extra i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa. Cơn mưa đầu mùa mát lạnh, tầm tã suốt buổi sáng.

Maris đặt ly cà phê và dĩa bánh quy xuống bàn. Bình hoa linh lan mới cắt sáng sớm còn đọng sương ủ dột ngoài cửa sổ. Marilla đang dọn dẹp ở trong phòng, bên cạnh những kệ sách.

'Mark chưa tỉnh sao?'

'Chưa. Chán chết mất.' Cô thở dài, mân mê chiếc bánh. 'Marilla, đây là macadamia à? Hay chocolate trắng?'

'Macadamia.'

'Trời ạ!'

Marilla chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục xếp sách trong im lặng. Bà mặc kệ cô gái đang thẫn thờ nhìn trời nhìn đất, mưa vẫn rơi từng giọt nặng trĩu xuống mái nhà. Maris tặc lưỡi, tự nhiên trời nắng ấm thế này, lại có mưa rào mà không để ý, người dân ở đây đúng là kỳ lạ.

Bỏ bánh quy lại vào bình thủy tinh, uống nốt ly cà phê đắng ngắt, Maris cầm ô, choàng áo mưa đi ra ngoài. Cành linh lan được dắt trong túi áo. Cô bước nhanh chân dưới cơn mưa và những ngọn gió vẫn xô ngọn cây thông cao chót vót ở sân sau nhà thờ Mẹ nghiêng ngả. Maris luôn có cảm giác rùng mình mỗi khi đi qua bức tường người phụ nữ vĩ đại ấy, mặc dù trong lòng cảm thấy dần ngột ngạt.

Con đường mòn dẫn ra ngoài cánh đồng hoa vắng lặng, um tùm cây leo và rễ cây to bằng cổ chân người chắn ngang đường. Tán cây dày che khuất lối đi, tí tách nhỏ giọt mưa xuống chiếc ô màu đen của Maris. Đường trơn trượt, ẩm và nhầy nhụa như đống sình. Mới chớm hè, còn hơi lạnh. Maris đã quen đi đường phẳng ở trong thành phố, chân luýnh quýnh bước bằng đôi giày gót bằng màu xám có chút to. Tà váy buộc lại, tháo giày, nhường chỗ cho bàn chân trần đạp lên mặt đất lạnh ướt.

'Này, cô đi đâu vào giờ này?'

Rất đỗi ngạc nhiên, Gil - một cậu chàng Maris chẳng mấy ưa, và cũng có thể cậu ta cũng cảm thấy tương tự - nhảy từ trên một cành cây gần đó xuống trước mặt cô. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại khó chịu. Maris khoanh tay, kiêu ngạo hỏi ngược lại.

'Chà, khá lắm. Tôi đi ngắm hoa buổi sớm.'

'Thật tốt, hm. Tôi không nghĩ khô khan như anh lại đi làm chuyện lãng mạn thế này cơ đấy.' Cô cười. 'Nhưng hôm nay mưa to.'

'Tôi đâu sợ ướt. Thấy không?' Anh chỉ ra ngoài phía xa cánh đồng, gần bờ sông. 'Nắng lên rồi. Vả lại tôi đã dựng một căn lều nhỏ ở đó rồi. Muốn tôi dẫn ra đó không?'

Nắng chói lên qua những giọt sương sớm đọng trên tán lá. Gió len qua tán lá, xào xạc. Mưa ngừng hẳn. Phía bên kia cánh đồng linh lan bát ngát, nhô lên một lá cờ nhỏ màu xanh lam bay phấp phới trên nóc căn lều nhỏ màu vàng, gần thảm cỏ xanh mướt nơi sông Jrah có hơi bị khuấy động sau trận mưa.

'Sao anh đột nhiên tốt như vậy? Nếu là bình thường, chúng ta...' Maris tiếp tục thắc mắc, cô giũ chiếc ô khiến nước bắn tung tóe. Tuy vậy, nụ cười trên mặt Gil vẫn chẳng tắt.

'Sẽ cãi nhau.' Gil cười cười, nhún vai. 'Nhưng hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, vả lại tôi đang bắt đầu ngừng hút thuốc. Cô biết mà, Martha không chịu được mùi thuốc.'

'Một người em trai tốt, nhỉ? Thôi vậy, dù sao tôi cũng đang đem theo một ít đồ ngọt - chậc, mặc dù nó có vị như bơ đậu ấy.' Cô hơi nhăn mặt. 'Chắc tôi bỏ đôi giày này đi quá, nó hút ẩm ghê thật.'

'Cô nên.'

Gil dẫn Maris đi dọc cánh đồng. Những nhánh hoa nhỏ xíu mới bung nở tối hôm qua, e ấp màu xanh xanh mềm mại. Mây hiện lên rõ mồn một trên đỉnh những cây thông quanh đó, và trên cả đỉnh đầu của hai người. Trời hãy còn xanh, hơi ảm đạm, nhưng mát mẻ. Tà váy mới được nới lỏng ra của Maris phồng lên vì cơn gió, và chiếc mũ vải của Gil thì phải luôn được giữ chặt. Trái lại với cái vẻ nô đùa thái quá của gió, đổi lại, những bông hoa có vẻ dễ chịu hơn với hai người ngắm cảnh sớm vì chúng chỉ im lặng.

Căn lều của Gil áng chừng phải to gấp rưỡi căn phòng của Maris thuê tạm với giá một trăm perceta mỗi tháng ở thủ đô. Nó chất đủ thứ trên đời: khúc cây, cành hoa cẩm chướng, giấy, bản đồ, những khung tranh và chiếc xe đạp màu vàng dựng chỏng chơ bên cạnh. Anh nhanh nhẹn lôi ra hai chiếc ghế cắm trại, một hộp mồi, hai cái cần câu bằng gỗ sơ sài và một cái bàn tròn có mặt là miếng gỗ cưa ra.

'Quỷ tha ma bắt, Gil, anh định câu cá sao? Trời, tôi không muốn găng tay của mình bị bẩn đâu.'

'Thì cởi ra.' Anh trả lời gọn lỏn trong khi phủi phủi mặt ghế và bắt đầu xiên mồi vào móc câu. Mái tóc nâu của anh ánh lên dưới ánh mặt trời, như sợi đồng mỏng. Maris khó khăn cởi găng tay, cũng làm y như Gil, nhưng có vẻ thành thục hơn.

'Hình như lâu rồi tôi chưa câu cá với ai - nói trắng ra là tôi toàn bắt cá bằng cách xiên chúng từ dưới nước lên - mặc dù cách đó có vẻ không lành mạnh cho lắm.' Cô tặc lưỡi, thôi thì kệ vậy, sao cũng được. Cô quăng mồi xuống nước, tiện tay vứt cho Gil chiếc bật lửa lúc anh đang loay hoay với đống củi và cái bùi nhùi. 'Cái này nhanh hơn. Để tôi pha chút hồng trà.'

'Chà, giống như chúng ta đang đi cắm trại ấy nhỉ? Ngày nhỏ, bãi cỏ lớn này là nơi lý tưởng của đoàn Hướng đạo đấy. Chúng tôi cũng hay đốt lửa trại dưới nền đất ẩm như thế này mỗi buổi sáng, nước rất lạnh chứ không ấm như bây giờ.'

'Thì cũng có nhiều đứa trẻ ở đây mà.'

'Giờ chúng nó thích leo thác hơn ngồi một chỗ và ngắm cảnh. Xuôi dòng này một đoạn nữa là cô có thể thấy một cái thác cao vô cùng, đổ xuống một cái hồ nước ngọt. Ở đó thì nhiều táo và nho hơn.' Gil nhìn đống lửa và nồi trà mới bắc lên của mình, chống tay tự hào thấy rõ. Anh rửa tay bên dòng sông và chọn một chiếc bánh quy lót bụng. Cắn một miếng, Gil nhăn nhó: 'Đúng là mùi bơ đậu thật.'

'Có vẻ Marilla không giỏi ở khoản bánh ngọt đâu.'

'Chắc bà ấy đang hắt xì trong bếp ấy chứ, với cả đống bột nhào để từ hôm qua!' Gil tiếp lời Maris, cố gắng uống một chút trà ngọt để quên đi cảm giác dính dính hăng hăng trong khoang miệng mình.

Cả hai cùng phá lên cười. Ngừng một lát, có lẽ cả anh và cô đều nghĩ làm bạn của nhau không phải là quá tệ. Sau đó, mấy con cá cắn câu. Họ có một bữa ăn no nê với trà, bánh (mặc dù chúng không bao giờ được ai nếm nữa), chầu cá nướng to. Gil đã gần như xô gã Maris trong lúc cô cố vớt lấy cái kẹp tóc của mình bị mắc trên một cành thông mà chính cô cũng chẳng hiểu sao nó lại lên đó được trước dọn dẹp đống lửa và quay trở về nhà với bộ dạng gần như ướt sũng, dính đầy bùn dưới chân.

*****

Mark tỉnh lại lúc chín giờ sáng, và cậu nhận ra là mình bị thương. Cậu đang tự hỏi tại sao lúc nào mình cũng ngủ dưới bếp với đống bánh quy Marilla làm thì Maris và Gilbert trở về sở với xô đầy cá, mặt cười rõ tươi, người thì bẩn.

'Chúa tôi! Hai người đi đâu đấy?!' Marilla hoảng lên trong khi ném cho mỗi người cái khăn tắm. 'Trời vừa ấm trở lại thôi, và đừng có làm tôi sợ như thế khi bước vào nhà chứ! Chết thôi, mau, uống chút gì đó ấm đi!'

'Chúng tôi vừa đi cắm trại ngắn hạn, Marilla ạ. Khá vui, nhưng giờ tôi mệt quá.' Gil đặt xô cá xuống sàn. Những con cá thấy người, vùng vẫy trong không gian chật hẹp. Anh đưa ly sữa ấm cho Maris ngồi bên cạnh.

Mark chống cằm nhìn mớ hỗn độn trước mặt, cậu cảm thấy thật buồn chán. Vốn dĩ định bỏ vào phòng, nhưng cuối cùng, cậu lại bỏ một câu. Hướng rơi của nó cũng vừa vặn đặt nơi cô gái đọng khóe mắt khó chịu của cậu.

'Tôi thì thế này, mà còn đi cắm trại sao?'

Rồi cậu đi hẳn lên phòng, bỏ mặc ba con người với đôi mắt ngơ ngác.

'Cậu ấy nói tôi phải không?' Maris chỉ vào mình. Cả Gil và Marilla đều lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Cô tự hỏi thái độ và cảm giác buốt lạnh nơi sống lưng của mình ban nãy là gì. Mi mắt hơi cụp xuống, Maris vớ lấy cái khăn và cũng đi lên phòng mình. Cô nghĩ mình cần kiểm tra một vài thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro