Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó. Lúc nào tôi cũng cố ra sớm để được gặp cậu ấy. Vì mỗi lần như vậy, tâm trạng tôi được tốt hơn. Có lẽ cậu ấy chính là liều thuốc chữa lành cho tôi.

Chúng tôi đã chơi đùa với nhau, chạy nhảy bên bờ biển, cùng nhau ngắm trăng, sao, nước, đá, những sinh vật dưới biển đêm hôm trà trộn lên bờ kiếm ăn.
Cuộc vui chẳng kéo dài được bao lâu. Vào tối hôm thứ 5 chúng tôi quen nhau. Cậu ấy chủ động hẹn tôi ra mõm đá. Tôi cũng ngầm đoán ra được cậu ấy sắp nói gì.

Ngồi với nhau mãi, gió khẽ thổi qua mái tóc mượt của cậu. Tôi nhìn cậu thay vì nhìn ngắm biển như mọi hôm. Bỗng, Việt Trì quay lại nhìn tôi, rồi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo :"Hiên Hiên! Tớ có một điều muốn nói với cậu"

"Cậu nói đi"
"Tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi"

Cậu ấy cúi nhẹ đầu rồi ngước lên nhìn tôi :"Sáng mai tớ phải trở về thành phố với mẹ. Cảm ơn cậu những ngày qua đã cho tớ trãi nghiệm một mùa hè đáng nhớ. Cảm ơn cậu lần nữa.."

Giọng cậu ấy run. Chắc Việt Trì đang cố kiềm chề để bản thân không khóc. Tôi vươn tay vỗ về, an ủi cậu :"Không có gì đâu. Cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Trì Trì"

Chúng tôi đã bắt đầu xưng hô thân thiết hơn để kéo gần khoảng cách bạn bè. Nhưng.. Cuộc vui cũng đến lúc dừng lại.
Sâu trong lòng tôi, tôi cũng ngầm cảm thấy buồn dữ dội. Nước mắt cứ chảy vào trong. Tôi không muốn nhìn thấy tôi khóc và cậu sẽ khóc theo.
Tôi nắm tay Việt Trì rồi kéo cậu ấy đứng dậy. Đứng bên mõm đá cùng nhau lập một lời thề. Có cả mặt biển, đá, và các vật có sự hiện diện ở đây làm chứng.
"Tôi! Lâm Quách Hiên. Sẽ mãi mãi nhớ Hàn Việt Trì trong tim. Quyết không bao giờ quên. Đến hết đời này, kiếp khác, kiếp khác nữa cũng sẽ như vậy. Mọi vật ở đây sẽ làm chứng cho lời hứa này!"

Cậu ấy có chút ngỡ ngàng nhìn tôi rồi cũng vui vẻ nói theo :"Tôi! Hàn Việt Trì. Sẽ mãi mãi để Lâm Quách Hiên ở trong tim. Quyết không bao giờ quên. Cho đến hết đời, sang kiếp khác và kiếp khác nữa cũng sẽ như vậy. Mọi vật ở đây chính là nhân chứng cho lời hứa này!"

Tôi và cậu bật cười. Tôi cũng mau chóng đưa cậu ấy đi vòng xuống bãi biển để nghịch nước như mọi hôm. Tôi cố gắng để cậu ấy nhớ mãi những khoảnh khắc không bao giờ quên này.

Bất chợt tôi nhận ra thời gian đêm nay trãi qua nhanh quá. Thoáng chốc đó mà hai đứa trẻ như chúng tôi đã đến lúc về nhà.
Bản thân tôi không muốn chút nào, chỉ muốn ở bên cậu hết tối nay. Nhưng rồi, cậu ấy phải đi về do sợ ba mẹ sẽ mắng cậu ấy.

Cậu ấy đi một đoạn xa, tôi đứng bên mõm đá, lấy hết sức mình rồi hét lớn :"Hàn Việt Trì! Mai tớ đến tiễn cậu nhé!"

"Được"

Nhận được lời hồi đáp. Tôi vui vẻ chạy về nhà. Vừa về tới mẹ tôi đã dò hỏi ngay :"Gì mà la hét om sòm ở ngoài kia vậy Hiên? Không tính cho hàng xóm ngủ à?"

Tôi gãi đầu đáp lại :"Dạ đâu có. Mà mẹ ơi, mai cho con đi tiễn bạn nhé!"

Mẹ tôi tò mò hỏi bạn nào? Tôi chỉ trả lời lại là một bạn siêu dễ thương, nhưng hoàn cảnh gia đình không được hạnh phúc. Tôi kể lại. Mẹ tôi có vẻ đồng cảm với tôi nên đồng ý cho tôi mai đi tạm biệt Việt Trì.
Tôi đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Nổi buồn lúc nãy đột nhiên tuôn ra, nước mắt tôi không tự chủ được nữa. Mai là cậu ấy đi rồi.. Biết khi nào mới gặp lại được?

Cuối cùng thì sáng mai đã tới. Mắt tôi sưng húp thì tôi qua khóc ướt gối. Người cực kì mệt mỏi và lờ đờ.
Tôi vẫn cố chạy đi tìm cậu ấy. Nhưng lúc này, cậu ấy sắp lên xe. Chạy tới chắc chắn là không kịp.
Tôi quyết định đứng đó và hét lớn :"Hàn Việt Trì!! Nhớ lời hứa đó!! 8 năm sau! Chúng ta quyết gặp lại nhau. Đại Học Minh Thương!!!"

Tôi vẫy vẫy tay, phía xa xa tôi thấy cánh tay cậu len lõi giữa đám người. Tôi phì cười, đứng đó nhìn cậu đến khi xe cậu khỏi động và đi mất.
Tôi tự động viên bản thân. Phải thật cố gắng để 8 năm sau gặp Việt Trì.

Thời gian vẫn đợi người. Tôi bắt đầu cố gắng trong việc học để đuổi theo ngôi trường đại học lớn nhất trong thành phố Hàm Liêu. 8 năm sau. Trãi qua kì thi khắc nhiệt. Cuối cùng, trên tay tôi đã cầm giấy báo đậu đại học của Minh Thương.

Ba mẹ tôi biết tin cũng vui mừng không kém. Quyết định chuyển nhà lên thành phố và kiếm việc làm trên đó để tiện cho tôi học đỡ phải vượt đường xa về nhà.
Nói là làm. Ngay ngày hôm sau đã chuẩn bị đồ để chuyển đi và bắt đầu khởi hành lên thành phố.
Vì trên đó có người quen nên việc tìm hoặc thuê nhà rất đơn giản. Rất nhanh đã có nhà ở.
Hàng xóm cũng rất thân thiện, có phụ ba tôi dọn đồ, tôi thì cũng mẹ đi sắm đồ lặt vặt trang trí thêm trong nhà.

Đối với một đứa con trai như tôi thì tôi không thích hoa hòe lắm. Mà mẹ tôi lại thích nên tôi cũng giống như ba, cực kì cưng chiều mẹ.
Mua xong. Tôi cùng mẹ trở về nhà. Đồ ở nhà đã được ba dọn dẹp xong. Hàng xóm cũng rời đi.

Tối hôm đó. Nhà tôi tổ chức tiệc mừng, 1 phần là do chuyển tới nhà mới, 2 là do tổ chức chúc mừng tôi đậu đại học.
Tiệc này nhà tôi có mời hàng xóm gần đây nữa.

Đang dọn đồ ăn ra bàn. Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, tôi để đó và ra mở cửa cho khách vào.
Cửa vừa mở ra, mùi hương quen thuộc đã ập vào mũi tôi. Một bóng dáng nhỏ bé, thân hình thấp hơn tôi, mái tóc nâu óng và đôi mắt vàng sáng.

Mắt tôi trợn to. Lẽ nào là cậu ấy?

Bỗng mẹ tôi nói vọng ra kéo tôi trở về hiện tại. Tôi mời cậu ấy vào nhà và cậu ấy đã xuống bếp phụ việc với mẹ tôi.
Nhìn dáng vẻ thật thuần thục và đầy chuyên nghiệp, giọng nói vẫn như vậy, dù có chút trưởng thành nhưng lại khá là trong. Quả nhiên là cậu ấy rồi! Không biết cậu ấy có nhận ra tôi không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro