được."

Tin nhắn gửi đi chưa đầy mười phút, cậu đã xuất hiện trước cửa nhà anh với chiếc áo choàng dày.

- Mình đi thôi chứ?

Anh rụt rè chìa bàn tay, tay Mingyu to và ấm nắm chắc tay anh kéo ra ngoài. Trời lại giăng giăng mưa bụi cùng ánh đèn đường hắt xuống khiến khung cảnh y hệt như có một cơn mưa tuyết tuyệt đẹp.

- Trời lạnh thế này, em không ở nhà làm gì mà lại muốn ra ngoài đường thế?

- Anh có thấy thời tiết thế này thật đẹp không?

Mingyu trả lời bâng quơ tựa như không hề có một tí trọng tâm câu trả lời nào. Anh hơi không hiểu, nhưng mà cũng gật đầu:

- Ừ. Hơi lạnh nhưng trời thế này thích thật.

- Cho nên là, - Cậu siết tay chặt hơn - Trời đẹp vậy mới muốn ở bên cạnh anh.

Wonwoo nóng bừng mặt dẫu từng hạt mưa li ti thi nhau táp lên má, lên tóc anh. Nói mấy câu sến súa vậy làm gì cơ chứ? Tim đập nhanh liên hồi, anh ra điều bĩu môi:

- Cả ngày chỉ biết nói mấy câu nịnh nọt.

Mingyu bỗng đứng lại, tay anh hơi bị kéo về sau nên anh cũng thắc mắc quay người. Cậu đứng đó, tay đan tay cậu, mắt nhìn anh đầy vẻ dỗi hờn long lanh nhưng rất đáng yêu:

- Ai bảo anh đấy là nịnh nọt.

Wonwoo hơi khó hiểu, dù sao câu nói đó của anh cũng có ý trêu đùa mà cậu cún này nghiêm trọng quá.

Mingyu kéo một cái mạnh, anh mất đà hụt một bước chân ngã dụi thẳng vào trong lồng ngực cậu. Mingyu buông tay, vòng hai tay ra ôm một lần là gọn ghẽ người anh gầy gầy vào lòng. Cách nhau những lớp áo, anh vẫn nghe ra trái tim kia đập một cách loạn xạ và không thể tự chủ.

Cậu nhắm mắt đặt cằm mình lên trên đầu người ta - một sự chênh lệch chiều cao không thể nào lý tưởng hơn.

- Những lời xưa nay em nói với anh, mười phần đều là thật lòng.

Wonwoo cũng không biết nói gì hơn nữa, anh im lặng đón nhận đóa hoa trong lòng nở rộ. Hóa ra cảm giác được cậu ôm vào lòng là như thế này, thật thoải mái hơn cả tưởng tượng. Anh chợt thấy hơi có lỗi vì đã nói như thế, nhưng ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh mà thôi trước khi bị xúc cảm ngọt ngào che lấp mất.

Khi Mingyu buông ra, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Anh đã cảm nhận được câu yêu thấp thoáng ngay đầu môi nhưng lại chẳng có một chút dũng khí nào để nói ra. Wonwoo thầm trách bản thân, bàn tay run run liên hồi theo từng nhịp bước mà chẳng thể làm được gì cả.

- Anh lạnh à? - Cậu dịu dàng hỏi, nhìn anh mới ánh mắt ái ngại. Mingyu bỗng dưng thấy việc kéo anh ra ngoài trời lạnh thế này không hay ho chút nào hết.

- A ... Anh không ...

Chẳng kịp đợi anh nói hết câu, cậu đã cởi áo khoác ngoài choàng lên anh. Ngay lập tức, cái ấm áp chiếm lấy toàn bộ thân thể, Wonwoo ấm đến muốn khóc. Một dòng nước mắt nóng hôi hổi lăn dài trên má.

.
 

Mingyu cả đêm không ngủ được, hết lăn bên nọ tới bên kia. Chỉ cần cậu chợp mắt một chút là bóng hình anh lại thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí.

Điện thoại cậu rung lên, Mingyu khẽ nhíu mày - ai lại nhắn tin cho anh vào cái giờ dở hơi này chứ. Nhưng thấp thoáng thấy tên anh trên màn hình cậu thấy nhẹ lòng đi.

"Mai ra bờ biển nhé. Anh có chuyện muốn nói với em."

Anh có chuyện muốn nói với em.

Một câu thôi cũng đủ làm Mingyu thức trắng cả đêm mà cậu cũng đâu có biết rằng ở phía bên kia anh của cậu cũng rấm rứt khóc sưng mắt mà chẳng cách nào ngủ nổi.


Mingyu hấp tấp chạy ra bãi biển nhuốm một sắc chiều tà. Anh đã đứng đó từ bao giờ, cậu chợt chùn chân sững lại. Mingyu nhớ về sinh nhật anh năm ấy, cậu cũng vội vã chạy đi tìm anh như thế, anh của cậu cũng một mình lẻ loi như thế - trái tim cậu cất lên một ca khúc tình yêu. Rồi cậu lại nghĩ về chính mình suốt những năm qua, ngốc nghếch nhưng kiên trì từng chút đợi chờ một cái gật đầu từ anh dù một tia hi vọng cũng không có.

- Anh ơi...

Mingyu bước chậm thật chậm, đủ để khi câu gọi nhẹ bẫng kia kết thúc và anh quay người lại, cậu đứng trước mặt anh một khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ con mắt đong đầy thương yêu phía đối diện.

"Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ"

Em ơi...

Giờ này anh đang can đảm đứng trước mặt em rồi.

Anh đã tự chạy trốn khỏi tình cảm của bản thân suốt bốn năm qua, và anh nghĩ rằng đã đến lúc chấm dứt trò chơi đùa với con tim em. Em đã vì anh mà hi sinh rất nhiều thứ rồi đúng không em?

Hãy để anh được yêu em, được không Mingyu? ...


Mingyu nhìn sâu vào ánh mắt anh, và dẫu không có bất cứ một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng sóng biển vỗ ì oạp, cậu vẫn nghe được hết tấm lòng ai kia. Người ta bảo ánh mắt thì không biết nói dối.

Và ánh mắt cậu lúc này cũng chẳng nói dối. Wonwoo nhìn thăm thẳm vào đó, chân anh như có ai thôi miên bước thật gần tới cậu, hai bước, một bước, rồi anh nhón chân lên.

Để môi anh, khít môi cậu.

Nụ hôn đầu tiên thoáng qua như thế, giọng anh như lướt nước:

- Em biết rồi đấy... Câu trả lời của anh, dù muộn.

Hình như một giây Wonwoo cũng chẳng muốn bỏ phí, anh lại kiễng chân đặt môi mình lên một lần nữa. Anh mê đắm hòa quyện, hai đôi môi đan vào nhau vừa khít. Mềm và ngọt. Tim anh rung lên từng hồi. Cùng lúc ấy, cậu cũng âu yếm yêu chiều cánh môi trên của anh, vòng tay Mingyu lại một lần nữa ôm chầm lấy anh vào người.

Mingyu hôn anh tới mức tê tái người đi, đầu óc anh phủ một làn hơi mỏng không còn nghĩ được tới bất cứ điều gì khác.




.

Hôm nay là ngày Soonyoung với Jihoon đón một bé con về từ trại mồ côi nuôi nấng - coi như là con đầu lòng của họ nên anh với cậu không thể nào vắng mặt được. Mingyu nhìn chiếc túi xách đầu giường chứa đầy quần áo và đồ chơi trẻ con mà không kìm lòng được bèn nở nụ cười.

Anh trông cậu cười cười như vậy chẳng hiểu gì cả, mặc kệ kẻ đang nhăn nhở cười kia đi từng bước chầm chậm vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Wonwoo đâu có biết rằng Mingyu trông chỗ quần áo trẻ con kia trong lòng lại nghĩ đến thứ gì xa xôi hơn...

Thì, yêu nhau cũng đã hai năm hơn, chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi, giữa hai người không còn chút bí mật nào nữa. Điều cuối cùng cậu chưa làm được - chính là mang anh về nhà mà thôi.

Thật ra Mingyu đã nghĩ tới điều này từ rất rất lâu rồi, và trong ngày kỉ niệm 2 năm của họ cậu đã bí mật đặt thiết kế một cặp nhẫn cưới có tên anh với tên cậu. Mingyu thực chất chỉ chờ tới ngày thích hợp để nói ra.

Suốt cả một ngày dài luống cuống dọn dẹp ổn thỏa cho một đứa nhỏ của bốn người đã khiến anh mỏi nhừ. Bởi trong mấy người chỉ mỗi Wonwoo là có em nên anh được coi như "chủ lực" cho ngày hôm nay. Lúc này Wonwoo đang ngủ gà gật bên ghế phụ, tất cả tại thằng Soonyoung, ai đời chuyển sang nhà mới xa lắc lơ làm gì báo hại cậu với Mingyu phải vượt khó đi xa.

Nhìn anh thiếp đi bên cạnh, Mingyu đưa tay vào túi áo. Hộp nhẫn yên vị ở đó như đang chờ Mingyu mở ra nữa thôi. Cậu quay xe, không về nhà nữa.


Tới khi Wonwoo được đánh thức dậy, anh mới thấy mênh mang bốn bề là biển.

Hay nói đúng hơn, là bãi biển chứng kiến tình yêu của anh với cậu. Nơi lần đầu hai người gặp nhau, nơi cậu tỏ tình, nơi anh hôn cậu.

Wonwoo không hiểu gì cả, mơ mơ màng màng bước ra ngoài nơi đã có Mingyu chờ sẵn. Cậu mỉm cười, dắt tay anh đi ra phía mép nước. Trăng lung linh rọi xuống mặt biển thành một dải dát vàng.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt
Là người trong tim."

- Anh Wonwoo.

Anh hoảng hốt khi nhìn thấy cậu quỳ xuống một chân.

- Em đã chờ rất lâu cho khoảnh khắc này, và hôm nay là một ngày thích hợp để nói ra. Jeon Wonwoo, tấm lòng em dành cho anh bao nhiêu năm qua thế nào anh hẳn là hiểu rõ. Em không có những lời hoa mỹ để cầu hôn anh, chỉ có mình em với tất cả chân tình này thôi. Vì thế, bây giờ, tại bãi biển này, Wonwoo à, em xin phép ngỏ lời được đưa anh về nhà và chăm anh tới cuối đời được không?

Là Wonwoo, Wonwoo anh đã khóc tự lúc nào khi thấy hai vật nhỏ lấp lánh trong chiếc hộp nhung đen tuyền trên tay cậu. Anh vô thức chìa tay ra cho Mingyu vụng về đeo nhẫn rồi chính mình đeo cho cậu cái y hệt.

Tới lúc này anh mới tỉnh táo để nhận ra mọi thứ, nhưng muộn rồi - anh đã chính thức bị cậu cún kia rước về nhà. Mingyu cười rạng rỡ, còn Wonwoo đắm đuối ngả vào lồng ngực săn chắc của cậu.

Đêm hôm đó là một đêm rất dài, đêm bắt đầu cho hành trình mới về sau này giữa anh và cậu.

"Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ."

./.



Mong mọi người luôn hạnh phúc với câu chuyện tình iu của bản thân nhé.

Viết vào sinh nhật 25 tuổi của Kim Mingyu yêu quý, 6/4/2021. 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro