Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ như in đêm hôm đó. Năm tôi 10 tuổi. Lúc đó cũng như mọi ngày. Vừa ăn cơm xong, tôi đã háo hức chạy về phía mõm đá giáp với biển mà tôi thường hay đến.

Cảnh sắc nơi đây cuốn hút đến lạ thường, những âm thanh nhẹ của sóng vỗ vào bờ, tiếng gió lướt qua những ngọn cây, hòa với tiếng của một số côn trùng nhỏ.

Điều đặc biệt ở đây đó là, nước biển mỗi đêm nó đều có thể tự phát sáng màu xanh. Đẹp lung linh như những tấm lụa trãi dài, gợn sóng trên mặt biển.

Nhìn từ xa thôi cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt. Vậy mà hôm đó, tôi gặp một cậu bạn chập chững bằng tuổi mình.
Cậu ấy đang ngồi gục mặt vào hai đầu gối. Có lẽ cậu ấy đang gặp chuyện gì đó buồn.
Tôi lặng lẽ quan sát một lúc rồi đi tới thử hỏi han bắt chuyện. Vì ở nơi nông thôn này, tôi rất ít có bạn, và tôi cũng không thích lũ bạn trong làng một tí nào cả.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu rồi cất tiếng :"A.. Ừm.. Chào bạn. Bạn đang có chuyện gì buồn ư?"

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ấy long lanh như viên ngọc trai. Khóe mắt có chút đỏ, rõ ràng là cậu ấy mới khóc. Tôi vội nói thêm một câu nữa :"Nếu giờ tôi an ủi cậu, chắc chắn cậu sẽ khóc. Cho nên, cậu hãy tự kiềm chế nhé! Nếu cậu ngại, tôi sẽ rời đi cho cậu không gian riêng tư"

Cậu ấy im lặng, tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì cậu ấy nắm lấy tay tôi :"Đợi.. Đợi đã.." Giọng cậu ấy có chút ấp úng, nhưng nghe lại trong như ngọc.

Tôi lại ngồi xuống :"Cậu hết buồn rồi chứ?"
Cậu gật nhẹ đầu. Tôi nói tiếp :"Vậy thì ngồi hóng gió một lát rồi mình nói chuyện nha?"
"Ừm"

Chúng tôi ngồi ở vách đá tầm 5 phút thì cậu ấy cũng lên tiếng nói chuyện trước. Cậu ấy hỏi tên của tôi và tôi cũng rất tự hào nói ra cái tên Lâm Quách Hiên đầy vẻ oai oách của mình.

Rồi tôi cũng hỏi lại. Cậu ấy cười nhẹ rồi đáp :"Hàn Việt Trì"
Tại khoảng khắc đó, nụ cười của cậu ấy khiến tôi mê mẩn, chìm đắm không có một lôi thoát như những lúc tôi ngắm nước biển đêm cũng vậy.

Việt Trì, cậu ấy là người thành phố. Được ba mẹ đưa về quê chơi trong mấy tháng hè. Vậy mà bây giờ tôi mới gặp được cậu ấy.
Tôi cũng tiện thể hỏi thêm chuyện lúc nãy cậu buồn là gì? Và tại sao lại khóc? Đối với một người con trai. Nước mắt là thứ rất khó có thể nhìn thấy, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy rất mong manh, dễ vỡ và cần được bảo vệ.

Cậu ấy cũng rất vui vẻ, kể lại nổi buồn và tâm sự trong lòng của cậu ấy cho tôi nghe.
Thật ra lúc nãy ba mẹ cậu ấy cãi nhau vì chuyện rất nhỏ. Và họ quyết định sẽ ly hôn, vài ngày sau cậu phải cùng mẹ trở về thành phố.
Nhưng cậu không muốn. Cậu không muốn sống một cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt như ở trên đó. Thứ cậu muốn là sự bình yêu, giản dị và hạnh phúc.
Ba mẹ cậu còn không để ý đến cảm nhận của cậu. Bạn bè cậu sẽ chê cười thế nào khi biết cậu không có ba? Sẽ ra sao nếu chẳng còn ai quan tâm đến cậu?

Nói đến đây. Hai hàng nước mắt của Việt Trì tuôn ra như nước xối. Tôi lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rồi buông một câu an ủi tận đáy lòng :"Việt Trì! Cậu đừng lo. Nếu trên đời này không ai quan tâm đến cậu, không ai bảo vệ cậu, không ai đến gần cậu. Thì hãy để tôi, tôi sẽ quan tâm, bảo vệ và chăm sóc cậu. Được chứ?"

Nghe được câu an ủi của tôi. Vẻ mặt cậu ấy hơi sững sờ, vì từ trước đến nay chưa ai nói như vậy với cậu. Cậu nghẹn nghào :"Được chứ. Quách Hiên! Cảm ơn cậu"

Tôi cố mỉm cười thật tươi, nhéo lấy đôi má lạnh buốt của cậu ấy, vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi chỉ về phía mặt biển xa xa lấp lánh kia.
Dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng sao hôm nay nó lại đẹp hơn mọi hôm nhỉ?
Tôi giới thiệu cho Việt Trì một số thứ ở trong làng. Còn kể về sự tích của màu nước biển tự đổi thành màu xanh khi đêm xuống ở đây cho cậu ấy nghe.

Câu chuyện kể rằng. Ở đây từng có hai người con trai cùng nhau nhảy xuống biển để kết thúc cuộc đời của mình. Vì sức ép của gia đình và xã hội bắt họ phải làm như vậy. Vì thương cho tình cảm giữa hai người, ông trời nãy lòng thương và đem linh hồn hai người ấy hòa nhập với dòng nước. Cứ mỗi đêm xuống, họ sẽ hòa với nước biển mà phát sáng như cuộc đời của họ giữa xã hội rộng lớn vậy. 

Khi tôi nghe người khác kể và chính miệng tôi kể cho Việt Trì nghe. Câu chuyện này cũng khiến cho con người ta cảm thấy tội nghiệp và cảm thương cho sự bất hạnh của họ. Giá như họ sống vào gia đình khác, có suy nghĩ khác thì có lẽ .. Họ sẽ không phải chịu cái chết lạnh lẽo như vậy!

Tôi nhìn lên khuôn mặt trầm ngâm của Việt Trì, cậu ấy đang nhìn biển, đôi mắt cậu ấy sáng xanh. Thật cuốn hút làm sao.
Bản thân tôi vô thức mỉm cười, có lẽ ngay từ giây phút đó. Tôi đã thích cậu ấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro