ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét những cơn mơ cho dù bản thân thích luôn chìm vào mộng mị. Khi nhắm mắt, tôi lại thấy những thứ mình đang cố né tránh và lãng quên. Giấc mơ với tôi là một con quái vật vô hình, luôn rình rập bắt tôi khi không gian bốn bề đều đã tĩnh lặng.

............

Hai giờ bốn mươi lăm phút sáng, tôi vẫn không ngủ được. Sau một ngày ngủ triền miên chẳng làm gì, thân xác tôi nặng trĩu, rã rời. Nhưng Maris kể rằng tôi không hề ngủ dù chỉ một giây nào, đó chỉ là tác dụng phụ của việc nuốt trọn hai thứ độc hại vào người. Nọc độc ám của Cavet và hai quả thông đỏ, tôi chỉ cảm thấy may mắn rằng chúng không giết tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn ngạc nhiên bởi biểu cảm của Maris khi nói về chúng thật đỗi tự nhiên. Hoặc có thể là, năm cái giác quan đang dần trở nên quá nhạy cảm của tôi sắp phát điên lên vì thái độ dửng dưng đến phát hờn của cô ta.

Sau đó - theo như lời cô gái tóc trắng đáng ghét kia kể (hoặc trong quyển sách nào đó của cô ta, tôi không nhớ) - con dơi đen ấy đã cắn tôi, một nhát tê dại ngay sau gáy. Vết thương không rỉ ra máu, mà là thứ chất lỏng đặc quánh đen ngòm bẩn tưởi. Da của tôi trắng bệch, trắng đến nỗi khi Martha để một tờ giấy ăn lên tay, chúng liền có sắc độ ngang nhau. Người khác sẽ khóc thét lên hoặc ngất đi, tuy nhiên, với cái sở này, mọi người sẽ phá lên cười sặc sụa như thể tôi là một tên ngốc chính hiệu. Trừ Marilla ra, vì bà còn đang bận nhìn tôi với ánh mắt "ừ, cậu đúng đấy!". Ôi trời ạ.

Không lúc nào tai tôi được nghỉ ngơi, bởi vì quanh tôi, chỉ một tiếng vo ve của lũ muỗi cũng làm tôi muốn điếc. Sau vài phút, tôi không chịu nổi nữa và quyết định đi tìm Maris. Sau đó, cô ta đưa tôi một chiếc khuyên tai để ngăn chặn phiền phức tôi không muốn. Một, đúng một chiếc! Nhưng điều tuyệt vời duy nhất mà cái "phước lành' của con Cavet đó đem cho tôi là đôi mắt cực-kỳ-tinh-tường. Một điều thỏa mãn tôi chịu đeo cái khuyên tai có hình oval này là nó hoàn toàn được làm từ ngọc mắt mèo. Giờ thì tôi giàu sụ. Nhưng có lẽ Maris đã nhận thấy điều đó, và cô ta lườm tôi ngay lắp tự.

Ba giờ năm mươi phút sáng.

Tôi nằm trên giường giương đôi mắt nhìn lên trần nhà ẩm ướt. Tôi có thể nhìn rõ từng hạt nước tròn trịa, long lanh và trắng sáng. Từng đường vân gỗ sẫm màu vì ngấm nước, những hạt bụi nhỏ li ti xoay vòng, xoay vòng như tiểu ngân hà - tất cả đều thu gọn trong tầm mắt của tôi. Trong một giây, sự tuyệt đẹp đó đã làm tôi ngạc nhiên đến mức lồng ngực có chút nhói.

Cơ thể tôi đang dần chấp nhận và hòa lẫn cùng với những thứ độc hại. Chúng không giết tôi - ngược lại mới phải, chúng kiềm hãm cái bóng đen đang đè nặng lên tim tôi. Chất độc của con quỷ làm máu tôi hóa đen, bầy nhầy. Maris buộc phải ép chất lỏng đó ra mỗi ngày. Cô ta nói, một chậu chỉ là số lượng rất ít. Tôi có thể tưởng tượng được một ngày nào đó, cô ta sẽ rút cạn máu tôi ra và thay vào đó thứ gì đó mà tôi chẳng thể mường tượng nổi.

- Chà... Suy nghĩ như thế là không tốt đâu vì tôi sẽ không bao giờ làm thế. Giờ thì xuống dưới nhà và mang theo cái áo ấm nhất của cậu đi.

- Thần giao cách cảm à?

- Chúng ta không yêu nhau nhiều thế đâu. Nhanh lên nào.

Giọng cô ta mang vẻ bỡn cợt thấy rõ. Maris luôn tưng tửng như thế đối với tôi, nhưng bộ mặt hiền dịu, nghiêm túc của cô ta luôn mang một cảm giác chết đứng nào đó. Nó quá mơ hồ, không rõ ràng và rành mạch. Đó cũng là thứ duy nhất cơ thể tôi không chấp nhận. Sau mỗi lần như thế, máu trong tôi lại sôi sục, và Maris lại phải đè đầu tôi xuống để rút máu - theo đúng nghĩa đen, nó đau vô cùng.

Lấy vội chiếc áo lên treo trên móc gần cửa, tôi mặc vào rồi đi xuống phòng sinh hoạt. Tôi không biết Maris định làm gì. Cô ta đưa tôi một cái hũ bằng gỗ thủy tùng đánh bóng và chiếc đèn dầu, chùm chiếc mũ chóp nhọn to và dài như của những mụ phù thủy xứ Banz, che khuất mái tóc bạch kim vẫn lấp lánh bất chấp đêm tối. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy run sợ. Tôi khẽ nhìn xuống cái hũ được chạm khắc tinh xảo những hình vòng, hình lông vũ, mở nắp: Mùi quế cay cay, mùi đường hơi hăng hắc lại ngòn ngọt, khẽ dậy lên vị chua nhẹ của những quả táo được hái vừa lúc chín mọng ban sớm. Sốt táo vàng nhạt, thứ đồ ăn nhẹ nhàng và ấm áp.

- Cậu sẽ được thưởng thức chúng khi mặt trời lên. Giờ (cô ta chùm cái mũ phù thủy đó lên đầu tôi, quàng tay qua người tôi khoác thêm một lượt vải sa-tanh mỏng, đôi tay nhanh nhẹn buộc hai đầu vải lại), chúng ta đi. Sẽ thật kinh khủng nếu ta không tới đó sau khi mặt trời mọc.

- Ta đi đâu?

Khóe miệng Maris nở nụ cười thoáng qua, cô ta đẩy cánh cửa đi trong im lặng.

- Này! Này... !!

Chúng tôi rời đi lúc ba giờ sáng. Các khu phố đều tối đèn, chìm trong làn sương mù tĩnh lặng. Tôi lắng tai nghe từng bước gõ vội vàng đầy chắc chắn của Maris phía trước, và cả con quạ đen đang giương đôi mắt to, tròn sắc lạnh dò xét xung quanh như một bóng đêm kiêu hãnh trên lưng cô ta. Đèn đường không được mở. Chỉ có hai ánh sáng mỏng manh đỏ rồi vàng lập lòe trong làn sương hệt những con ma lầm lũi. Tôi kéo nhẹ mũ xuống, thở hắt. Mùi nhừa nhựa kinh khủng từ những khu ổ chuột cách đó không mấy xa, tiếng trẻ con khóc rống lên, cơn mưa phùn rơi âm ỉ trên vành mũ vải làm bụng tôi nhộn nhạo. Chân tôi đi nhanh hơn, bước đi từng nhịp khiến màn đêm náo loạn.

- Thở đi. Thật sâu và chậm rãi.

Trong phút chốc, tôi có thể cảm nhận được cái lạnh dễ chịu từ bàn tay đang vung vẩy khe khẽ theo từng bước chân bên cạnh. Tôi vô thức đưa tay mình chạm vào lòng bàn tay Maris, để sự lạnh buốt len vào từng thớ thịt đang run lên, mặc kệ mọi thứ mà siết thật chặt, vừa vặn ngẫu nhiên khiến tôi thầm ngỡ ngàng. Trước khi tôi kịp rút ra trong bối rối và sợ sệt, năm ngón tay của Maris liền giữ lấy bàn tay tôi.

- Cậu sợ à? - Maris không chớp mắt lấy một lần, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. Cái nhìn của cô ta lạnh căm, sắc nhọn như muốn phanh thây sự thật.

- Không. Sao cô nắm lại tay tôi? - Tôi cố giữ bình tĩnh đáp lại.

- Đó là cách duy nhất bây giờ để kiềm anh lại, vì ở đây tôi đâu rút máu anh được.

- Tôi sẽ chấp nhận lý do đó vậy.

- Cảm ơn. - Cô ta không nhìn tôi nữa. Lời cảm ơn đó nhẹ bẫng, như cách bàn tay tôi đang mơ hồ nắm chặt thêm, như cách chúng tôi rảo bước trên mặt đường trơn và ướt thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Lần này, điệu bộ dửng dưng kia không làm tôi phát cáu nữa, mà tôi thấy mừng hơn là việc xù lông cãi lại. Đêm nay tôi không sợ bóng tối nuốt chửng mình nữa.

- Này...

- Sao?

- À không, ý tôi là đống kẹo bơ lạc trong túi có vẻ rất ngon.

- Cậu đùa tôi đấy à? Còn lâu mới cho nhé.

.........

- Bốn giờ hai mươi sáu phút hai mươi chín giây. Vừa kịp.

Lúc tôi mơ màng thoát khỏi sự buồn ngủ đang đeo bám phía sau làm cơ thể trở nên chậm chạp, hơi lạnh trong bàn tay đã không còn. Maris đang cẩn thận dò xét khu vườn bị bỏ hoang của Bá tước O'Sullivan, thỉnh thoảng lại mở chiếc đồng hồ quả quýt gỉ sét nhìn chằm chằm.

Tháng mười một ở Danita - cũng như bao nơi khác ở biển Bắc - bốn giờ mà khung cảnh vẫn giống như đêm đầu tiên sau trận mưa rào cuối cùng của mùa thu. Cái lạnh buốt đã hóa màn đêm trở nên quá đỗi tĩnh mịch. Sương chưa tan, vẫn còn đắp lên thành phố một tấm voan nước màu đen ươn ướt. Tôi nheo mắt nhìn xuyên qua làn hơi nước quanh mình, choáng ngợp trước cảm giác trôi nổi bồng bềnh như trên những đám mây luôn vẩn vơ lượn lờ gần mái vòm trời mỗi lần sắp mưa. Mưa, đang mưa, một cơn mưa phùn thoáng qua chẳng ai kịp để ý tới. Con quạ trên vai Maris - kẻ đang nhìn vào hư vô trong khu vườn như đợi chờ - khẽ rũ mấy hạt nước chẳng kịp thấm vào bộ lông đen tuyền kiêu hãnh. Hai con mắt màu hổ phách mở to với cái nhìn ngạo nghễ của bậc đế vương xuyên thủng màn sương dày kín.

- Tên Victor này luôn trễ hẹn như mọi lần, y hệt như bố và ông của hắn. Đúng là cha nào con nấy.

- Ngài Victor O'Sullivan không phải đã bị ám sát sao?

- Hắn vẫn còn ở đây, khỏe vô cùng khỏe và sống ở đây, trong căn nhà thân yêu của hắn vô cùng sảng khoái... Thật tệ vì hắn chẳng biết ân huệ này do ai mà có. - Cao độ trong giọng nói của cô ta dần trở nên thấp lạ thường. Nó đem cả cái lạnh buốt từ bầu trời xuống cùng, làm những cánh hoa hồng màu đen héo úa hóa thành tro bụi. Chúng xoay điên dại, nhảy múa như thể vừa được giải thoát khỏi ngục tù lao lực đầy thống khổ.

Cảnh cửa sổ bị thổi tung, đập vào bức tường phủ đầy dây leo trường xuân, rơi từng thanh gỗ mục thủng lỗ chỗ làm dập nát hàng rào tầm ma ngay phía dưới. Khu vườn đang im lặng bỗng nhiên bị xáo trộn. Gió đang cuốn tất cả tàn dư mục rữa của vị bá tước đầy danh vọng - rồi cũng biến mất vì danh vọng, vào một cơn cuồng phong giận dữ. Sự tức giận hiện rõ trong con ngươi khép hờ dần tối của Maris, trên khuôn mặt dường như chẳng hề mảy may biến động. Có cảm giác bóng tối phải dè chừng với Maris. Không gian và thời gian xung quanh cô ta đang dừng lại - chúng lẩn tránh cô. Mọi thứ gần như bị dập tắt ngay từ lúc đầu. Thái độ vô tình của Maris đang kích động tới chủ nhân căn nhà.

Nhưng không ai tới cả. Gió vẫn tàn phá khu vườn và ngôi nhà trước con mắt xanh trầm lạnh lẽo.

Tôi không muốn chạm vào Maris hay làm gì khác. Tôi đang sợ, và những ngón chân của tôi đang run rẩy. Cô ta vẫn đứng im như một bức tượng ướt sũng nước với sự sôi sục mạnh mẽ trong huyết quản. Trông tôi như một kẻ ngốc đang đối diện với con quỷ thật sự.

- N... Này, cô nghe tôi nói không? - Cuối cùng, tôi chỉ dám giật khẽ ống tay áo của Maris. Dường như cô ta không hề nghe tôi nói. Tôi đã im lặng suốt nửa giờ đồng hồ dưới cơn mưa và cái rét thấu xương. Nhưng Maris không để ý điều đó, có lẽ cô ta không cảm thấy lạnh và tự cho rằng tôi cũng như vậy. Và bởi vì cô ta không phải là người, tôi có thể đoán trúng phóc rằng Maris đang đứng cạnh tôi chỉ là cái xác trống huơ.

Đột nhiên, tiếng lá cây thôi xào xạc, những cánh cửa sổ lại nằm im theo đúng vị trí cũ của nó. Căn nhà lại im lìm. Không, trên tầng hai đang vọng xuống tiếng bước chân hụt hẫng, theo sau đó là nhịp gõ đều đặn của bạc ròng vào nền đá cẩm thạch. Con quạ trên lưng Maris đã bay đi bằng đôi cánh ướt sũng của nó, chao liệng trên bầu trời vài vòng rồi chìm vào làn sương. Ngôi nhà, cả chúng tôi và nó đều bị bao quanh bởi một lớp sương dày kín. Tôi không thể thấy chân hay tay mình, con mắt của tôi có cảm giác như bị tấm lụa trắng đó che lại. Khó có thể thấy được cái gì đang tiến đến gần chúng tôi qua cảnh cổng vãn hiện rõ mồn một.

- Hắn ta đâu? - Maris cất giọng, to và đều đều. - Và lũ Hắc kỵ sĩ ở đây làm gì với đống sắt vụng về trên người chúng?!

- Cậu Victor đang trong thư viện thưa ngài.

Đó là giọng của một người đàn ông già đầy nghiêm nghị, chất giọng vẫn còn khỏe trong hơi thở gần như đã cạn kiệt. Tôi chẳng nghe thấy tiếng tim đập người đàn ông ấy. Dường như cơ thể ông ta đã chết từ rất lâu rồi, lá phổi già nua kia không hề đón nhận chút không khí nào được bơm vào cả.

- Mở cổng.

Tôi không thể nghe rõ đoạn sau của cuộc đối thoại ngắn ngủi này. Một lúc sau làn sương đã tan hẳn và đồng hồ điểm năm giờ. Mặt trời chưa lên, trong vài căn nhà chiếc đèn dầu được thắp lên yếu ớt đến nỗi chẳng đủ rọi ra mặt đường chút vạt sáng nào. Người đàn ông kia biến mất và cánh cửa lớn bằng sắt trước mắt chúng tôi được mở rộng. Nhưng chân tôi đã bị đông cứng lại và không thể nhúc nhích nổi. Trong khi Maris đang bận rộn gấp gọn áo chùng của mình lại thì tôi vẫn loay hoay để rút chân ra khỏi đôi giày một cách vụng về. Tôi ghét mùa đông là vì thế.

- Sẽ mất trăm năm để mình làm xong chuyện này mất thôi...

- Nào, bớt than vãn đi. Cái sự chê trách của cậu làm tôi phát bực. - Maris cầm lấy bắp chân tôi rút mạnh như nhổ củ cải. Đặt bàn chân xuống mặt đường, tôi rùng mình vì lạnh - da gà trên người theo tự nhiên dựng hết lên. Cô ta lôi cái hộp gỗ tùng nằm gọn lỏn trong cái túi giao thư của tôi ra. Tôi khẽ nhìn vào trong: kim tiêm, giấy dính giày, cái kẹp hạt dẻ bị quặp mất một bên, những chiếc lọ thủy tinh mất nắp, một chồng sách bé xíu như bàn tay em bé,... Cô ta chứa cả thế giới vào trong đó, một nhà sưu tập kỳ lạ.

- Đây, giày của cậu. Ấm áp nhé. - Maris lấy cái búa gỗ nhẵn bóng đập mạnh vào đôi giày duy nhất của tôi, nhét thứ gì đấy trông nhớp nháp đen xì vào nó rồi ném cho tôi.

- Cô bỏ gì vào đó thế? Tôi không tin. - Tôi cố dốc giày xuống và nhìn vào trong nhưng chẳng có gì trong đó cả. Tôi nhìn Maris với khuôn mặt - mà như tôi đoán - méo xệch.

- Kệ cậu. Đừng hỏi thêm gì cả vì tôi quá mệt rồi. 

.............

Tôi vừa đút được hai chân vào đôi giày thì Maris đã không còn ở đó nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp nhận ra phía nơi cô ta vừa đứng là một vùng nước màu nâu đồng đầy gỉ sắt chìm nổi lợn cợn. Con quạ Garrick của cô bay trở lại cùng chiếc vòng bạc trên cổ. Nó thả vào tay tôi con dao méo mó trong hộp gỗ của Maris, mổ vào ngón út tay phải tôi một cái đau điếng rồi bỏ đi. Con quạ đó kỳ quặc như chủ nhân nó vậy.

Người đàn ông lúc nãy dẫn tôi vào khu biệt thự, men qua hàng rào gai. Khi ông ấy dừng lại trước cánh cửa đóng im lìm, ông nói với tôi:

- Gọi tôi là Matthew. - Ông đẩy cửa bước vào, những ngọn đuốc sáng lên theo từng bước chân của chúng tôi.

Tôi đoán Matthew là quản gia của ngôi nhà này. Ông cao hơn tôi một cái đầu, mái tóc bạc trắng được vuốt gọn gàng lộ vầng trán cao. Tà áo dế đen dài chấm gót chân, đôi giày da đế gỗ được đánh bóng cẩn thận. Nhưng ông ấy chết rồi, tôi chắc chắn. Không hẳn giống như con ma bay lơ lửng, trong suốt, Matthew trông như cái xác chết biết đi vậy. Cái hơi lạnh ông phả ra làm tôi rùng mình.

Trên bức tường màu kem sữa tróc sơn rơi ra từng mảng, mọc lên những cây nấm nhỏ xíu tụ thành đám bông mềm xốp trắng đục là một khung ảnh lớn phủ vàng, tôi cảm nhận được có cái gì đó cứng vô cùng, xếp thành hàng ngay ngắn dọc theo những cái nẹp giữ ảnh. Cái khung còn nguyên vẹn đến đáng ngờ - chẳng có thứ gì hư hỏng dù chỉ là một góc, nhưng bức ảnh bên trong đã bị đốt cháy, chỉ còn sót lại chút vải xám đen.

Tiền sảnh trống trơn, bụi bặm và đổ nát. Ngước lên trên, chiếc đèn chùm thủy tinh im lìm, phản chiếu ánh đuốc thành những vòng tròn lóe vàng trên mặt đất . Tôi chỉ có thể nhìn thấy bức tường bên trái kề bên một căn phòng tối, ngọn đèn dầu hắt lên ánh lửa xanh yếu ớt tưởng chừng như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Một quyển sách đang đọc dở được đặt trên mặt bàn. Bóng người lầm lũi thoắt ẩn thoắt hiện, đôi ngươi xanh lam chợt lóe lên bên cạnh kệ sách. Nó nhìn chằm chằm lấy tôi, nó khiến tôi khựng lại đôi chút. Cổ chân tôi - có lẽ - đang đau. Tôi không quan tâm. Tôi dễ dàng bị thu hút bởi những thứ lạ kỳ. Chúng làm tôi sực nhớ tới Maris. Cô cũng có hai con mắt màu xanh lam trong vắt màu biển. Không, đôi mắt này ánh lên những tia sợ hãi, oán hận, khác hẳn với cái nhìn nửa vời dửng dưng của cô ta.

Tôi chợt thấy không gian quanh mình méo mó, căn nhà, cơ thể của Matthew xoay mòng. Chúng hóa thành những hố đen thẳm sâu. Phía xa, trước mắt tôi, ánh lửa bừng cháy lên dữ dội. Cái khung tranh vẫn ở trên tường, nguyên vẹn.

Khi tôi mở mắt ra, Maris đang đứng tần ngần ngay trước mặt. Phía sau là một căn phòng khóa chặt cửa. Vẫn phong thái xa cách đó, cô ta chỉ im lặng.

Cô mở cánh cửa trong căn phòng bên phải cầu thang. Đó là nơi tôi nghe thấy tiếng nói bí ẩn. Trong một khắc, cái gì lành lạnh giữ chân tôi lại.

- Giết cô ta đi. Và chúng ta sẽ lại có con dấu đó... - Giọng nói rờn rợn đó lại văng vẳng bên tai tôi. Chân tay tôi cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích nổi.

Rồi bỗng nhiên, tim tôi đập một nhịp nhói ngực. Mạnh mẽ, điên cuồng, gấp gáp. Tôi bước xuống cầu thang, đôi tay lần mò vào chiếc túi vải ngang hông, rút con dao nhỏ ra.

- Chỉ cần giết cô ta thôi... Ngày huy hoàng của chúng ta sẽ đến...

Khi tôi bước được ba nhịp, có cái gì sáng loáng vụt qua mặt tôi. Bụng truyền đến một cảm giác đau nhói dữ dội. Máu, máu. Máu chảy ồ ạt xuống sàn, cái sàn gỗ thẫm đẫm máu.

.........

Tôi từng mơ về một ngôi nhà nhỏ bên cánh đồng linh lan bạt ngàn trên sườn đồi. Giấc mơ ấy thật thực, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được làn gió mát mẻ chạm vào da, mùi hoa linh lan vờn quanh mũi. Thật nhẹ nhõm, và bình yên đến lạ. Căn nhà mái đỏ tươi, tường sơn màu vàng kem, có ban công đầy hoa hướng về ngọn đồi.

Khi tôi tiến lại gần, tôi liền bị thu hút bởi con ngươi màu lam quen thuộc, nhưng bỗng chốc đầu óc trở nên trống rỗng, tôi cố nhớ ra mà không thể được. Giọt lệ nóng hổi chợt lăn dài trên má, đôi mắt vẫn hướng về phía xa. Cánh cửa sổ bật tung, mái tóc nâu óng ả bay loạn xạ trong gió. Ngọn gió mạnh đến mức đẩy tôi vào nhà, đối diện với khuôn mặt rưng rưng của cô gái kia.

Đầu óc tôi xoay mòng, toàn thân đau nhức. Mọi thứ đều bị hút vào khoảng không đen mịt, thứ còn lại là cơn mưa mặn chát rơi xuống từ hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro